11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời niên thiếu nợ chúng ta quá nhiều kỷ niệm, chị cũng vậy, nhưng là thiếu em một chút kiên nhẫn và thành thật."

___

"Em nghĩ mình phải lòng chị mất rồi."

Lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi với Seulgi là khi em 16 tuổi. Lớn hơn em 2 tuổi, khoảng thời gian em nhập học cũng vừa vặn với thời điểm tôi sắp rời khỏi trường cấp 3 với hàng tá suy nghĩ và lựa chọn khó khăn để quyết định điểm dừng tiếp theo của cuộc đời mình.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với em không được tốt. Seulgi vào trường chưa đầy một tháng đã bị gọi lên văn phòng kiểm điểm biết bao nhiêu lần vì nhiều tội, gây sự đánh nhau, học lực kém... Mọi thứ thuộc về em khi ấy đều khiến tôi cảm thấy chướng mắt đến khó chịu.

Tuy vậy, một lần vô tình nhìn thấy tàn tích trên gương mặt đầy vết xước của Seulgi, tôi không thể không nảy sinh lòng thương cảm trước những vệt máu loang lổ trên cơ thể đứa trẻ nhỏ hơn mình 2 tuổi, và tôi đã dùng chiếc khăn tay luôn mang bên mình, dịu dàng lau đi vết nhơ còn sót lại, không nghĩ đến việc làm đơn giản ấy sẽ là dấu mốc thay đổi cuộc sống mình đến không thể mường tượng nổi.

Năm đó, Seulgi bắt đầu bước vào cuộc sống tôi.

Ấn tượng đầu tiên không tốt, hiển nhiên những việc làm sau đó cũng chẳng khiến tôi dễ chịu gì cho cam. Một đứa trẻ chập chững mới lớn với khuôn mặt non nớt dũng cảm bày tỏ tình cảm với tôi giữa sân trường. Không biết khi ấy Seulgi lấy dũng cảm từ đâu mà có thể mạnh mẽ hành động một cách ấu trĩ như thế. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng, em chẳng khác gì bọn người kia, say mê vẻ đẹp đến mức không thể kiềm nổi lòng mình mà lao đến vồ vập như những con hổ đói.

Nhưng suy nghĩ đó lại là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi, tình yêu của Kang Seulgi hoàn toàn khác biệt so với những người khác.

1 năm về trước, một tiền bối lớp 12 đã bày tỏ tâm tư với tôi, một cô gái mới lớn rất dễ động lòng bởi tình yêu. Tôi chấp nhận để anh ta theo đuổi mình và không kiêng dè điều gì cả. Tôi luôn tiếp nhận mọi hành động ngọt ngào anh ta dành cho mình. Nhưng chỉ sau đó 1 tháng, một lần vô tình đi ngang qua lớp học của anh ta, tôi đã biết được sự thật. Người đã dùng mọi chiêu trò lãng mạn để thu hút sự chú ý của tôi suốt thời gian qua, hóa ra chỉ là một tên đểu cáng.

Khoảnh khắc đó tôi ngây ngốc nhận ra, hóa ra tôi chỉ là một trong những trò đùa oái ăm của anh ta và lũ bạn. Hóa ra thứ anh ta coi trọng chỉ là vẻ ngoài chết tiệt của tôi. Ngoài việc xem tôi là một món hàng trao đổi trong trò chơi với đám bạn khốn nạn đó, anh ta vốn dĩ không hề để tôi trong lòng.

Kể từ giây phút đó, trái tim tôi đã hình thành nên một rào chắn vô hình. Chỉ cần ai đó thú nhận rằng họ có cảm tình với tôi, tôi liền né tránh họ, với sự e dè kín đáo và gai góc trong hành động, đến cuối cùng chẳng một ai đủ kiên nhẫn để loại bỏ đi bức tường to lớn mà tôi đã dựng nên để bảo vệ mình khỏi tổn thương.

Kang Seulgi cũng không ngoại lệ, tuy rằng em hơi khác biệt so với bọn người kia, em dám dũng cảm đứng trước hàng trăm con mắt săm soi đầy dị nghị mà bày tỏ, bất chấp cả việc trái tim đỏ hỏn sẽ hằn lên một vài vết sẹo sâu hoắm kéo dài tới lúc chết, Seulgi vẫn chấp thuận.

Em bày tỏ tâm tư với tôi, tôi lạnh lùng gạt bỏ, tôi dùng sự chán ghét tột cùng mà đối diện với em. Tôi đã không nhận ra, rằng ngay cả cách đối xử với em từ những ngày đầu em vừa xuất hiện trong cuộc sống luôn đặc biệt hơn hẳn, không giống với cách mà tôi đối xử với những người từng đến trước em.

Mãi đến tận sau này khi em đã rời đi, tôi lại bất chợt cười ngây ngốc vì những câu chuyện khi xưa, rằng tôi đã ưu ái cho em thế nào, rằng sự xuất hiện của em đã thay đổi cuộc sống tôi ra sao. Dẫu cho sau cùng, cổ họng tôi bị siết chặt và khuôn mặt lấm lem nước mắt nấc nghẹn, tôi vẫn sẽ nghĩ đến em.

...

Từng chút, từng chút một, Seulgi dùng hết tất cả chân thành và sức lực mà em có để xoa dịu đi tâm hồn gai góc và rỗng tuếch của tôi. Từ tốn khiến tôi dần mở lòng và chấp nhận cho em một cơ hội.

Tôi vẫn nhớ như in, khoảng thời gian 2 tháng đếm ngược trước ngày thi tốt nghiệp là thời điểm nhạy cảm hơn bao giờ hết. Học sinh cuối cấp ai nấy đều lao đầu vào đống sách vở dày cộm và hàng chục đề thi thử. Mọi hành động đều phải hết sức cẩn trọng, chỉ cần sơ sẩy một chút, đừng nói là vào đại học, ngay cả tấm bằng tốt nghiệp cũng sẽ chẳng còn, 12 năm học vì thế mà phí công vô ích, thứ nhận được sau bao nhiêu năm cực khổ chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi.

Tôi không khác mọi người là bao. Trên lớp điên cuồng học, giờ về càng không để bản thân lơ là một giây nào, vừa đến nhà liền nhanh chóng vùi mình vào tài liệu có sẵn, hoàn toàn không có thời gian để ngơi nghỉ khi ngày quan trọng nhất cuộc đời đã đến rất gần.

Ngày hôm đó, bầu trời bỗng dưng nặng trĩu, tuyệt nhiên không có một ánh nắng nào len qua nổi đám mây đen dày đặc. Giờ nghỉ trưa, cảnh sắc vẫn không thay đổi, vẫn là một vùng u ám bao quanh không gian nhốn nháo bên trong lớp học.

Trong phút chốc, khung cảnh hỗn loạn giờ nghỉ bỗng trở nên im bặt. Vị giám thị vốn không bao giờ xuất hiện vào thời điểm này bỗng dưng dừng lại trước cánh cửa lớp. Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày nay lại càng rõ nét hơn với đôi chân mày chau vào nhau.

Giọng thầy hơi nâng cao, gương mặt thầy thoáng thất vọng gọi lớn tên tôi. Bạn cùng bàn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của tôi cũng vội vàng khuyên nhủ tôi nên bình tĩnh lại. Nhưng tôi phải làm sao mới có thể bình tĩnh trước tình huống này đây? Hai bàn tay tôi không thể thôi run rẩy kể từ khi tên tôi thoát ra từ môi người thầy đáng sợ, nỗi sợ hãi vừa nảy lên trong lòng lại được dịp lấn át sang cả tâm trí, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng còn có thể làm điều gì khác ngoài cứng nhắc đi theo bóng lưng vị giám thị đáng kính.

Tôi bước theo thầy đến phòng hiệu trưởng, bên trong mẹ tôi đã chờ sẵn từ lúc nào. Tôi có thể nhìn thấy sự hụt hẫng hằn sâu trong đôi mắt mẹ, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của những giáo viên đã từng dạy tôi từ khi tôi bước chân vào ngôi trường này.

Bất chợt sóng mũi lại cay cay, giác quan nhạy bén cho biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra với mình. Ánh mắt tôi dừng lại ở bài kiểm tra nằm gọn trên bàn. Khi ấy tôi chẳng còn tỉnh táo để nghe rõ từng câu chữ của thầy. Tôi chỉ mập mờ nhớ, họ bảo có người cho rằng tôi đã lấy cắp đề kiểm tra của nhà trường, và hiển nhiên người kia được giấu tên để bảo đảm an toàn cho người đó.

Họ yêu cầu được lục soát cặp tôi, và khốn nạn làm sao! Bên trong chiếc cặp nhỏ ma xui quỷ khiến thế nào, bản photo đề kiểm tra lại nằm chiễm chệ bên trong như trêu ngươi tôi. Làm thế quái nào lúc sáng tôi đã kiểm tra lại tất cả mọi thứ nhưng không hề nhìn thấy nó chứ?

Lỗ tai tôi lùng bùng, đầu óc quay mòng mòng, tôi cố kiềm nén nước mắt trực chờ rơi rớt. Cố nghe trọn câu nói tạm thời đình chỉ học và tước quyền thi tốt nghiệp từ thầy hiệu trưởng. Tôi không thể phản kháng, bằng chứng đã rõ rành rành trước mặt, hoàn hảo biến tôi từ người vô can không rõ chuyện gì xảy ra trở thành kẻ hèn hạ trong mắt người khác. Một cơ hội nhỏ tôi cũng không có để thanh minh cho mình.

Sau ngày hôm đó, tôi nghỉ học. Tôi vẫn chưa thôi bàng hoàng vì sự việc diễn ra quá chóng vánh, mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến tôi không thể tiếp nhận nổi. Mẹ tôi cũng không nói gì sau sự việc đó. Tôi với mẹ vốn là hai thái cực trái nhau, suy nghĩ giữa tôi và bà ấy không thể dung hợp như những gia đình khác. Thế nên từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng tâm sự với mẹ, một chữ cũng không. Mọi tâm tư của đứa trẻ mới lớn tôi đều nói với bố, nhưng tiếc rằng ông ấy đã rời xa khi tôi chỉ vừa học lớp 5.

Kể từ ngày bố mất, gia đình chỉ còn lại hai mẹ con. Vốn dĩ đã khắc khẩu, không có bố không khí trong nhà càng ngày càng đẩy lên cao trào hơn hết. Thỉnh thoảng tôi và mẹ chỉ đối đáp với nhau vài lời, sau đó lại trầm mặc người nào làm việc người nấy. Mẹ tôi là một người gia trưởng, bà ấy chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả học tập để đánh giá con người tôi. Có lẽ sau sự việc bất ngờ ngày hôm đó, bà ấy đã sốc đến mức chẳng buồn nhắc đến nó. Hoàn hảo đẩy tôi vào tận cùng của cô đơn trong chính ngôi nhà mình.

Chán nản, đau khổ tột cùng vì chưa kịp bước đến đích đã phải quay trở về vạch xuất phát, mà cũng chưa chắc tôi lại có được vinh hạnh một lần nữa bắt đầu lại trên con đường này.

Tôi gục đầu xuống gối, sự êm ái của tấm chăn dịu dàng bao bọc lấy thân thể, để mặc sự thoải mái nhỏ nhoi của chúng xoa dịu tâm hồn trống rỗng. Ngay lúc lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, giọng mẹ tôi từ phía dưới bất chợt truyền lên. Mẹ bảo rằng nhà trường đã tìm được kẻ vu oan cho tôi, còn nói thêm sẽ hồi phục lại quyền đi học và bãi bỏ lệnh cấm thi ngay lập tức, ngày mai liền có thể trở về trường tiếp tục cuộc đua dang dở.

Trong phút chốc tôi mừng rỡ đến mức không thể kiềm nổi mà cười rộng đến tận mang tai. Thậm chí tôi không để tâm đến việc người đã bày trò hãm hại là ai. Cũng không màng đến việc ai đã nhọc công tìm ra kẻ chủ mưu bày trò. Ngày hôm đó, tôi chìm vào cõi mộng với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

...

Sau khoảng thời gian nghỉ học, vừa bước vào lớp tôi đã nhận được vô số lời hỏi thăm của mọi người, tuy vậy tôi vẫn có chút choáng ngộp vì sự để tâm quá mức ấy. Trong đầu tôi khi đó ngoài vui sướng và hạnh phúc ra, tôi hoàn toàn quên đi đứa trẻ ngốc nghếch luôn theo sau mình. Sự vắng mặt của Seulgi suốt khoảng thời gian dài tôi không ở trường, tôi chẳng nhận ra sự kì lạ đó. Đến khi tên em được một người bạn nhắc đến, tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã vô tâm đến nhường nào.

"Nhắc mới nhớ, ngoài hôm cậu bị gọi lên phòng hiệu trưởng, Seulgi hầu như không xuất hiện ở lớp mình để tìm cậu nữa. Kì lạ thật!"

Tôi cứng nhắc, khóe môi miễn cưỡng đối đáp.

"Seulgi cũng không phải trẻ con mà lúc nào cũng bám lấy tớ."

"Ý tớ là... Nếu là chuyện liên quan đến cậu, không phải người sốt sắng nhất là con bé hay sao?"

Hành động trên tay đột ngột ngưng trệ, ngơ ngác nhận ra sự kì lạ mà bạn tôi đang nói đến là gì. Nhưng sau đó tôi vội lảng sang chuyện khác, lạnh nhạt gạt bỏ người đó khỏi câu chuyện của mình. Nói là vậy, nhưng tâm trí tôi không còn chú tâm vào đoạn hội thoại trước mắt được nữa, những câu hỏi chất chồng lên nhau về sự biến mất của Seulgi khiến tôi trở nên khó chịu và cáu gắt hơn hẳn.

"Không phải nói yêu mình hay sao? Lúc mình gặp chuyện thì ngay cả mặt cũng không thấy đâu."

Tôi lầm bầm chửi tên ngốc đó, ngây ngô không nhận thấy sự biến chuyển mạnh mẽ trong cảm xúc của mình.

Bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng không mấy vui vẻ. Những chuyện liên quan đến Seulgi đều như vậy, lúc nào cũng khiến đầu óc tôi rối rắm như một con rối bị giật dây.

Tôi chậm rãi bước qua dãy cây xanh trước cổng, sau đó dừng lại hẳn trước thân ảnh đứng ngược hướng với bầu trời hoàng hôn còn sót lại. Những khe hở trong tim như được rót mật vào, mạch máu râm ran chạy ngược xuôi khắp cơ thể. Seulgi đứng tựa lưng vào tường, mái tóc đen dài thường ngày được búi gọn lên cao, từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt em rơi vào tầm mắt. Tim bỗng dưng như bị siết chặt bởi sợi dây vô hình. Tôi lặng người, đến khi em lên tiếng tôi mới hoàn hồn nhận ra mình đã đắm chìm vào vẻ đẹp thuần khiết của em từ lúc nào.

Em quay hẳn người về phía tôi, để lộ những vết bầm tím khắp cơ thể, ngay cả khóe môi cũng có vết thương đã khô máu. Tôi khẽ chau mày, nét khó chịu hiện rõ trên mặt. Nhưng Seulgi một mực không để ý thái độ khó ở của tôi. Em vẫn chung thủy gọi tên tôi với hai hàng mi cong thành vầng trăng khuyết quen thuộc.

Seulgi luôn là như thế, cho dù có khó chịu hay đau đớn, mỗi khi nhìn thấy tôi em đều không ngần ngại dùng mọi cách khiến tôi tươi cười một cách tích cực nhất có thể. Tên tôi thoát ra từ môi em, bỗng dưng lại cảm thấy tên mình lại trở nên đẹp đẽ hơn và ngọt ngào đến nhường nào khi người gọi nó là em.

"Joohyun!"

Như một đứa trẻ reo hò khi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của chúng. Tôi cố đè nén cảm giác kì lạ vừa lóe lên trong tim. Nhăn mặt, tôi nhìn chằm chằm vào vết thương chi chít trên khuôn mặt bầu bĩnh và rải rác khắp người em.

"Em lại đi gây sự?"

Trong nháy mắt, khuôn mặt Seulgi cúi gằm xuống, như một đứa trẻ làm lỗi bị mắng. Em lí nhí trong họng.

"Là bọn họ gây sự trước với em mà..."

Tôi vẫn nghiêm mặt dò xét em. Đứng trước đứa trẻ nhỏ hơn mình 2 tuổi, tôi luôn giành được ưu thế mỗi khi Seulgi làm sai.

"Tôi ghét đánh nhau. Tại sao phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề?"

"Nhưng có những chuyện không thể giải quyết nhẹ nhàng mà Joohyun."

Em dùng đôi mắt đáng thương đối diện với tôi. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn là trách móc. Dù sao Kang Seulgi vẫn chỉ là một đứa trẻ, có hơn thua với những người đồng trang lứa cũng không lạ lẫm gì.

"Đó chỉ là lời biện minh của những người thích động tay động chân như em thôi."

"Được rồi! Sau này em sẽ không gây sự đánh nhau nữa."

"Mặc kệ em. Tôi không quan tâm!"

Seulgi vẫn luôn như thế, trong mọi cuộc cãi vã hay tranh chấp. Nếu đối phương là tôi, em chắc chắn sẽ luôn cầm trong tay chiếc cờ trắng đầu hàng, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp và giơ nó ra thôi. Tôi đã quen với điều đó, thế nên mỗi khi nhìn thấy Kang Seulgi đuối lí bày ra vẻ mặt sầu thảm ai oán, tôi đều thầm cười trong lòng.

Lúc này cũng vậy, để lại cho em câu nói với vẻ lạnh nhạt thường thấy, tôi bỏ đi, mặc kệ em ngây ngốc chạy theo bóng lưng mình. Khoảng khắc đó tôi không hề biết, lí do thật sự của lần xung đột đến đổ máu này... là vì tôi.

Vốn dĩ những ngày tôi bị đình chỉ, Seulgi không tìm đến cũng chỉ vì muốn tìm cách thanh minh cho tôi. Em chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm bằng chứng rằng người làm ra loại chuyện xấu xa đó không phải Bae Joohyun, em dùng mọi sức lực để chứng minh cho mọi người thấy tôi đã cố gắng và nỗ lực đến như thế nào chỉ để chạm tay đến vạch đích ở cuối con đường.

Phần thưởng cho sự nhẫn nại của em chính là tôi đã được minh oan sau vài ngày chôn mình ở nhà. Những sự việc bên ngoài, kể cả chuyện ở trường một chút tôi cũng chẳng biết. Nhờ sự cần mẫn kiên trì của em, Seulgi đã lôi cổ kẻ bày trò hãm hại tôi thẳng đến phòng hiệu trưởng với vẻ ngoài không thể nào thảm hại hơn.

Seulgi thu thập được mọi bằng chứng của những kẻ tiếp tay cho cô ta. Em tìm đến từng người một, giằng co giành lấy cuốn băng ghi hình trong phòng giáo viên khi cô ta đến lấy cắp đề kiểm tra và bỏ vào trong cặp tôi. Tôi không rõ vì sao bọn họ có thể lấy cuộn phim đó từ trường, tôi chỉ biết rằng để có được bằng chứng rõ nhất minh oan cho tôi, Seulgi đã phải lấm lem thân mình đánh nhau với bọn họ. Thậm chí sau đó một ngày, em lại một lần nữa ẩu đả chỉ vì bọn chúng dùng những từ ngữ xấu xa và khinh bỉ khi nói về tôi. Vết thương chồng chất vết thương, cuối cùng thứ em nhận lại được chỉ là thái độ chán chường và lạnh nhạt từ tôi.

Bên ngoài kia có kẻ si tình ngốc nghếch cố tìm mọi cách trải hoa cho con đường bước đến tương lai, còn tôi lại ung dung tự tại, một mực bác bỏ tình cảm chân thành ấy.

Tôi quả là một kẻ vô tâm, nhỉ?

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro