9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi như chú kiến, nếu ngước đầu từ thảm cỏ sẽ nhìn thấy mây xanh. Nhưng từ mây xanh, người ấy không thể tìm thấy kiến nhỏ."

___

Sau ngày nhận được bệnh án tồi tệ của mình, tôi đã không thể giả ngơ mà tiếp tục cuộc sống như bình thường được. Mắt tôi đã mờ đi, bây giờ việc nhìn rõ biểu cảm của những người xung quanh đã vô cùng khó nhằn đối với tôi. Tuy vậy tôi vẫn không cảm thấy khó chịu vì điều đó, tôi vẫn đối xử với mọi người như trước đây. Trông tôi hoàn toàn không mang dáng vẻ của một kẻ sắp phải từ bỏ cuộc sống này vì căn bệnh oái ăm đó.

"Của cháu này."

Bác gái nằm giường bên cạnh đặt chiếc dĩa đầy mấy miếng táo ngọt mà bác ấy vừa gọt xuống chỗ tôi. Dường như bác ấy đang cười rất tươi, tôi chớp chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn nét tươi cười rạng rỡ thân thiện mà bác ấy dành cho mình. Khóe môi cũng tự động cười toe vì sự nhiệt tình của bác ấy.

"Cảm ơn bác!"

Chỉ mới ở đây khoảng 1 tuần nhưng tôi đã quen hầu hết mọi người ở đây. Từ bác sĩ chăm sóc riêng, đến các bệnh nhân nằm chung phòng và cả những người bên ngoài, họ đã không lạ lẫm gì với đứa trẻ mang trong mình khối u ác tính nhưng chưa từng để một nỗi buồn bi ai nào rơi vào gian phòng này. Bỗng dưng lại cảm nhận được sự quan tâm và săn sóc của mọi người, một đứa trẻ luôn bước đi một mình suốt quá trình trưởng thành hiển nhiên sẽ càng trân trọng giây phút này hơn ai hết.

Gặm nhấm mấy miếng táo ngọt, tôi buồn chán kéo theo ống truyền dịch ra ngoài sân. Vì nơi tôi ở là một khu tập trung cho những người nội trú, phía bên ngoài già trẻ lớn bé đều kéo nhau ra bãi cỏ xanh mướt mà tận hưởng không gian tốt lành ngày hạ. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, chúng tôi đang cố gắng tận hưởng mùi vị cuộc sống này càng nhiều càng tốt, vì có thể nay mai thôi chúng tôi sẽ không còn được nhìn thấy một ngày kết thúc và lại bắt đầu như một vòng tuần hoàn không hồi kết nữa. Duỗi vai vài cái thật sảng khoái, tôi hít lấy hít để mùi hương của hoa sứ thoảng trong gió.

Chợt nhớ đến những chậu hoa ở nhà, tôi không thể nhớ nổi lần cuối tắm mát cho chúng là khi nào. Nếu bây giờ tôi quay trở về, liệu chúng có héo úa như linh hồn của chủ nhân chúng hay không. Bỗng dưng tôi lại nhớ nhà da diết, nhớ chiếc đệm êm ấm bao bọc lấy thân thể mỗi khi nỗi cô độc tràn về, nhớ những tán cây nhỏ bé chất chứa bao nỗi niềm thời thanh xuân hằn sâu bóng dáng người đó. Tôi nhớ cả những bản nhạc trầm buồn sâu lắng vang vọng khắp không gian hiu quạnh. Nhớ từng điều nhỏ nhặt mình đã trải qua suốt thời niên thiếu trong ngôi nhà xen lẫn niềm vui và nỗi buồn ấy. Có phải con người khi nhận thức được việc mình sắp phải đi xa đều man mác sầu bi như thế này không?

"Seulgi!"

Tiếng vọng của Seungwan từ phía xa truyền đến, trên tay cậu ấy là những thứ đồ cần thiết cho việc sinh hoạt hàng ngày của tôi.

"Học xong rồi sao?"

"Phải. Trên đường về tiện ghé cửa hàng gần đây mua chút đồ cho cậu."

Seungwan nhướn mày nhìn dáng vẻ ủ dột của tôi, tuy tò mò nhưng cậu ấy lại chỉ im lặng. Nhưng tôi biết, nếu tôi muốn một điều gì đó, chỉ cần tôi lên tiếng chắc chắn Seungwan sẽ xắn tay và thực hiện nó ngay tức khắc.

Bước đi song song trên dãy hành lang rồi dừng lại ở căn phòng số 203, tôi thả thân người xuống giường, Seungwan vẫn đang loay hoay với mớ đồ cậu ấy vừa mang đến, thành thục lấy ra một phần ăn theo chế độ của tôi, đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi nhanh chóng đưa tôi cái thìa, hàm ý rõ ràng muốn tôi mau chóng hoàn thành phần ăn của mình.

Nhấm nháp bữa ăn nhạt nhẽo chán ngắt, tôi cố gắng nuốt tất cả xuống bao tử râm ran đau. Nhìn sang Seungwan, cậu ấy đang chăm chú ghi chép gì đó vào quyển tập bên dưới, có lẽ là một bài tập khó nhằn mà giảng viên vừa giao cho cách đây nửa tiếng. Tôi bĩu môi, thừa nhận rằng mình có chút tiếc nuối và ghen tị khi không thể đến trường như những người khác.

"Seungwan..."

"Chuyện gì?"

Seungwan trả lời nhưng chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần, cậu ta giống hệt Joohyun, lúc nào cũng chăm chăm dõi theo mấy dòng chữ đen kịt trên quyển sách khó hiểu đó.

Tâm trạng đột nhiên lại chùn xuống không ít khi nhớ đến chị, tôi nén lại tiếng thở dài thườn thượt, nhanh chóng xao nhãng bản thân bằng cách trò chuyện với Seungwan.

"Tớ muốn về nhà..."

Câu nói hoàn toàn thành công trong việc thu hút sự chú ý của Seungwan, cậu ấy ngẩng đầu, mờ ảo trong mắt giúp tôi nhận ra được sự bất ngờ hiện rõ trên nét mặt cậu ấy. Tôi không rõ tiếp theo Seungwan bày ra dạng biểu cảm như thế nào, chỉ thấy cậu ấy im lặng rất lâu, lần này không giấu nổi tiếng thở dài, chỉ thốt lên một câu nói rồi nhanh chóng rời đi.

"Được rồi! Tớ sẽ xin phép bác sĩ cho cậu trị liệu tại nhà."

Tôi biết. Nếu tôi trở về, có thể thời gian sống còn lại của tôi sẽ bị bòn rút theo thời gian vì không phải lúc nào cũng có sẵn những y bác sĩ túc trực bên mình. Tuy rằng ở đây tôi có thể kéo dài thêm thời gian sống, nhưng với một kẻ không có lấy một chút niềm vui sướng đối với cuộc sống hiện tại, làm sao nơi này có thể thoải mái bằng mái ấm thân thuộc được. Ít ra trước khi rời đi tôi vẫn có thể ôm lấy mớ kí ức cùng ngôi nhà mà mang theo.

...

Cánh hoa cuối cùng trên nhánh cây gần nhà vừa rơi xuống lúc tôi chạm chân đến bậc thềm trước cánh cửa gỗ. Mảng màu sắc trong tâm lại càng trở nên u tối hơn, tôi chùn bước, đứng chôn chân tại vị trí bậc thềm nhà.

Những người sắp phải rời xa khỏi thế giới đang sống đều mang trong mình một nỗi sợ hãi, sợ hãi với bất cứ điều gì bất chợt diễn ra xung quanh mình. Đến tận lúc này, tôi mới thấm thía nỗi đau đớn ẩn sâu đó. Như một loại hóa chất liều mạnh, thẩm thấu vào trong cơ thể, từng chút một bào mòn về thể xác lẫn linh hồn. Một thứ gì đó lấn cấn trong tâm, nhạy cảm với tất cả những sự vật vốn dĩ vô cùng bình thường nhưng khi rơi vào tầm mắt, lại trở nên đáng sợ đến không tưởng.

Seungwan nhận ra sự kì lạ của tôi, cậu ấy bước lên một bước, nhanh như chớp xoay nắm cửa và đẩy tôi vào nhà. Khẽ nhăn mặt, Seungwan lỉnh khỉnh vác một đống balo đồ dùng của tôi vào nhà.

"Nặng lắm đấy, Seulgi."

Tôi bật cười thành tiếng, từ từ mò mẫm từng bước vào ngôi nhà thân thuộc. Chua xót lại bao trọn lấy con tim, ngay cả việc đi lại trong chính ngôi nhà của mình cũng trở nên khó khăn như thế, nói không đau khổ chính là nói dối. Nhưng ngoài việc tập làm quen và sống chung với chúng, tôi còn có thể làm gì khác nữa đây.

...

Ngón tay khẽ lướt qua chậu cúc họa mi nằm gọn bên giá sách. Nền nhạc ballad quanh không gian, mùi hương của gỗ thông len vào cánh mũi. Dòng kí ức như một mớ dây hỗn độn, rối mù thành một khối, tôi đã cố dùng mọi sức lực còn lại để nắm lấy sợi dây và tìm ra một nút thắt có thể giải quyết mớ bông đan xen này. Nhưng tôi càng cố tìm cách, chúng lại càng lẫn vào nhau, rối tung cả lên.

Những đóa cúc họa mi vốn đã nở rộ từ lâu, hệt như tình yêu của chủ nhân chúng, đâm chồi, sinh sôi rồi lại héo úa, và cuối cùng là tàn phai. Tôi ngây người trước chậu cây mình yêu thích, qua một thời gian lâu không được chăm sóc, chúng đã không còn vẻ đẹp rực rỡ ban đầu, nay chẳng khác gì một mớ tro tàn vỡ vụn sau khi bị tàn nhẫn chà đạp. Thở dài thườn thượt, tôi tiếc nuối tách ra một nhánh hoa tàn lụi, ép khô chúng và đặt vào một ngăn tủ. Chỉ bởi vì đây là loài hoa mang ý nghĩa giống hệt như tình yêu tôi dành cho chị.

Tình yêu thầm lặng, chính là ý nghĩa của cúc họa mi. Một tình yêu tuyệt đối chân thành, chung thủy, không vẩn đục, chứa sự cô đơn và buồn bã khi đêm về nhưng lại luôn vui tươi và trông theo bóng người mình thương.

Khổ sở nở nụ cười buồn, tôi lục ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một tấm hình trong quyển sổ nhỏ. Đây là bí mật của tôi, tình yêu của đời tôi chỉ gói gọn trong tấm hình nhỏ này. Chạy theo chị đã lâu đến như thế, nhưng đây lại là tấm hình duy nhất tôi có được từ chị. Là tôi đã nhân cơ hội chị không để ý mà chộp lấy khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm có này. Trong bức ảnh, chị đang đưa tay cố chạm đến những cánh hoa anh đào dịu êm hòa theo làn gió, trên khóe môi là nụ cười mỉm ngọt ngào hơn cả mật ngọt. Nụ cười đó, tôi chỉ có thể chứng kiến duy nhất một lần trong cuộc đời, là lần đầu, và cũng là lần cuối.

Đồng tử đã nhòe đi rất nhiều so với trước kia, nhưng nó chẳng thể gây khó khăn cho tôi mấy khi nhìn đến bức ảnh này. Nụ cười đó đã in đậm vào trái tim từ rất lâu. Cho dù có nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể khắc ghi hình ảnh đó vào lòng như một lẽ thường tình.

Lại nữa! Khóe mắt tôi bắt đầu cay xè, chuẩn bị cho một đợt sóng trào sắp kéo đến. Tôi hít thở thật sâu, cố ngăn cơn bão lòng nổi dậy. Nhưng vô ích, đại não tôi không thể kiểm soát nổi những điều mà con tim muốn, sau cùng tôi bật khóc nức nở, đau đớn ôm chặt tấm hình đã nhòe đi vì nước mắt vào sâu trong lồng ngực.

Con phố tô đậm dấu chân ngày nào của cả hai đã chẳng còn nữa, con đường vẫn nguyên vẹn ở đó, chỉ có người là không còn, có chăng chỉ còn một người bước đi với một người khác. Hoặc có thể vẫn còn tôi và chị, nhưng là hai kẻ đi song song chẳng chung đường. Sâu trong tiềm thức, nỗi nhớ nồng nàn như hơi men của buổi tiệc tàn làm lòng tôi tràn đầy niệm tưởng. Giữa những chọn lựa cuộc đời, tôi phải buông đôi tay ấm nóng của chị mặc cho tôi đã nắm chặt lấy. Dù lòng tràn đầy nhung nhớ, tôi vẫn phải để chị đi con đường của riêng mình. Đau đớn làm sao, đoạn đường phía trước lại không có chỗ đứng cho kẻ si mê tình ái này.

Tôi nghĩ mình cần chút thời gian để có thể xoa dịu trái tim khắc khổ bên trong. Khoác jacket lên người, tôi mò mẫm từng bước cẩn thận chuẩn bị cho một chuyến dạo phố, khắc để bản thân bình ổn hơn đôi chút. Seungwan đang loay hoay rửa đống bát trong bồn, thấy bộ dạng của tôi liền lên tiếng hỏi.

"Ra ngoài sao Seulgi?"

"Phải. Ở trong nhà ngột ngạt quá, tớ ra ngoài một lát sẽ về ngay, cậu không cần theo tớ đâu."

Tạm dừng công việc dang dở, Seungwan lau tay rồi lấy ra từ trên kệ tủ một cây gậy màu đen tiến đến chỗ tôi. Cậu ấy không nói không rằng chìa tay đưa cho tôi vật thể màu đen đó. Tôi ngơ ngác không hiểu rõ ý tứ của Seungwan là gì.

"Cái này là..."

"Tuy không nhất thiết phải dùng nó, nhưng cậu cứ mang theo bên mình đi, để đề phòng bất trắc xảy ra bất ngờ."

Seungwan nhanh chóng dúi vào tay tôi, hóa ra là gậy dò đường cho người khiếm thị. Cậu ấy đã mua thứ này từ bao giờ nhỉ? Ngay cả tôi là người trong cuộc cũng không nghĩ tới sẽ có ngày phải dùng thứ này chỉ để dò dẫm đường đi trong khu phố quen thuộc của mình. Sử dụng thứ này đối với tôi không hề khiến tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng, tôi càng thấy biết ơn người bạn trước mặt, đã tính đến cả chuyện này, thực sự Seungwan rất tinh ý và quan tâm người khác.

Cất cây gậy vào trong túi, để lại lời tạm biệt với Seungwan, tôi bắt đầu cuộc dạo phố trong đêm, một mình.

...

Seoul đã sắp vào đầu mùa hạ, không mang nét ảm đạm rét run như mùa đông, mùa hạ dịu dàng và êm ả hơn. Sải bước dọc con đường gần nhà, cánh mũi thoang thoảng mùi gió đậm sương đêm và hương thơm của những cánh hoa nở rộ hai bên đường. Tôi thả lỏng vai, đứng tại chỗ hít lấy một lượng không khí khổng lồ, như thể đây sẽ là lần cuối tôi có thể có chúng trong buồng phổi mình.

Tôi có thể chắc chắn rằng đối diện với tôi chính là một khoảng sân được lấp phủ bởi những nhánh hoa hướng dương tươi rói, còn bên trên đỉnh đầu sẽ là một vùng trời đêm đầy ắp vì sao và cả mặt trăng sáng bừng loe loắt kề bên chúng. Nhưng tiếc rằng, với nhãn lực hiện tại, tôi bất lực trong việc tận hưởng vẻ đẹp từ thiên nhiên. Chỉ có thể cảm nhận chúng trong trí tưởng tượng, tôi nhắm mắt lại, để những làn gió lướt trên làn da.

Bằng một cách nào đó, tôi đã để những thanh âm tạp nham bên ngoài ngăn cản mạch suy nghĩ của mình. Chất giọng trong trẻo ngọt ngào đó, có chết tôi cũng không thể không nhận ra, cho dù người đó vẫn đang cách tôi một khoảng rất xa. Đôi mắt tôi sáng bừng, không nghĩ đến việc đi dạo phố cũng sẽ có cơ hội được gặp chị. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét đôi mắt mình như lúc này, thị lực tôi quá mờ để có thể nhìn rõ bóng dáng người đó.

Tôi vẫn cố nhắm hờ đôi mắt để thu hẹp lại vị trí ánh sáng đi qua, cố gắng để hình ảnh chị lọt vào tầm mắt mình. Nhưng vài giây sau, tôi chợt cứng người, nhận ra bên cạnh chị vẫn còn một người khác. Chỉ cách một vài căn nhà nữa chị sẽ đến vị trí tôi đang đứng, hiển nhiên tiếng cười giòn tan của chị khi nói chuyện với người kia, tôi đều nghe thấy, một cách vô cùng rõ ràng. Lúc này đã quá muộn cho ý định rời khỏi nơi này trong tích tắc.

Bầu không khí trở nên ảm đạm hẳn khi tiếng cười của Joohyun tắt ngóm, xung quanh bỗng tĩnh lặng quá mức cần thiết cho một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa đêm. Tôi lờ mờ nhìn thấy chị quay sang nói gì đó với anh ta, sau đó anh ta rời đi, chỉ còn tôi đứng đối mặt với chị. Tôi không nhìn rõ biểu cảm Joohyun lúc này là như thế nào, tôi ngẩn ngơ, hơi thở dần trở nên gấp gáp, ngay cả bàn tay cũng bắt đầu run rẩy một trận, chỉ vì người trước mặt mình, là Bae Joohyun.

Joohyun không nói, tôi cũng chẳng rằng. Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến tôi trở nên choáng ngộp, không biết nên xử sự như thế nào khi người tôi mong nhớ hàng đêm cuối cùng đã xuất hiện. Một lúc lâu sau, Joohyun lên tiếng trước, vẫn là giọng điệu không nóng không lạnh ngày trước, nhưng khác ở chỗ chị vẫn chăm chú nhìn tôi khi nói. Không như trước kia, chị nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt vào một chỗ khác.

"Trông em vẫn ổn nhỉ, Seulgi?"

Không rõ lời nói của Joohyun rốt cuộc mang hàm ý gì, tôi đáp lại, đồng thời rũ bỏ nét căng cứng trên người, tim bỗng dưng nhói lên một cái thật mạnh, nhịp thở trở nên khó khăn hơn hẳn.

Ổn sao? Kang Seulgi này kể từ khi mở cánh cổng trái tim cho Bae Joohyun bước vào, liệu đã có giây phút nào bình ổn thực sự chưa?

"Ý chị là gì khi nói rằng em vẫn ổn?"

"Sau ngày hôm đó em vẫn sống tốt nhỉ? Tôi lại cứ thấp thỏm lo sợ em sẽ không chịu nổi đả kích mà từ bỏ cả cuộc sống. Hóa ra tôi lại lo lắng dư thừa..."

"Đủ rồi!"

Cắt ngang lời nói của chị, vành mắt tôi đỏ ửng chăm chăm khóa chặt chị trong đôi đồng tử tràn ngập phẫn uất. Trái tim vốn đã thoi thóp nhịp thở lại một lần nữa bị Joohyun siết chặt lấy, không chút thương tình xé toang mọi xúc cảm thiêng liêng tôi dành cho chị.

Dồn chị vào bức tường sau lưng, tôi nghiến răng cố ngăn dòng chảy đau thương chuẩn bị rơi xuống. Bao nhiêu thống khổ và bi ai tôi đều vạch ra cho chị xem, là chị không hiểu hay cố tình làm ngơ, hết lần này đến lần khác đẩy tôi vào đáy sâu tăm tối, tôi phải làm sao với chị đây, Bae Joohyun?

"Joohyun... thực sự đủ rồi..."

Giọt bi ai rơi rớt trên khuôn mặt. Có một thứ gì đó mục nát đang dần chết đi. Những vụn vỡ hằn sâu nơi đáy mắt, chằng chịt, rối rắm chẳng rõ hình thù. Tôi đã mang trong mình một mối tình không còn hy vọng, như một trách nhiệm tôi phải mang vác kể từ lúc chào đời.

Gặp, yêu, đau khổ.

Chúng là hành trang, hân hoan và cũng chính là gánh nặng. Tôi luôn là kẻ thu dọn tàn lụi của cuộc tình, cất giữ những kỉ vật chỉ mình tôi nhớ đến, ôm cho riêng mình trong khắc khoải mông lung.

Rõ ràng chỉ một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, tôi đã có thể tự mình mang chúng rời xa khỏi cuộc đời thấm đẫm đau thương này và về một nơi yên bình hơn. Thế nhưng chỉ vì chị, tôi lại có mong muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ và nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.

Cuộc tình tôi mang đã hoang tàn rồi.

"Em sẽ rời đi..."

Giọng nói tôi khàn đi vì khóc quá nhiều, lời nói ngắt quãng khó khăn thoát ra.

"Xin chị... đừng giày vò em như thế nữa..."

Là rời đi, biến mất khỏi cuộc sống của chị, cũng như thế giới này, nhưng sẽ mang theo cả tình cảm vụng về non nớt mà Kang Seulgi đã dành cho chị suốt quãng thanh xuân.

Cuối cùng, tôi bỏ đi với hai hàng nước mắt vẫn chưa thể ngừng trên mi. Để lại sau lưng người con gái tôi trân quý bằng cả mạng sống. Tôi đã không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt chị lúc đó, là đau buồn, là thống khổ? Hay chỉ đơn thuần là nhẹ nhõm?

...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro