Chap 7 : Tao cần có thời gian .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô đã giúp tôi chuyện này nên cũng được thôi nhưng để tôi ăn cơm đã . " ~ Tấn Phong đẩy đôi đũa của Hà Mi ra , gắp thịt lên . Hà Mi vui vẻ :" Ok ok , anh ăn đi ! " . Tấn Phong nhíu mày nhìn bát thịt chiên giòn :" Lại nhớ hồi trước ta cãi nhau chỉ vì nước chấm của cái này nhỉ ? Anh vẫn khẳng định là nước tương ngon hơn ! " . Hà Mi quả quyết :" Nước mắm ngon hơn ! " . Tấn Phong gõ vào bát nước tương :" Nước mắm ngon hơn thì sao lại để bát nước tương ở đây ? " . Hà Mi lúng túng :" Ưm...Vì...vì đây là nhà anh mà ! " . Tấn Phong lắc đầu : " Liên quan sao ? " . Hà Mi cúi mặt xuống vờ như không nghe thấy , ăn tiếp .
Kết thúc bữa ăn , Tấn Phong lôi đàn guitar ra :" Cô thích bài nào ? " . Hà Mi hí hửng :" Rượu Tình ! Nhân tiện anh ra video cover làm dịu fan luôn đi . " . Tấn Phong suy nghĩ một lúc rồi đặt máy quay . Từng nhịp đàn du dương vang lên .

Bài hát : Rượu Tình   ~ Nam Đức

"Vài câu nói đưa em qua làn mây mờ
  Yêu em bao lâu anh có đâu ngờ ... " 
Hà Mi như cuốn vào bài hát , cô vẫn luôn có một thứ tình cảm giành cho Tấn Phong . Say đắm vào từng ánh mắt , nụ cười cô đã hoàn toàn không làm chủ được cảm xúc của mình .

"Phút chốc tan vỡ chuyện tình ta mơ
  Chén rượu tình say anh luôn tôn thờ "
Bọn họ chia tay là do Tấn Phong thật sự vẫn chưa coi trọng tình yêu . Lúc đó là một trong những lần hiếm khi Hà Mi giận hờn cô đã lỡ thốt lên câu chia tay và Tấn Phong cũng chẳng hề níu kéo . Hai người họ còn tình cảm hay không ?

"Một giây bên em mà anh cứ ngỡ đang lạc vào chốn thần tiên
  Em có là chất kích thích không , sao làm anh dần điên ."
Bọn họ đều phải lòng đối phương từ cái nhìn đầu tiên . Cũng là lần đầu Tấn Phong chủ động tán tỉnh một ai đó .

" Lời anh nói ra không phải đường mật
  Yêu em bằng thứ tình cảm chân thật . "
Hai người họ có lẽ không như đôi khác , chuyện tình có chút tinh nghịch của thời thanh xuân . Không sến sẩm , cũng ít khi cãi vã . Một tình yêu đẹp đến từ hai phía .

Hà Mi không thể kìm nén , nắm chặt tay :" Trịnh Tấn Phong ... không thể tiếp tục quay video nữa . " . Dứt câu , Hà Mi bật dậy bất ngờ hôn Tấn Phong . Nụ hôn sâu , như thế cô đã chịu đựng bấy lâu . Bàn tay bé nhỏ của cô lặng lẽ tiến lại gần bàn tay Tấn Phong . Vừa nãy , lúc ăn cơm anh uống không ít rượu để giải toả nên ngay lúc nãy một nụ hôn bất ngờ đã làm anh mất kiểm soát , không phân biệt được ai với ai . Tấn Phong đẩy nhẹ đàn ra , vòng tay qua eo Hà Mi . Hà Mi nhẹ áp sát rồi bàn tay búp măng nhẹ cởi cúc áo sơ mi của Tấn Phong . Đôi môi mềm mại của Hà Mi khiến Tấn Phong không thể nào cưỡng nổi , nhưng người trong thâm tâm anh có thật sự là cô ấy ? Tấn Phong cởi thắt lưng , tay kia vuốt tóc , đầu óc quay cuồng . Hà Mi ưỡn người dậy , hai tay áp má anh , mũi chạm mũi :" Có thể là do anh say rượu nhưng thật sự em vẫn rất vui . " . Tấn Phong đương nhiên không nghe được những lời ấy , khi hai môi đang chuẩn bị chạm vào nhau một lần nữa thì có tiếng reo điện thoại . Là cuộc gọi đến từ Minh Dương , Tấn Phong bỗng thoát khỏi cảm giác này , phát hiện ra chuyện mình đang làm . Anh chạy vào phòng lấy chăn đắp qua mình Hà Mi :" Tôi xin lỗi ! " rồi bắt máy .

- Tấn Phong , cảm ơn em đã đưa anh về . Minh Dương vừa đến đem thuốc giải rượu cho anh . Cảm ơn em nhé !

- Không có gì :" Ai vậy ? "( Giọng của Hà Mi vô tình lọt qua.

- Bên em có người à ? Là ... giọng nữ ?

- Vâng .

- Giờ này một nam một nữ ở chung phòng làm chuyện gì ? Em vẫn còn tuổi sinh viên đó !

- Không cần chú quản . Cháu đã đủ 18 tuổi !

                 * tút tút *

Tấn Phong tắt máy rồi cài lại khuy áo , gãi đầu nhìn Hà Mi :" Anh...anh vừa nãy không làm chủ được mình . Xin lỗi em ! " . Hà Mi lắc đầu :" Là do em chủ động mà , có lẽ do rượu nặng quá ... Vừa nãy là ai thế ? " . Tấn Phong thở dài :" Không có gì đặc sắc để nói . " Hà Mi gật đầu :" Em...về nhé ! " . Tấn Phong đứng dậy mở cửa cho Hà Mi ra về . Tự vò đầu chính bản thân , anh vào nhà vệ sinh tạt nước vào mặt cho tỉnh rượu .

~~~~~~~~~~~

Minh Dương với Đông Hà ngơ ngác nhìn nhau . Đông Hà ấn liên tục nút gọi lại nhưng không hề có một phản hồi . Minh Dương cố gắng bào chữa :" Chú , cháu dám khẳng định nó chưa từng làm điều này . Tình huống hiện tại... cháu không biết rõ thực hư . " . Đông Hà nghĩ một lát :" Cháu đến phòng nó đi , hai người nói chuyện sẽ ổn hơn . " . Minh Dương gật đầu rồi phi một mạch đến chung cư . Tại cửa chung cư , Minh Dương vô tình gặp Hà Mi . Cậu nhanh chóng tiếp cận :" Hà Mi ! Em...ở phòng Tấn Phong ra à ? " . Hà Mi gật đầu :" Ừm...Hôm nay anh ấy khá lạ . " . Minh Dương cảm ơn rồi phóng lên phòng Tấn Phong . Cậu đập cửa :" TẤN PHONG !? " . Tấn Phong từ nhà vệ sinh đi ra mở cửa :" Sao ? " .
Minh Dương nắm lấy vai Tấn Phong :" Mày bị làm sao vậy !? " . Tấn Phong đẩy Minh Dương xuống ghế và kể lại mọi chuyện :" Mày nói xem ? Tao còn có thể tiếp tục sao ? " . Minh Dương không biết nên phản ứng ra sao :" Thôi được rồi . Chuyện của mày , tao sẽ không quản . Nhưng tao cần phải nói cho mày một chuyện . Lúc chú tao mới tỉnh dậy , người đầu tiên chú ấy nghĩ đến là mày ! Người bảo tao đến đây cũng là chú ấy . Tao có thể không dám chắc chú tao có còn thích cô Tuyết Vy hay không nhưng tao đảm bảo mày trong lòng chú tao vô cùng quan trọng . " . Tấn Phong im lặng một hồi :" Tao cần có thời gian ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro