Chap 5 : Tuyết Vy gửi quà cho cháu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khung cảnh thơ mộng do gió trời ban tặng , hai người họ mỗi người một tách trà nhâm nhi . Kéo tay áo , Đông Hà nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi nhẹ đứng dậy vỗ vào vai Tấn Phong :" Quay trở về thôi ! Có lẽ giờ này đậu cũng đã ổn rồi , kẻo Minh Dương phải chờ  . " . Tấn Phong gật đầu ngoan ngoãn đứng dậy như một chú cún con , bám vào vạt áo của Đông Hà . Từng bậc cầu thang , lên lên xuống xuống làm cho tóc Đông Hà rối loạn , có nhiều sợi dính vào mắt vô cùng khó chịu . Thấy vậy Tấn Phong nhẹ kéo anh lại rồi dùng bàn tay che theo chiều gió , chặn lại giúp anh . Đông Hà mỉm cười , thầm nghĩ :" Tại sao lại có người ngốc đến đáng yêu như vậy . " . Đông Hà chặn Tấn Phong lại , dùng tay vuốt mái tóc rồi bời của cậu :" Em chặn giúp anh , anh chỉnh hộ em ! " . Tấn Phong đứng đờ lại , một phần là vì hành động gần gũi của Đông Hà và cách xưng hô anh - em vô cùng tự nhiên . Tấn Phong dùng tay mình áp lên bàn tay nhỏ của Đông Hà :" Chú... " . Đông Hà cười nhẹ , gõ nhẹ vào trán Tấn Phong :" Đừng xưng chú cháu , nghe già lắm ! Dù gì chú cũng chỉ mới có 31 tuổi xuân xanh . " . Hai tay Tấn Phong đè lên tay vịn cầu thang , đè Đông Hà vào phần kính , thỏ thẻ vào tai :" Vậy thì em không nhịn nữa đâu ... " . Tim Đông Hà đập cựk mạnk , tay đặt trên ngực Tấn Phong nhưng không hiểu tại sao lại không muốn đẩy ra . Cơ thể đều đã nóng lên rồi , ánh mắt như hoà trộn vào nhau . Bỗng có tiếng la của Minh Dương :" Chú ! Đậu được rồi nà . " . Đông Hà đẩy nhẹ Tấn Phong ra , chỉnh lại quần áo :" Được rồi , chú tới đây ! " .
Từ đằng xa , cô bạn lúc nãy đã chứng kiến toàn cảnh rồi quay đi với cái nhìn lạnh ngắt .

~~~~~~~~~~~

Đông Hà mở nắp nồi , khói từ bên trong bốc ra , phả hơi nóng vào mắt làm anh phải lấy tay phủi đi . Tấn Phong thấy vậy , dùng tay kéo eo anh ra đằng sau :" Để em trộn đậu cho . " . Đông Hà lấy dâu đã rửa sạch cắt bỏ cuống , vừa cắt anh vừa lẩm nhẩm rồi ngoái đầu sang :" Minh Dương , cháu ăn bớt mấy quả rồi phải không ? " . Minh Dương giật mình , bỏ điện thoại xuống , lại gần cho Đông Hà :" Hê hê , cháu chỉ ăn có bốn năm quả thôi mà ." . Cậu bỗng nhiên hạ giọng xuống , thủ thỉ :" À mà , sao chú lại xưng anh-em với Tấn Phong ? " . Đông Hà cho dâu lên đĩa , quay sang nhìn Minh Dương :" Chú già lắm sao ? " . Minh Dương lắc đầu :" Không không , chú vô cùng trẻ . Đến nỗi người ta còn không phân biệt được ai là chú ai là cháu nữa cơ mà ! " . Đông Hà lấy dao tì vào ngực Minh Dương :" Hơi quá rồi đấy ông cụ non ạ ! " .
Sang chỗ Tấn Phong , Đông Hà bỏ đường vào hỗn hợp đậu đã bị nghiền lên bếp sên . " Tấn Phong , lại đây ! " ~ Đông Hà cho một chút hỗn hợp đậu đã sên và một quả dâu lên bàn tay Tấn Phong :" Giờ chỉ cần vo nhẹ lại không để dâu bị dập là được. Em thử xem ! " . Tấn Phong nhẹ bọc quả dâu lại vào hỗn hợp đậu . Đông Hà vỗ vai :" Ừm , được đấy ! Em gói hết đóng dâu này vào , còn anh đi làm vỏ . " . Minh Dương đứng gần Tấn Phong thì thầm :" Sao rồi ? Tao thấy có vẻ tiến triển tốt nhở . " . Tấn Phong nhếch mép :" Sẽ ổn cả thôi ! " . Minh Dương nói lắp :" Ừm...à ờ . Vừa nãy chú có hiểu lầm tao với mày quen nhau nên tao lỡ nói tao đang yêu ... người yêu cũ của mày rồi . " . Tấn Phong bỗng đứng hình quay đầu sang nhìn Minh Dương :" Cái quái gì ? Hà Mi !? Mày bảo với chú là mày đang yêu con bé đấy á ? ." Minh Dương tỏ ra oan uổng :" Thì lúc đấy trong đầu tao nghĩ ra được mỗi nó , mày hỏi tao phải làm sao ? Chú tao muốn gặp mặt nó rồi " . Tấn Phong gãi đầu :" Hầy , để tao nghĩ cách xem sao " Đông Hà làm xong vỏ bánh mang ra . Rắc lên bàn một chút bột lót , anh đổ hỗn hợp bột nếp xuống , nhào nhẹ . Lấy nhân đã bọc dâu nắn nhẹ vào trong vỏ , xoa xoa cho tròn và thế là đã xong một chiếc bánh mochi . Anh đưa lên miệng Tấn Phong :" Thử đi ! " . Tấn Phong một lần ăn trọn chiếc bánh , liếm môi :" Ừm , thật ngon " . " Nào lại đây , làm cho anh xem " ~ Đông Hà đẩy nhẹ bát nhân sang chỗ Tấn Phong . Minh Dương ngó đầu vào :" Chú nặn cho cháu một cái đi ! Lâu rồi cháu chưa được ăn . Giờ thèm đến chảy dãi ra rồi nè . " . Đông Hà cười rồi xoa đầu Minh Dương :" Cháu vẫn vậy , cậu bé mê đồ ngọt . " . Minh Dương vòng tay qua , ôm eo Đông Hà :" Người ta chỉ thích đồ chú làm thôi ~ " . Tấn Phong nhanh tay nhét cái mochi vào mồm Minh Dương :" Đớp đi ! " . Minh Dương ăn bánh , rồi tỏ vẻ bị hắt hủi :" Được rồi , được rồi . Tôi không can thiệp vào chuyện của mấy người nữa . " .
Vài phút sau , đĩa mochi thơm phức đã lan toả hết phòng . Đông Hà đang định cầm lên ăn thử thì có tiếng gọi . Anh mở cửa chạy ra xem thì là bác nhân viên của cửa hàng lúc nãy , anh thắc mắc :" Chào cô ! Có chuyện gì không ạ ? " . Bác nhân viên kéo tay Đông Hà tỏ vẻ thân thiết , rồi đưa cho anh một gói bưu kiện :" Cô ra nhận thì người ta bảo của Tuyết Vy mà cô mở ra thì là một bức thư gửi cho cháu ! " . Đông Hà ngỡ ngàng :" Của ... Tuyết Vy sao ? " . Cảm xúc trong anh lại dâng trào lên , nửa muốn nhận nửa không . Ngay lúc này , Minh Dương chạy ra cứu nguy :" Cháu chào bác Tân Hà ! Có tin tức về cô Tuyết Vy thì thật tốt nhưng e là món quà này không thể nhận được đâu ạ ! " . Tân Hà nắm lấy tay Đông Hà :" Đông Hà ! Cháu không được phép nghi ngờ con bé . Con bé bên đấy cũng chẳng dễ dàng , không đời nào cháu phản bội cháu đâu ! " . Minh Dương cản lại :" Chú cháu không có ý đó , bác à ! Cô ấy đi mười năm rồi không tin không tức , muốn tặng quà thì hãy về đây . Còn quà gián tiếp thế này , chúng cháu không nhận ! " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro