Chap 6 : Không phải chờ anh bàn chuyện sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó , Tấn Phong bước từ cánh cửa đằng xa tiến lại gần . Đặt tay lên vai Đông Hà , kéo sát anh vào lồng ngực mình :" Chào bác ! Cháu là Trịnh Tấn Phong . Cháu ra đây có lẽ không phải vì muốn chào hỏi nhưng bác thế này là đang làm khó mọi người đấy . Tình cảm không phải quả cam để ép ra nước ngọt , càng ép nước lại càng đắng đấy thưa bác . " . Tân Hà tức giận nhưng lại chẳng làm được gì :" Mày...được lắm ! Đông Hà , cô không ép cháu nữa nhưng quà cô sẽ vẫn để đây . Giữ hay vứt , tuỳ cháu ! " ~ Tân Hà rời khỏi tiệm với trạng thái không mấy vui vẻ . Đông Hà người như không còn sức sống , lắc đầu :" Minh Dương à ... chú thế này được xem là bị đá hay không đây ? Rõ là còn tồn tại mà phải chọn hình thức phức tạp đến vậy sao ? " . Tấn Phong dùng tay lau nhẹ nước mắt trên má Đông Hà :" Chúng ta đi nhậu đi ! Chuyện gì khó nhậu sẽ giải quyết được hết không phải sao ? " . Đông Hà thay đổi cảm xúc, cười nhẹ :" Ấu trĩ . " . Minh Dương kéo lấy cả hai :" Tấn Phong nói đúng đấy ! Đi nào . " .

~~~~~~~~~~~

Ba người họ rẽ vào một quán ven đường nhỏ , gần đấy . Tấn Phong trên tay cầm chai bia định rót vào cốc thì bị Đông Hà cản lại :" Êi , bọn cháu còn là sinh viên rượu bia gì chứ ! " . Minh Dương thở dài :" Bọn cháu 19 tuổi rồi ! Hơn nữa cũng chỉ uống vài lần , không thường xuyên . Còn chú 31 tuổi đầu tửu lượng còn chẳng bằng cháu nên mới lấy lí do này để trốn tránh chứ giề ? " . Đông Hà gõ vào đầu Minh Dương :" Ai bảo chú tửu lượng kém ? Thích thì uống ! " . " Được , có thế chứ ! " ~ Minh Dương lấy chai bia trên tay Tấn Phong đổ đầy vào ba cốc :" Nào nào ! " . Đông Hà cầm cốc bia lưỡng lự : thật sự tửu lượng của anh rất kém mà khi say lại không được " bình thường " cho lắm nhưng vì đã lỡ lên oai với Minh Dương nên anh một hơi tu hết cả cốc đầy . Minh Dương đang uống cũng phát sặc :" Chú ! Ây da , không uống được thì đừng ... " . " Rầm " ~ vừa uống xong cạn cốc thì Đông Hà cũng lăn đùng trên bàn , mặt tai đỏ hết cả lên . Tấn Phong cởi áo khoác ngoài đắp cho anh rồi đưa cho Minh Dương đoạn tin nhắn trên điện thoại mình :

@trinhtphong_702 : * vẫy tay "

@hamie : Sao ? Mới xa nhau đã nhớ tôi rồi à ?

@trinhtphomg_702 : Bao giờ cô mới thôi ảo tưởng được đây ?
Ờ thì , tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp một chút .

@hamie : Dựa vào đâu mà tôi phải giúp anh ?

@trinhtphong_702 : 1 triệu .

@hamie : Ờ hớ ! Có chuyện gì nói nhanh nào huynh đệ .

@trinhtphong_702 : Giả làm người yêu bạn thân tôi , Minh Dương .

@hamie : Không đúng nha , xung quanh anh đầy gái như thế sao không chọn bừa một cô mà phải chọn bạn gái cũ của mình thế ?


@trinhtphong : Ây , cô có thể đừng phiền như thế được không ? Nó lỡ nói tên cô rồi !


@hamie :


@trinhtphong_702 : Giá cuối , 2 triệu !

@hamie : ok thành giao nha vị huynh đệ đáng mến :D

@trinhtphong_702 : Chi tiết cụ thể sẽ nhắn cô sau !

Minh Dương gật đầu thoã đáng :" Hí hí , cảm ơn mày nhaaa . " . Tấn Phong đẩy nhẹ Minh Dương ra , chỉ vào Đông Hà :" Tửu lượng chú mày kém đến thế , là dẫn đường cho tao xơi hay sao ? " . Minh Dương phủi tay :" Mơ đi con ! Chú tao tao tự đưa về . " . Tấn Phong cầm xiên thịt nướng :" Mày nói xem , chỉ cần một món quà của cô Tuyết Vy cũng khiến chú mày " nóng " đến vậy rồi ... " . Minh Dương thắc mắc :" Nóng ? " . Tấn Phong thở dài :" Lúc tao kéo chú ấy lại , cơ thể rất nóng . Tao cảm giác chú rất muốn lấy được món quà đấy , chú ấy vẫn mong chờ cô Tuyết Vy nhờ ? Có phải ngay từ đầu tao đã thua kèo rồi phải không ? " ~ anh vén tóc mái Đông Hà rồi cười ngơ . Minh Dương nhìn Tấn Phong hiểu được bao điều , đặt tay lên vai :" Này ! Cô Tuyết Vy với chú tao chưa có lời chia tay rõ ràng , hơn 10 năm không một tin tức nên chú tao như thế cũng là dễ hiểu . Nếu mày cố gắng , sẽ ổn thôi ... " . Tấn Phong nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng cõng Đông Hà dậy :" Mày về trước đi để tao đưa chú mày về ." Minh Dương thu dọn đồ gật đầu :" Ok ok , đừng có làm gì chú tao đấy ! " .

~~~~~~~~~~~~~~~

Giữa đường đêm tĩnh mịch , từng bước chân của Tấn Phong nặng nề hơn khi có cả thế giới của cậu ở trên lưng . Đông Hà kéo dài tay áp sát người mình vào , rồi bỗng không gian trầm lặng lại . Trong cơn say Đông Hà bỗng thốt lên tên cô gái anh thương :" Tuyết Vy ... tại sao sau ngần ấy năm em vẫn chưa trở về . " . Tấn Phong đơ người lại như một tảng đá , nhếch mép , cố để không tuôn nước mắt . Mở cửa quán , anh đặt nhẹ Đông Hà vào giường của phòng vừa nãy bọn họ làm bánh . Vươn lên tủ bát đĩa , anh lấy ảnh của Đông Hà và Tuyết Vy xuống rồi đặt vào cạnh giường , nói khẽ :" Trả cho chú vậy ... " . Đông Hà nắm lấy tay Tấn Phong khi anh có ý định rời đi :" Đừng đi ! " . Tấn Phong đứng lại thở dài :" Liệu chú đang muốn nói với cháu hay là cô ấy đây ? Cháu sẽ không can thiệp đến chuyện của hai người nữa đâu ... . Nói xong anh gỡ nhẹ tay Đông Hà ra rồi lặng lẹ đi về .
Anh quay về trường lấy xe rồi phi như chớp về nhà . Giấu nước mắt sau mũ bảo hiểm , từ bé đến lớn đây là người thứ hai anh đặt lòng mình sâu đến vậy . Có hơi men trong người , hình ảnh mẹ anh hiện lên . Mẹ Tấn Phong là người rất quan trọng trong cuộc sống của anh nhưng rồi cũng bỏ anh mà đi . Về đến chung cư , bước lên phòng Tấn Phong ngạc nhiên khi thấy Hà Mi đứng trước cửa . Anh ném balo xuống chân Hà Mi để cô rời mắt khỏi điện thoại :" Cô đến đây để làm gì ? " . Hà Mi cầm cặp sách của Tấn Phong lên , nghiêng đầu :" Không phải chờ anh bàn chuyện sao ? Mà anh đi đâu mà về muộn vậy . Hay là đi tán tỉnh ai đó chứ ? " . Tấn Phong đẩy Hà Mi ra để mở cửa :" Ngừng nói nhảm ! " .
Hà Mi vào phòng , đặt cặp của Tấn Phong ở gần tue giày , chỗ mà anh thường hay để :" Sao anh gắt thế ! Anh ăn cơm chưa ? Tôi nấu cho một chút nhé ! " . Tấn Phong nghĩ một chút rồi đi tắm :" Tuỳ cô . " . Hà Mi cười nhẹ rồi thắt tạp dề vào bếp . Cô với Tấn Phong yêu nhau được hơn 1 năm và bị một lí do ngớ ngẩn chia cắt . Vốn dĩ Tấn Phong không coi trọng chuyện tình yêu vậy nên có thể nói Đông Hà là ngừoi đầu tiên làm được việc đó . Hà Mi có lẽ cũng hơi chủ quan nên đã đánh mất một nửa của mình . Nhưng cô vẫn luôn nhớ sở thích , thói quen của Tấn Phong , cô đã từng vì một người mà thay đổi . Dọn đồ ăn ra đĩa cô ngồi đó lướt điện thoại thỉnh thoảng lại ngốc nghếch đến nỗi hễ cứ nghe tiếng tắt nước là lại đưa mắt đến cửa phòng tắm . Tấn Phong mặc một chiếc áo phông đen bước ra ngoài , nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi đáp lại nụ cười của Hà Mi :" Ừm , thơm đấy " rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác . Hà Mi vui vẻ :" Tay nghề của tôi trước giờ vẫn vậy ! " . Tấn Phong cười nhẹ , lắc đầu :" Tự luyến . " . Ngồi xuống bàn , anh xới hai bát cơm , đặt tô hình con vịt cho cô của mình là con gấu . Lúc yêu nhau bọn họ đã mua bộ bát này .  Tấn Phong định gắp thịt thì bị Hà Mi chặn đũa lại :" Này , tôi nấu cho anh ăn nhưng phải có một điều kiện . .... Ừm ... tí nữa anh có thể đàn cho tôi nghe được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro