Chương 31: Thái tử chọc quỷ vương cầu xem dung nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tôn Huyền

Chỉ cần nhìn giờ khắc này không khí ngưng kết, Tạ Liên liền đã biết. Một câu này hỏi ra quả không uổng.

Tuy rằng những ngày qua, hai người chung sống rất vui vẻ , nhưng nếu y đã công bố thân phận mà không chịu trút đi lớp vỏ dùng mặt thật đối diện, hiển nhiên lý do gì đó, không tiện nói với người ngoài. Chưa đợi y trả lời, Tạ Liên chợt cười nói: "Chỉ là ta thuận miệng nói một câu, ngươi đừng để tâm."

Hoa Thành nhắm mắt lại trong giây lát, mỉm cười bảo: "Ngày sau có cơ hội sẽ cho ngươi nhìn."

Nếu đổi lại là người khác nói câu đó với hắn, hẳn là thuận miệng nói cho có "Ngày sau có cơ hội" chẳng khác nào "Đừng nghĩ nữa quên giùm cái". Nhưng mà, nếu đã là Hoa Thành nói, Tạ Liên liền cảm thấy, y nói ngày sau chính là ngày sau, nói được nhất định sẽ làm được, hắn ngược lại nổi lên vài phần hứng thú, mỉm cười bảo: "Được. Vậy chờ cho đến thời điểm ngươi cảm thấy thích hợp, lại cho ta nhìn xem. Bây giờ đi nghỉ ngơi trước đi."

Lăn lộn tới khuya, hắn đã sớm đem ý niệm nấu cơm vứt ra sau đầu, lại nằm ườn trên chiếu. Hoa Thành cũng theo sau nằm xuống. Sau lúc hai người làm sáng tỏ thân phận, không ai mang theo chút rối rắm nào, một tên thần quan và một con quỷ lại có thể cùng nhau nằm trên một chiếc chiếu, lung tung nói chuyện phiếm, càng nói càng cảm thấy hài hước.

Trên chiếu không có gối đầu, Hoa Thành gối tự gối cánh tay, Tạ Liên cũng học y gối đầu lên cánh tay, thuận miệng hỏj: "Quỷ giới các ngươi bên kia nhìn qua thật sự quá nhàn a, đều không cần báo danh sao?"

Hoa Thành không riêng gối tay, còn gối chân nữa, đáp: "Báo gì cơ? Bọn ta đều làm theo ý mình, không ai quản được ai."

Nguyên lai Quỷ giới chính là tổ hợp một đám cô hồn dã quỷ hỗn loạn vô tổ chức. Tạ Liên cũng không lấy làm lạ, nói: "Thì ra là thế, ta còn nghĩ chỗ các ngươi cũng giống với Thượng Thiên Đình cùng nhau thống nhất làm việc. Nói như vậy, ngươi đã từng gặp mặt những Quỷ Vương chưa?"

Hoa Thành đáp: " Đã gặp qua."

Tạ Liên hỏi: "Thanh Quỷ Thích Dung cũng gặp rồi sao ?"

Hoa Thành nói: "Ngươi là đang nói tới cái tên phế vật phẩm vị thấp hèn kia sao?"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Vậy ngươi chào hỏi thể loại như vậy thế nào đây ?" hắn còn chưa kịp thông suốt, Hoa Thành đã bảo: "Đánh một trận cho hắn bỏ chạy là cách tiếp đón nồng hậu đó."

Trực giác mách bảo Tạ Liên rằng, "Chào hỏi" kiểu này, nhất định không phải cách tiếp đón bình thường gì, quả nhiên, Hoa Thành thản nhiên nói: "Sau đó, liền thuận tiện nhận được lời bình ' Huyết Vũ Thám Hoa '."

"......"

Thì ra lúc trước y nói, dọn sạch hang ổ của một con quỷ khác, chính là nói Thanh Quỷ Thích Dung. Mà "Chào hỏi" này, ý tứ lại chính là huyết tẩy. Tạ Liên thầm nghĩ hành xử như vậy thật không giống với lẽ thường, sờ sờ cằm, hỏi: "Thanh Quỷ Thích Dung và ngươi có hiềm khích sao?"

Hoa Thành đáp: "Có. Nhìn hắn chướng mắt."

Tạ Liên dở khóc dở cười, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi một mình đấu với ba mươi ba vị thần quan cũng là vì nhìn bọn họ hướng mắt sao? Cuối cùng, vẫn là không hỏi câu này, chỉ nói: "Thượng Thiên Đình có thần quan nói hắn phẩm vị thấp hèn, còn bảo khắp Quỷ giới đều chán ghét hắn, không lẽ đây là sự thật sao."

Hoa Thành trả lời: "Sự thật. Hắc Thủy cũng vô cùng ghét bỏ hắn."

Tạ Liên hỏi: "Hắc Thủy là ai?" Ngay sau đó mới kịp thông suốt: "Là tên ' Hắc Thủy Trầm Chu ' kia sao?"

Hoa Thành nói: "Không sai. Người ta cũng thường gọi hắn là Hắc Thủy Huyền Quỷ."

Tạ Liên nhớ ra rồi, tên Hắc Thủy Huyền Quỷ này, cũng là một "Tuyệt", còn Thanh Quỷ Thích Dung, chỉ là ' gần tuyệt '. Hắn rất có hứng thú thắc mắc: "Ngươi cùng Huyền Quỷ này rất thân thiết sao?"

Hoa Thành lười biếng trả lời: "Không thân. Ở Quỷ giới ta vốn không quen biết nhiều."

Tạ Liên lại cảm thấy có chút kỳ kỳ, nói: "Ra là vậy sao? Ta cho rằng thuộc hạ của ngươi hẳn phải rất nhiều. Vậy định nghĩa ' quen biết ' kia so với chúng ta có điểm khác đi ."

Hoa Thành nhướng mày giải đáp: "Không sai. Tại Quỷ giới, không phải ' tuyệt ', không có tư cách cùng ta nói chuyện."

Đây là một câu nói cực kỳ ngạo mạn, nhưng được cái y nói đúng lý hợp tình, cho nên đó là đương nhiên. Tạ Liên hơi hơi mỉm cười, bảo: "Không thân ngươi cũng đều biết hết rồi. Quỷ giới khá tốt đó chứ, chẳng qua cũng chỉ lớn có vậy. Không giống với Thiên giới, thần quan trên Thượng Thiên Đình đã không thể nhớ nổi, còn chưa kể những thần quan kế nhiệm phi thăng ở Trung Thiên Đình, quả thực như một mảnh đại dương mênh mông." Nhưng nếu nhiều lần không nhớ được tên, khó tránh khỏi đắc tội người ta. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, sợ là sẽ đụng chỗ mẫn cảm, Tạ Liên không hề có ý đem hai giới ra so sánh. Đưa mắt nhìn cửa gỗ đóng chặt, than: "Con bé Bán Nguyệt này, không biết chừng nào mới trở vào ?"

Nghĩ tới câu tuyên truyền giác ngộ hồi nãy "Ta muốn cứu vớt sinh linh đáng thương", trong đầu hắn liền ngập tràn hình ảnh phân loạn, lại bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống. Bấy giờ, Hoa Thành chợt nói: "Câu nói kia thật không sai."

Tạ Liên hỏi : "Gì cơ ?"

Hoa Thành chậm rãi nhại lại: "' ta muốn cứu vớt chúng sinh. '"

"......"

Tạ Liên như bị giáng đòn nghiêm trọng.

Hắn trở mình, cuộn tròn thành con tôm, quả thực là muốn dùng một đôi tay che lại mặt cùng một đôi tay khác che lại tai mà, rên rỉ gọi: "...... Tam Lang a."

Hoa Thành tựa hồ dán lại gần hơn sau lưng hắn một chút, nghiêm trang bảo: "Hửm? Những lời này có vấn đề gì sao?"

Y vẫn mãi truy vấn, Tạ Liên không lay chuyển được y, lại quay trở về, bất đắc dĩ đáp: "Quá ngu muội." ( quá trẻ trâu )

Hoa Thành lại nói: "Sợ cái gì. Dám nói chúng sinh, mặc kệ là muốn cứu vớt chúng sinh hay là muốn tàn sát sạch sẽ chúng sinh, ta đều tự đáy lòng bội phục. Người đi trước so hậu bối khó khăn phải trải nhiều, ta đương nhiên càng thêm bội phục."

Tạ Liên không biết nên khóc hay cười mà lắc lắc đầu, bảo: "Dám nói phải dám làm, nếu có thể làm được mới nên nhận sự ngưỡng mộ a."

Hắn che lại hai mắt, nằm yên không nhúc nhích tí nào, nói: "Ai, cũng tốt, kỳ thật cũng chẳng có gì, Bán Nguyệt đã nói là ổn mà. Thời điểm ta tuổi còn nhỏ, mấy lời ngu muội hơn cũng đã từng nói qua ."

Hoa Thành cười hỏi: "Nga? Nói qua những gì thuật lại ta nghe một chút."

Hoảng thần một lát, Tạ Liên một bên hoài niệm, một bên khẽ mỉm cười kể: "Rất nhiều rất nhiều năm trước kia, đã từng có một người, nói với ta rằng bản thân sống không nổi nữa, hỏi ta rốt cuộc y tồn tại là vì cái gì, tồn tại có cái ý nghĩa gì."

Hắn đưa mắt nhìn Hoa Thành một chút, hỏi: "Ngươi có biết ta trả lời ra sao không ?"

Không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt Hoa Thành, tựa như lập lòe thứ ánh sáng nhạt. Y nhẹ giọng nói: "Ngươi trả lời như thế nào?"

Tạ Liên bảo: "Ta đối y bảo: ' nếu không biết sống vì gì, liền vì ta mà sống đi ! '

"' nếu ngươi không biết sống sót có ý nghĩa gì, vậy thì tạm thời đem ta coi như ý nghĩa sống sót của ngươi, đem ta coi như trụ cột giúp ngươi chống đỡ đi. '"

"Ha ha......"

Tạ Liên nghĩ rồi nói lại bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói: "Đến bây giờ ta cũng không thể hiểu nổi, lúc ấy ta rốt cuộc là nghĩ cái gì ? Vì sao lại có cái dũng khí nói ra bản thân sẽ trở thành ý nghĩa nhân sinh của người khác kiểu đó nữa?"

Hoa Thành lặng im không nói. Tạ Liên tiếp tục than thở: "Quả thật chỉ có khi đó ta mới có thể nói ra được những lời này. Khi đó, ta thật cho rằng bản thân không gì không làm được, chẳng chút kiêng dè sợ hãi nào. Hiện tại ngươi bảo ta nói những lời này, ta e là nói mãi cũng không thành lời."

Hắn chậm rãi nói: "Ta không biết người kia về sau sống thế nào. Trở thành ý nghĩa sinh tồn của ai đó, đã là một sự kiện phi thường nghiệm trọng chứ đừng nói tới cái gì cứu vớt chúng sinh."

Bồ Tề Quan rơi vào khoảng lặng thật lâu. Sau một lúc, Hoa Thành nhàn nhạt nói: "Loại chuyện cứu vớt chúng sinh này, cho dù ra sao cũng không có cái gì đáng nói. Bất quá, tuy rằng rất dũng cảm, lại vô cùng ngu xuẩn."

Tạ Liên tán thành bảo: "Đúng vậy."

Nhưng mà, Hoa Thành lại bỏ thêm một câu: "Tuy rằng vô cùng ngu xuẩn, lại rất dũng cảm."

Nghe vậy, Tạ Liên mỉm cười, nói: "Thật là cảm tạ ngươi."

Hoa Thành đáp: "Đừng khách khí."

Hai người mỗi kẻ đều nhìn lên trần nhà Bồ Tề Quan, nhìn đăm đăm một trận, Hoa Thành lại nói: "Bất quá, chúng ta mới kết giao mấy ngày, ngươi nói nhiều với ta như vậy, có ổn không ?"

Tạ Liên "Ai" một tiếng, xua xua tay, bảo: "Có vấn đề gì chứ. Tùy tiện cả. Cứ cho là kết giao với một người mấy chục năm, muốn thành người lạ bất quá chỉ là chuyện sớm chiều. Muốn nói liền nói hết. Bèo nước gặp nhau, tụ rồi tán. Hợp ý liền tụ, không hợp liền tán. Tùy thời mà tính."

Hoa Thành tựa hồ nhẹ giọng cười một chút, giây lát, bỗng nhiên nói: "Giả sử."

Tạ Liên quay đầu, hỏi: "Giả sử cái gì?"

Hoa Thành cũng không nhìn hắn, y nhìn chính là trần nhà rách tung tóe của Bồ Tề Quan, Tạ Liên chỉ thấy được nửa bên mặt tuân mỹ đẹp không tả xiết của thiếu niên này.

Y đạm thanh nói: "Ta khó coi."

Tạ Liên bất ngờ thốt: "A?"

Hoa Thành lúc này mới hơi hơi quay đầu sang, nói: "Nếu bộ dạng vốn có của ta khó coi, ngươi còn muốn nhìn không ?"

Tạ Liên giật mình, hỏi: "Thật không? Tuy rằng chẳng có nguyên nhân, nhưng ta vẫn cảm thấy, bộ dạng vốn có của ngươi, nhất định cũng sẽ không quá tệ."

Hoa Thành nửa thật nửa giả nói: "Đâu nhất định. Vạn nhất mặt mũi ta hung tợn, ngũ quan loạn xạ, xấu như la sát, ác như dạ xoa, ngươi phải làm sao?"

Nghe y nói như vậy, ban đầu Tạ Liên còn cảm thấy rất thú vị: Nguyên lai thân là bá chủ một phương Quỷ giới, Hỗn Thế Ma Vương chúng tiên nghe tới liền sợ mất mật, cũng sẽ để ý khuôn mặt của mình đẹp hay xấu sao? Nhưng sau khi ngẫm lại, hắn liền hết cảm thấy thú vị rồi.

Hắn nhớ mang máng, xuất thân hoa hòe lòe loẹt của Hoa Thành trong mớ truyền thuyết kia, hình như có cái gì "Từ nhỏ đã là đứa trẻ dị dạng " đồn đãi linh tinh. Nếu quả thực như thế, y nhất định khi còn làm người liền thường xuyên phải chịu sự kỳ thị rồi, thậm chí rất có khả năng điều đó đã bắt đầu từ hồi còn bé. Có lẽ là do nguyên nhân này, mới đối mạo của mình phá lệ mẫn cảm.

Vì thế, Tạ Liên châm chước một chút lời nói, bảo: "Cái này sao......"

Hắn dùng ngữ khí ôn hòa nhất, chân thành nhất nói: "Kỳ thật, ta muốn nhìn thấy bộ dạng vốn có, chẳng qua là bởi vì, quan hệ hiện tại của chúng ta cũng coi như bằng hữu đi ? Ngươi xem, chúng ta đều như vậy...... Kia, nếu đã là bằng hữu, đương nhiên phải thẳng thắn thành thành thật đối đãi nhau. Cho nên, ta mới nói muốn nhìn thấy diện mạo thật của ngươi một chút, chuyện này cùng tướng mạo ngươi đẹp hay xấu, đâu có quan hệ gì ? Đương nhiên là không sao hết...... Ngươi cười cái gì, ta đây nói chính là lời thật lòng."

Khi Tạ Liên sắp nói xong lời cuối cùng, cảm thấy thân thể thiếu niên bên cạnh dường như run lên nhè nhẹ. Vốn dĩ hắn còn sửng sốt một chút, nghĩ thầm: "Ta diễn đạt thật sự tốt như vậy luôn hả, đem y làm cảm động đến thành như vậy?" Lại ngượng ngùng quay đầu đi nhìn sao lại biến thành như vậy, ai ngờ, một lát sau, từ bên cạnh truyền đến tiếng cười cực thấp, thì ra là vậy. Tạ Liên liền cảm thấy khô ngôn cạn ngữ: "Tam Lang...... Ngươi mắc gì cười thành như vậy?"

Hoa Thành nháy mắt ngừng run rẩy, xoay người lại, bảo: "Không có, lời ngươi nói rất có đạo lý."

Y nói như vậy, Tạ Liên chỉ cảm thấy càng thêm cạn lời, nói: "Ngươi không có thành ý......"

Hoa Thành lại nói: "Ta thề, trên trời dưới đất ngươi tìm không thấy ai có thành ý hơn ta đâu."

Tạ Liên không muốn nói nữa, đem Nhược Tà vung lên, lụa trắng kia phiêu phiêu mà đáp trên thân hai người, hắn lại xoay người, đưa lưng về phía Hoa Thành, bảo: "Rồi, ngủ. Ngoan ngoãn mà ngủ, đừng nói gì thêm nữa."

Hoa Thành bên kia lại cười khẽ một trận, nói: "Lần sau đi."

Tuy rằng đã quyết định muốn ngủ, nhưng Hoa Thành lại mở miệng, Tạ Liên vẫn nhịn không được lại hỏi tiếp: "Cái gì lần sau?"

Hoa Thành thấp giọng đáp: "Lần sau gặp lại là lúc ta sẽ dùng bộ dạng nguyên bản tới gặp ngươi."

Một câu đơn gian nhưng lại cân nhắc rất nhiều chỗ, Tạ Liên vốn muốn lại hỏi, nhưng, đêm đã buông xuống, ngăn không được cơn buồn ngủ lại dâng lên, hắn thật sự là chịu đựng không nổi, vì thế, nặng nề ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Liên thức giấc, ngồi dậy, bên cạnh đã trống rỗng.

Có lẽ là gió cát thổi quá lớn, Tạ Liên tổng cảm thấy đầu có điểm đau, nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, mờ mịt đi một vòng quanh Bồ Tề Quan. Mở cửa, ngoài sân cũng không thấy bóng người nào. Quả nhiên, thiếu niên kia đã rời đi.

Bất quá, lá rụng ngoài sân đã được quét gọn thành một đống, bình gốm nhỏ một mình đứng một bên. Tạ Liên tiến ra ngoài đem bình gốm kia ôm đi vào, đặt ở trên bàn thờ. Ngay lúc này, có một ít cát vàng đọng trên bàn, nguyên lai là cát mang từ sa mạc về. Tạ Liên liền đóng cửa, cởi ra quần áo, chuẩn bị thay đồ. Giờ Tý hắn đang vùi đầu thái xuống thắt lưng, bỗng phát hiện, trên ngực tựa hồ nhiều ra thứ gì. Tạ Liên nâng tay sờ thử, phát hiện dưới gông chú, đã nhiều ra thêm một cái dây xích cực nhỏ.

Dây xích kia đeo đến tùng tùng , Tạ Liên lập tức liền tháo nó từ trên cổ xuống. Nguyên lai là một sợi dây xích bạc, bởi vì vừa mỏng lại nhẹ, hắn hoàn toàn không phát giác được trên thân đã nhiều ra một vật. Mà dưới xích bạc, lại treo thêm một chiếc nhẫn lóng lánh trong suốt .

Tác giả có lời muốn nói:

Hoa hoa nói bản thân khó coi, có khả năng sao? Tác giả sẽ viết vai chính lớn lên xấu trai sao? Đương nhiên không có khả năng!

Trước đưa cái nhẫn kim cương làm từ tro cốt đính ước! Lần sau hoa hoa liền trực tiếp mở ra đại hội cùng điện hạ gặp mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei