10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."

___

Giao mùa, những đám mây thích trêu đùa ánh nắng, giấu mặt trời đi hẳn những ngày qua, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng hề trút một giọt mưa nào xuống đất, cứ thế âm u mãi, khiến tâm trạng người ta trầm đi hẳn. Nhịp sống hằng ngày chậm đi một chút.

Seungwan dạo gần đây hành động rất kì lạ. Nếu không phải là chuyện đặc biệt quan trọng, cậu ấy nhất quyết không cách tôi nửa bước, luôn luôn kề cận bên cạnh tôi, như muốn thầm chắc chắn, rằng Kang Seulgi này thời gian còn lại sẽ không phải cô độc một mình như trước kia, rằng Son Seungwan cho dù chỉ là người bạn vô tình xuất hiện trong quãng thời gian khó khăn, nhưng thứ tình cảm yêu thương mà cậu ấy trao cho tôi suốt những ngày còn lại, là chân thật, hoàn toàn không phải vì thương hại mà đến bên cạnh tôi.

Nghĩ đến đó, tôi lại cười toe, sống một cuộc sống nhàm chán suốt thời niên thiếu, gặp được Bae Joohyun, dần dà mọi sự vật xung quanh đều được tô điểm màu sắc bởi chị, nhưng cũng chính một tay chị xóa nhòa đi chúng, đẩy tôi vào trong tăm tối một lần nữa.

Và rồi Son Seungwan xuất hiện, tuy không thể trực tiếp kéo tôi ra khỏi vùng trũng bóng tối nhưng chính cậu ấy đã sưởi ấm trái tim giá buốt này bằng những điều giản đơn nhất, một loại tình cảm nằm giữa ranh giới bạn bè và người thân, từng chút một cho tôi cảm giác mình đang "sống" thực sự.

Son Seungwan, không phải cậu, tôi mới là người nợ cậu ở kiếp này.

Căn bệnh ác nghiệt mỗi ngày lại khiến tôi có cảm tưởng như đang tiến đến gần với tang lễ của mình thêm một chút. Hiện tại, tôi đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một mảng trắng xóa trong đồng tử. Tôi chỉ có thể cư trú trong ngôi nhà của mình, tôi không thể ra ngoài một mình, bởi vì Seungwan không đồng ý điều đó. Thỉnh thoảng, tôi sẽ bất ngờ lăn đùng xuống đất, không phải vì không nhìn thấy mà vấp ngã, mà vì cơn choáng váng từ đại não truyền đến không trở tay kịp.

Thời gian trôi qua, thoáng đã sắp đến ngày quan trọng trong cuộc đời chị, là một trong những ngày đặc biệt nhất đối với đời người, chính là ngày mà chị rời khỏi ngôi trường gắn bó suốt 4 năm và nắm chặt hành trang chuẩn bị bước đi trên con đường tương lai, ngày tốt nghiệp của chị.

"Seulgi, áo khoác của cậu..."

Seungwan khựng lại, tôi biết, tuy không nói ra, nhưng khi cậu ấy nhìn thấy bộ dạng tiều tụy đi không ít của tôi, cậu ấy sẽ ngậm ngùi ôm chặt lấy nỗi đau một mình, rồi lại buông ra tiếng thở dài trầm ngâm vào không gian.

Tôi nghe tiếng bước chân đến gần, sau đó bờ vai tôi được phủ bởi một tấm vải mỏng, một lúc sau tôi mới có thể nhận ra cơ thể mình đã được Seungwan khoác lên chiếc áo to chắn gió.

"Cậu chắc chắn muốn đi sao, Seulgi?"

"Phải! Tớ có một lời hứa với bản thân, và tớ không muốn bỏ lỡ."

Tiếng thở dài yếu ớt của Seungwan vang lên, chỉ vài giây sau cậu ấy nhanh chóng nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi từng bước xuống bậc thềm, chuẩn bị cho sự kiện vô cùng đặc biệt và quan trọng đối với tôi.

...

Đứng dưới tán cây rợp bóng, hơi ẩm từ những chiếc lá và của khí trời dạo gần đây mang đến cảm giác ẩm ướt khắp cơ thể, đồng thời khiến tâm hồn nặng trĩu, như có cả tấn nước đang lềnh bềnh trong dạ dày, kéo tâm trạng nặng nề theo chúng. Tôi không bước vào trường, chỉ lẳng lặng đứng phía sau hàng cây trước cổng, lắng nghe tiếng cười nói nô đùa vui tươi của những người xung quanh. Dường như thời tiết ẩm ương không hề ảnh hưởng đến không khí hân hoan vui mừng của những người có mặt ở sân trường lúc bấy giờ. Bao nhiêu tiếng cười, đùa giỡn hòa lẫn vào nhau, náo nhiệt chính là từ đơn giản nhất diễn tả khung cảnh trước mắt.

Cũng đúng, một ngày đặc biệt như thế, sao lại chỉ vì thời tiết không thuận mà lại bị ảnh hưởng. Nhưng không hiểu vì sao, tim tôi lại cứ nặng trĩu theo hơi ẩm mà không gian mang lại, hai bờ vai như có tảng đá lớn đè nặng, tôi không thể nâng người thật cao mà cười rạng rỡ như bọn họ nổi.

Joohyun có lẽ đang nép mình trong đám đông ồn ào đó, chỉ tiếc rằng ngay cả việc tìm thấy chị, tôi cũng không thể làm được. Tôi lặng người núp sau lùm cây, cố để thính giác nhạy bén hơn mà tìm kiếm giọng nói chị. Cuối cùng, lại nhún vai đầu hàng, tôi chuyển sự chú ý sang người bên cạnh. Seungwan sau khi dẫn tôi đến đây thì im bặt, không hề nói một lời nào.

"Chị ấy trông như thế nào? Có phải là đẹp đến mức khiến cậu không dứt ánh nhìn được hay không?"

"Seulgi..."

"Sao?"

"Chị ấy đẹp lắm."

"Tớ biết. Đối với tớ, không một ai trên thế gian này có thể thay thế được chị ấy đâu."

"..."

Tôi cười cười, nhưng lại vô tình để nỗi buồn phảng phất qua con tim, trong phút chốc, sóng mũi tôi cay dần, cúi đầu xuống nén lại cơn nấc nghẹn sắp ùa đến, tôi lại thốt ra một câu nói đùa thoảng qua không gian im lặng giữa cả hai.

"Argg... nếu có thể nhìn thấy Bae Joohyun mặc áo tốt nghiệp trông như thế nào thì tốt biết mấy."

Cuối cùng, Seungwan từ tốn giúp tôi hình dung ra mọi thứ. Từ nụ cười rạng rỡ của người thân và bạn bè, cho đến cái ôm siết chặt cuối cùng mà chị dành cho từng người bạn, cậu ấy vẽ nên khung cảnh tôi hằng mong nhìn thấy trong tâm trí, rõ ràng đến từng sự vật. Ngay cả anh ta - Park Bogum cũng xuất hiện, anh ta đứng bên cạnh chị, cùng chị chụp tấm hình tốt nghiệp dưới những lời trêu đùa và reo hò của bạn học. Nghĩ đến đây, bỗng dưng một thứ gì đó chặn lại mạch suy nghĩ, thống khổ bủa vây lấy tâm can, nét vẽ nguệch ngoạc trong tâm hồn cũng ngưng lại.

Nếu như... người đứng bên cạnh chị là tôi. Nếu như... những lời chúc phúc, reo hò đó dành cho tôi và chị. Nếu như... tôi có thể nhận lấy dù chỉ một chút tình yêu của chị, sau này khi phải rời đi, tôi cũng sẽ không hối tiếc.

Nhưng trong cuộc sống làm gì có hai chữ "nếu như", nếu có thì có lẽ con người đã không một ai biết được khổ đau là gì.

Ngày hôm đó tôi về nhà, trên người chỉ có độc nhất một mảng linh hồn đang gào thét từ tận cùng cá thể. Tôi như một đứa trẻ cầm ly nước trong tay, vì quá đỗi vụng về mà trên sàn đã có rất nhiều mảnh vỡ. Đôi khi tôi không biết do bản thân mình ích kỷ hay vì cuộc sống này quá hạn hẹp mà trái tim tôi vẫn cứ mãi đong đầy một bóng hình.

Đã có vô số lần tôi đặt tay lên ngực trái, nghe nhịp đập thoi thóp của chúng, trái tim vẫn đập vì một người, nhưng cũng vì một người mà trở nên héo úa.

...

2 tháng? 2 tuần? 2 ngày?

Tôi không rõ thời gian còn lại của mình sẽ là bao lâu nữa. Có thể kiên cường kéo dài đến ngày hôm nay, thực sự đã là một kì tích đối với tôi. Thời gian này, trông tôi chẳng khác gì đang nằm trên bàn hiến tế thời cổ, chờ đợi ngày thần chết tìm đến, và rồi, chỉ trong nháy mắt, linh hồn này sẽ được giải thoát khỏi đớn đau mà cuộc đời mang đến.

Tôi nằm oằn người trên giường, đầu ong ong như bị búa bổ thật mạnh vào đầu. Những viên thuốc to tròn khác nhau đã không thể phát huy tác dụng cho cơn đau nữa, vì cơ thể đã quá sức chịu đựng nỗi đau dằn xé bên trong lẫn bên ngoài.

Seungwan mấy ngày nay càng sốt sắng lo cho tôi hơn bao giờ hết. Nhiều đêm, khi tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng dưng không vì lí dó nào cả, tôi giật mình thức giấc giữa đêm, mỗi lúc như thế, tôi đều nghe thấy thanh âm kiềm nén cơn nức nở từ cậu ấy.

Khoảnh khắc đó, tôi mới run rẩy nhận ra. Hóa ra lưỡi dao của thần chết đã kề cận mình đến thế. Hóa ra cái dáng vẻ thờ ơ, đùa cợt mà Seungwan luôn bày ra mỗi khi đối diện với tôi cũng chỉ bởi vì cậu ấy không muốn cho tôi nhìn thấy sự yếu đuối và bất lực mà cậu ấy luôn canh cánh trong lòng. Đừng nói là sợ hãi, tôi nghĩ thâm tâm cậu ấy cũng đang đau khổ chẳng khác gì tôi đâu.

Seungwan không nói, tôi cũng chẳng bàn. Cả hai cứ thế ngó lơ chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian còn lại.

Hôm nay cũng thế, tôi ngồi trên chiếc giường êm ái, lâu lâu lại bật cười vì vài ba câu chuyện nhạt tuếch của Seungwan. Rằng cậu ấy đã có nụ hôn đầu thời cao trung tồi tệ như thế nào. Rồi đến chuyện trước kia từng đánh nhau với đứa em họ trời đánh đến gãy cả răng cửa. Thật sự thì, không điều gì đáng trân trọng hơn khi ta có thể cùng cười khi nhớ về những câu chuyện trong quá khứ rồi lại xúc động mỗi khi nhắc về con đường gian nan từng đi và cả tương lai sắp đến.

"Tớ nghĩ cậu nên mau chóng kiếm thêm vài người bạn hoặc người yêu đi."

"Thôi tớ xin kiếu..."

Seungwan thở dài ngao ngán, tôi có thể hình dung ra hình ảnh cậu ấy bĩu môi và nhún vai như đó không phải vấn đề của cậu ấy. Sau đó, giọng nói Seungwan trở nên nghiêm túc, cậu ấy hỏi tôi.

"Seulgi, cậu có điều gì muốn làm hay không?"

"..."

"Một việc mà nhất định cậu phải làm, không thể bỏ lỡ được."

Có một tia sáng vừa lóe lên trong tâm hồn, nhưng nó lại mau chóng tắt ngấm vì suy nghĩ viển vông của chính bản thân.

Một việc gì đó nhất định không thể bỏ lỡ sao? Còn điều gì khác ngoài Bae Joohyun chứ.

Tôi cười khổ, gượng cười chống đỡ cho cơn đau nhói ở lồng ngực.

"Nếu có... cậu có thể giúp tớ thực hiện nó được hay sao?"

"Nếu trong tầm với của tớ, tớ sẽ giúp cậu."

Tôi hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt cho đồng tử co giãn, để tâm trí mình thanh tỉnh một phần, tôi rũ bỏ những tâm tư dồn nén, cả sự bồn chồn khó chịu trong người thoát ra ngoài. Đôi môi khó khăn cất lên hai tiếng.

"Bae Joohyun..."

...

Khuỵu người trước hai ngôi mộ kề sát bên nhau giữa đồng không cô quạnh. Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mảng xanh xung quanh vị trí mình đang đứng. Chạm tay lên thành đá, nhận thấy vẻ sần sùi và có chút ẩm ướt bao quanh, tôi thở ra một hơi dài, để những tâm tư kiềm nén bấy lâu nay bộc phát.

"Appa, umma... Đã lâu rồi không đến, con xin lỗi..."

Tôi nở nụ cười nhẹ, cảm tưởng như bố mẹ đang ngồi trước mắt và nghe mình giải bày tâm sự thầm kín với tất cả sự nhẫn nại mà họ có. Thế nhưng sự im lìm của không gian hiu quạnh đã giáng vào người tôi một cú thật đau, tôi phải chấp nhận sự thật, rằng gia đình đã không còn ở thế giới này nữa, rằng Kang Seulgi cũng đã sắp tới thời khắc bước qua cánh cổng đấy, ở bên kia cung trời, bố mẹ và bà tôi đều đang đứng đấy dang tay nở nụ cười hiền ôm chặt lấy tôi.

Tôi là một đứa trẻ hèn nhát, kể từ ngày định mệnh chia lìa tôi với họ, chỉ duy nhất một lần khi tôi thi tốt nghiệp trung học, tôi đã đến đây trong tâm thế họ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ ước mơ của mình. Một quãng thời gian dài như thế cho đến hiện tại, cuối cùng tôi cũng đã đến thăm họ một lần nữa, nhưng với bộ dạng tệ hại này, thực sự có chút khổ sở, tôi lắc đầu ngao ngán.

"Cuối cùng lại phải gặp hai người với bộ dạng này, con cũng không còn cách nào khác."

Hít một hơi lãnh khí, tôi vươn tay đặt bó hoa lên vị trí trước mặt. Cơn gió thoảng mang theo mùi hương đinh lăng dập dìu trong không khí, bất chợt mắt tôi cay xè, tâm tư đau khổ từ đáy tim bỗng ùa đến khiến tôi không trở tay kịp, tôi hỏi bâng quơ, cũng như hỏi chính mình.

"Bố, mẹ... có phải chỉ cần nhắm mắt thì rất nhanh sẽ thoát khỏi cuộc sống khổ ải này hay không? Con thực sự tò mò ở bên kia sẽ có được hạnh phúc như thế nào đấy."

Tôi cười khổ, để nước mắt ưu tư chảy thành dòng thoát ra ngoài, đáp xuống bãi cỏ xanh mướt. Tôi gục đầu, áp mặt vào bờ đá lạnh lẽo sần sùi, cảm nhận cơn nhói đau lan khắp vùng ngực, chuyển hóa thành từng cơn nức nở. Tôi khó khăn di chuyển môi, để lời nói ưu tư thoát ra mà biết chắc rằng sẽ không có hồi đáp.

"Con rất sợ... sợ đến muốn chết quách đi ngay lập tức... nhưng con cũng muốn cảm nhận được sự yêu thương, dù chỉ một chút... dù là ở thời khắc cuối..."

Tôi thều thào, cơn nấc nghẹn không kiêng nể gì cứ thế ùa đến từng đợt. Như một sự giải thoát cho chính bản thân, tôi buông lơi.

"Chờ con nhé! Con sẽ gặp mọi người sớm thôi."

...

Âm thanh khô khốc khi cánh cửa gỗ bị bật ra khỏi vị trí tĩnh rồi va chạm với thành tường lạnh lẽo truyền đến. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mê, mơ hồ cảm nhận được đối phương đang tiến đến cạnh giường rồi dừng hẳn ở đó.

"Seungwan...?"

Có đôi chút thắc mắc vì sự im lặng bất chợt của Seungwan, nhưng rồi tôi cũng cho qua vì cơn khô rát từ cổ họng truyền đến dây thần kinh cảm giác. Môi tôi khô khốc cố gượng người thều thào gọi cậu ấy.

"Seungwan... nước..."

Sau một hồi đánh trận với cơn đau quặn thắt từ trong ra ngoài, lan khắp tứ chi cơ thể, tôi gặp khó khăn trong việc di chuyển. Tôi dễ dàng cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến từng vị trí trên cơ thể, cảm nhận được mồ hôi đọng lại trên da vì cơn đau quá mức chịu đựng mà thoát ra ngoài.

Seungwan dường như vẫn muốn chơi trò im lặng với tôi, cậu ấy không đáp lại dù chỉ một lời. Tiếng lục đục khi cậu ấy lấy ly và nhẹ nhàng để giọt nước trong bình nhỏ xuống ly đều đều vang lên. Tôi nhắm nghiền mắt, để Seungwan từ tốn đỡ thân người nặng trịch ngồi dậy. Bất chợt, tôi mở bừng mắt, hoang mang cảm nhận mùi hương của đối phương quẩn quanh cánh mũi.

Thật sự rất giống người đó.

Có phải tôi nhớ chị đến sắp phát điên rồi hay không? Giờ phút thập tử nhất sinh đã kề sát mà lại còn tơ tưởng viễn vong về sự xuất hiện của người đó. Trông chẳng khác gì một kẻ ngốc tự dìm mình xuống vực thẳm.

Tôi lắc đầu, cười khổ, không mang chút tư vị nào khác ngoài sầu bi, với tay nhận lấy ly nước, để chất lỏng nhạt nhẽo trôi xuống cổ họng, xóa tan cảm giác khô rát nhanh chóng, đồng thời tưới mát tâm hồn khô cằn héo úa bên trong. Sự ẩm ướt của chúng ít nhiều khiến tôi tỉnh táo đôi chút, tôi cất tiếng hỏi. Từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi độc thoại, Seungwan có phải lại một mình suy nghĩ rồi lại đẩy mình vào nỗi buồn lặng thinh hay không, thật sự tôi có chút lo lắng cho người bạn nhạy cảm này.

"Seungwan, cậu vừa ra ngoài sao?"

"..."

Quái lạ! Thật sự vô cùng kì lạ!

Tôi nhướng mày, khó hiểu vì sự trầm mặc lạ thường ở Seungwan. Bao nhiêu câu hỏi tràn về khiến đại não không kịp thích ứng.

Có thể cậu ấy vừa gặp bác sĩ chăm sóc cho tôi và nhận được bản án tuyên phán thời gian của tôi đã hết chăng?

Hoặc cũng có thể Seungwan vừa gặp lại mối tình đầu và xúc động đến mức không phản ứng được gì rồi trở về gặp tôi với bộ mặt đơ cứng không biểu lộ nổi cảm xúc?

Hay chỉ đơn thuần, cậu ta vừa gặp "bà dì" hôm nay?

Tôi ngơ ngác để bản thân chìm vào mớ suy nghĩ bòng bong thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu, một lúc sau, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ, tôi như kẻ chết đuối vớ được bàn tay nắm lấy. Tôi giật mình sực tỉnh, trong nháy mắt liền có thể trở về trạng thái tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo.

"Seulgi..."

Giọng nói run rẩy, hòa vào thanh âm của chiếc máy đo nhịp sự sống bên cạnh, kèm theo tiếng nhỏ giọt trong ống truyền rơi xuống, bỗng chốc mọi thứ hóa nên một khung cảnh u buồn không ngờ đến. Tôi cắn chặt môi, nắm tay siết chặt bên dưới chăn ấm. Thú thật, cho dù có ba mạng sống, chết đi sống lại biết bao nhiêu lần, ngay cả khi hôn mê hay đứng giữa ranh giới sinh tử, chỉ cần là người đó, tôi sẽ nhận ra chỉ trong ba giây đếm ngược.

Và rồi tôi nhận ra, cho dù có ở trong một căn phòng nhỏ bé hay lang thang ngoài vũ trụ rộng lớn vô tận ngoài kia, chị vẫn luôn ở đó, trong tâm trí tôi.

___

FIRST PUZZLE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro