chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hầu trong phủ Mân vương đi lại tấp lập nghe nói Vương phi bị bệnh lâu ngày trở nặng theo thần y nói lần này khó mà qua khỏi.

Vũ Duệ sau khi nghe tin lập tức hồi phủ đúng lúc gặp thần y từ trong phòng Ngọc nhi bước ra.

" Bẩm vương gia, phương phi bị tâm bệnh sau khi sinh thế tử cơ thể càng trở nên suy nhược, nô tài cũng hết cách mong vương gia khai ân "

Nghe vậy , Vũ Duệ như lặng đi ra lệnh cho người hầu đi ra ngoài một mình bước vào , hắn tiến lên ôm lấy Ngọc nhi trên giường, giống như trước đây hắn đã làm vô số lần, để nàng dựa vào trong ngực mình.

"Thần thiếp có lẽ số đã tận không thể cùng người đi cùng những ngày sau này chỉ mong trước khi thần thiếp chết người hay hữa dù thế nào cũng sẽ đối tối vỡi hiên nhi".

"Ta nhất định sẽ đối tốt với nó"

Ngọc nhi mất khi  Vũ Văn Hiên hắn mới bốn tuổi hắn ngay cả khuôn mặt vị mâu thân này cũng không nhớ rõ chỉ có một bức họa vẽ mẫu thân hắn lúc nàng còn sống .

Trong tuổi thơ của hắn chỉ có hình ảnh phụ thân hắn , Phụ thân trong mắt hắn là một người cũng thật cao lớn, tựa hồ hắn vĩnh viễn không thể với đến đối phương. Trong nhà hắn có rất nhiều người hầu, còn phụ thân thì mỗi ngày đều bận rộn, buổi tối mới về. Phụ thân hắn dù rất bận rộn nhưng luôn rành thời gian để chơi với hắn , lúc nào phụ thân không bận thì lại đưa hắn ra ngoài đi chơi.

Một lần hắn được phụ thân mua cho một chiếc diều. Hắn cầm trong tay chiếc diều thì vô cùng cao hứng, vẻ mặt đỏ bừng, hưng phấn mà chạy loạn khắp sân .

Vũ Duệ đi theo phía sau cậu,   “Chạy chậm thôi, kẻo ngã.”

"Không ngã đâu mà!" Vũ Văn Hiên lớn tiếng nói, cười đến mức toàn bộ thế giới tựa hồ đều nở đầy hoa, bất quá trong nháy mắt, một chân của hắn trượt đi , hắn ngã sấp mặt xuống đất , giống con rùa ngã chổng vó, hắn hoàn toàn không biết phải làm như thế nào.

Vũ Duệ bước đi qua, đem con trai ngã sấp mặt xuống đất không đứng dậy được ôm đứng lên, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu nhỏ giọng nức nở.

"Không khóc, không đau không đau ……"

Vũ Duệ nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của con trai, hắn khụt khịt, nước mắt như trân châu tại viền mắt đảo quanh, cậu cố nhịn xuống ngăn chúng chảy ra, lại hỏi Phụ thân.

"Phụ thân, diều còn tốt không?"

"Tốt, không có bị hư, nếu hỏng rồi, phụ thân lại mua cho con cái khác."

Vũ Văn Hiên  lúc này mới ngừng nức nở, miệng lại nói,   

“Phụ thân, con ngã đau lắm.”

Vũ Duệ ôn nhu dỗ dành con trai,   

“Ngoan, ngoan, không đau. Chúng ta đi nghỉ ngơi một lúc .”

Vũ Văn Hiên được Vũ Duệ hống hai câu như thế liền ôn thuận, tựa hồ khi đó phụ thân nói bất kỳ điều gì cũng là đúng hết, phụ thân nói không đau chính là thật sự không đau.

Mọi ký ức của hắn cơ hồ tất cả đều là kỷ niệm giữa phụ thân và hắn , tựa như cả thế giới của hắn một mình phụ thân trong cuộc đời hắn cữ nhìn theo phụ thân hắn , cứ thế nhìn, cứ thế theo tháng năm đằng đẵng …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro