12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đều đổ vỡ, đó là cách ánh sáng đi vào."

___

Khi chỉ còn cách 1 ngày nữa là đến ngày thi tốt nghiệp, Seulgi đến tìm tôi, trong tình trạng ướt sũng vì cơn mưa rào đột ngột trút xuống Seoul mùa hạ. Tinh thần tôi suốt mấy ngày gần đây đều trong trạng thái căng cứng, tôi không thể thả lỏng bản thân bởi vì ngày quan trọng đã đến rất sát. Ngày hôm nay cũng thế, vốn đang vùi đầu vào mớ kiến thức đặc biệt cần cho ngày thi, bỗng dưng lại bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu, liếc đến cái tên trên màn hình, tôi càng khó chịu ra mặt, giọng nói có phần nâng cao.

"Chuyện gì?"

Đáp lại qua chiếc loa điện thoại là giọng nói trầm khàn hơi run rẩy của Seulgi. Nhưng tôi không hề nhận ra sự kì lạ trong lời nói của em, tôi nhẫn tâm dày xéo em bằng biểu hiện lạnh nhạt và chán ghét không tả nổi. Nhưng Seulgi vẫn một mực làm ngơ, có lẽ em cũng đã quen với cách đối xử không lạnh không nhạt từ tôi, giọng em run rẩy nhưng tôi lại có thể mường tượng ra nụ cười ngây ngốc trẻ con mỗi khi em tìm thấy một thứ gì đó rồi chạy lon ton đến khoe khoang với tôi.

"Joohyun! Em có thứ này muốn đưa chị, có thể gặp em một chút được không?"

"Tôi..."

"Chỉ vài phút thôi Joohyun..."

Tâm tư bỗng mềm nhũn, nếu mở lời từ chối, tôi thật sự không đành lòng nhìn em thất vọng mang khuôn mặt tiu nghỉu trở về. Thở dài ngao ngán, tôi đành chấp nhận. Tiện tay vớ sang bên cạnh lấy chiếc ô trong suốt mà Seulgi đã đưa cho mình.

Vừa bước sang ngã rẽ gần nhà, tôi khựng lại, đem hết thảy hình ảnh của người đó lưu vào lòng, Seulgi đứng nép vào mái hiên của cửa hàng tiện lợi, cơ thể ngoài áo khoác ướt sũng ra chẳng còn thứ gì có thể che chắn. Mái tóc vì nước mưa bám vào mà dính lại, rối tung, nhưng trông chẳng hề bê bối, thậm chí còn khiến em có phần trở nên quyến rũ và trưởng thành hơn bình thường. Tôi lại tiếp tục lia mắt khắp thân người em, áo mưa không, ô cũng không, em như một chú gấu con vừa rơi xuống hồ cách đây vài phút, ướt sũng.

Cơn sóng trong lòng tôi nổi lên một trận mạnh mẽ, lồng ngực phút chốc thở không thông. Tâm trí chỉ hiện hữu mỗi một câu hỏi.

Rốt cuộc là vì điều gì chứ Kang Seulgi?

Em ngẩn ngơ nhìn theo những giọt li ti trong suốt tán loạn trong không trung rồi rơi xuống đất vỡ tan. Nhận ra có người chăm chú dõi theo mình, em ngước nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nhớ rất rõ, chỉ vài giây sau khi nhận thấy người đó là ai, ngay tức khắc đôi mắt em liền cong thành nửa vầng trăng, khóe môi nhoẻn cười lộ ra hàm răng trắng, là nụ cười si ngốc quen thuộc khi và chỉ khi nhìn thấy tôi. Bao nhiêu phiền muộn và mệt mỏi trong lòng đều bị nụ cười này vứt về nơi xa. Tôi cảm nhận được mạch máu mình đang râm ran chảy khắp mọi nơi, nhịp tim nhảy rối loạn không thể kiểm soát.

Bất chợt nhận ra mình đã ngắm nhìn người kia đến thất thố như thế nào, tôi hắng giọng, thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, lại đeo chiếc mặt nạ xa cách quen thuộc vào.

"Joohyun!"

Seulgi reo hò như một đứa trẻ khi nhìn thấy tình yêu chớm nở của cuộc đời mình đang tiến đến gần.

Ngược lại, tôi hơi chau mày khi cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ cơ thể em.

"Không ô, không áo mưa chạy đến đây, em bị ngốc sao?"

Vừa gặp mặt đã bị mắng, Seulgi bĩu môi, bày ra biểu cảm ai oán như chính tôi mới là người sai.

"Bởi vì em muốn gặp chị mà..."

Câu chữ càng về sau càng nhỏ dần, nhưng đủ để lọt vào tai tôi trong cơn mưa chóng vánh. Tôi mủi lòng, không trách gì tên ngốc đó nữa.

"Em tìm tôi làm gì?"

Chỉ chờ có nhiêu đó, Seulgi nhanh chóng thay đổi, rạng rỡ đưa cho tôi một chậu cây nhỏ mà em ôm chặt trong lòng. Tôi bất chợt ngẩn người, đôi mắt chăm chăm nhìn chậu hoa mộc lan tím mà lòng xao xuyến không thôi.

Tôi đã từng nói với em, tôi rất thích hoa mộc lan, vì vẻ đẹp kiều diễm của chúng cũng như câu chuyện về loài hoa này mà bố tôi đã từng kể khi tôi còn nhỏ. Đồng thời, chúng cũng mang trên mình sắc màu tím, là màu tôi yêu thích nhất. Tuy nhiên, chuyện tôi thích hoa mộc lan tím cũng chỉ là câu trả lời bâng quơ khi đứa trẻ Kang Seulgi dai dẳng chạy theo tôi suốt một ngày dài chỉ để biết được một vài sở thích của tôi. Tôi thực sự không nghĩ rằng Seulgi lại canh cánh đặt diều đó trong lòng và chờ đến thời gian này chỉ để tặng loài hoa tôi yêu thích.

"Cái này là..."

"Là hoa mộc lan tím, chị thích nó mà, không phải sao?"

"Sao lại...?"

Seulgi thấy dáng vẻ không muốn nhận của đối phương liền cuống cuồng giải thích.

"Hoa mộc lan sẽ mang lại sự may mắn, sắp đến ngày thi của chị, em chỉ mong chị có thể thực hiện được ước mơ của mình."

"Em..."

"Nhưng chúng còn mang một ý nghĩa nữa..."

Seulgi vội ngắt lời, em dịu dàng xoáy sâu tôi vào đôi đồng tử nhu tình, ngọt ngào say đắm như thể tôi chính là người duy nhất còn sót lại trong vũ trụ bát ngàn.

"Là tình nguyện, là thủy chung chỉ nhìn về một người."

Xung quanh tiếng mưa vẫn lách tách rơi như cũ, chỉ có tâm tư là nhiễu loạn, cơn sóng lớn như được thời liên tiếp xô vào bức tường thành vững chắc mà tôi đã dựng nên suốt thời gian qua. Mắt đối mắt, con tim kề cận nhau, trong đầu tôi văng vẳng một điệu xa xăm của bài hát quen thuộc.

Lấy tất cả sự dũng cảm để đến bên chị

Từng bước chân chị đi, em đang ở ngay đây, chị còn chần chờ gì nữa?

Tình yêu là gì? Tình yêu là gì thế?

Sẽ phải làm gì đây? Nếu đó là tình yêu?

What if love - Wendy

Là bài hát đầu tiên tôi và Seulgi cùng nghe khi vô tình chúng được phát trên chiếc radio sờn cũ.

Tôi có phải là một kẻ hèn nhát hay không? Người đã bày ra tấm chân tình cho mình xem, mình lại nhẫn tâm dùng sức đâm thật sâu vào con tim rỉ máu ấy. Có phải là lừa mình dối người hay không khi chính bản thân đều đau đớn nghìn trùng mỗi khi tổn thương người đó nhưng lại luôn mang dáng vẻ không màng đến người?

Kết cục, tôi chỉ có thể dùng sự im lặng đối đáp, một chữ tôi cũng không nói ra được, mọi câu từ đều vướng mắc nơi cổ họng, ngay cả việc mở miệng cũng trở nên khó khăn khi em khóa chặt tôi trong vòng tay ấm nồng thoang thoảng mùi bạc hà.

Tôi bước vào nhà với thân người sũng nước và không ô che chắn, mọi sự chú ý dường như đều dành trọn cho chậu cây nhỏ tôi ôm ấp trong lòng. Nhìn thấy khung cảnh đó, vết chân chim trên mặt mẹ tôi hiện rõ, lời nói đanh thép đánh thẳng vào con tim run rẩy, giọng nói nghiêm khắc vẫn như cũ không nhanh không chậm thoát ra.

"Cô bé đó có vẻ quan tâm con nhỉ?"

Tôi cứng người, lắng nghe câu nói phía sau của mẹ.

"Nhưng đừng vượt quá giới hạn, mẹ không chắc con bé sẽ yên ổn đến ngày tốt nghiệp đâu."

Rồi bà ấy quay lưng bỏ đi, không cho tôi một cơ hội để phản bác hay đáp trả. Mẹ tôi vẫn luôn như thế, từ nhỏ đến lớn đều không để tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của tôi.

Đêm hôm đó, tôi lặng thinh, vì đôi lời, vì con chữ, vì trái tim thoi thóp nhịp đập của mình. Tôi đặt chậu hoa mộc lan trên bàn học của mình, là vị trí đặc biệt và dễ nhìn thấy nhất. Tôi muốn mùi hương của chúng quanh quẩn khắp căn phòng nhỏ như chính Seulgi đang bao bọc tôi trong tình yêu dịu êm của em. Tôi muốn sau này, mỗi khi đau khổ hoặc thất vọng, chỉ cần nhìn thấy chậu cây này, tất thảy mọi bi ai trên đời này sẽ bị cuốn trôi theo dòng cảm xúc phiêu lãng, và mang đến năng lượng tích cực như chính Seulgi đang ở cạnh tôi.

...

Ngày tốt nghiệp, tôi ôm tấm bằng trong tay, khóe môi rạng rỡ tươi cười khi đã có thể chạm tay đến giấc mộng của mình. Thành quả của những đêm miệt mài vùi đầu vào sách vở với hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt, hiển nhiên số điểm tôi đoạt được trong kì thi đã nằm gọn trong top 10. Một bước liền có một vé vào đại học Sangyeon - ngôi trường trong mơ của bao nhiêu bạn trẻ năm ấy.

Khoác trên mình chiếc áo tốt nghiệp đậm mùi vải mới, tôi xúc động nhìn lại khung cảnh gắn bó với mình suốt 3 năm ròng rã. Nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và họ hàng thân thiết, tôi vẫn cảm thấy một góc khuất con tim trống rỗng đến khó chịu. Từ lúc bắt đầu làm lễ đến tận bây giờ, Kang Seulgi không hề xuất hiện. Tâm trạng vui vẻ vì đứa trẻ đó mà giảm đi đôi chút.

Cái gì mà thủy chung nhìn về hướng mình chứ? Chỉ vừa tốt nghiệp đã chẳng thấy đâu...

Tôi trách móc, phủ nhận việc mình đã vô tình nhớ đến bóng dáng cao gầy thân thuộc, tôi đổ lỗi cho em. Con người khi sợ hãi vẫn thường như thế, luôn dồn trách nhiệm về người khác, còn bản thân mình lại vào vai diễn vô tội. Tôi hèn nhát, tôi đang sợ hãi, tôi không thể không thừa nhận điều đó.

Tạm thời tách khỏi đám đông náo nhiệt ở sảnh chính, trong vô thức tôi hướng về phía vườn thượng uyển của trường, một nơi bị bỏ quên từ rất lâu với bãi cỏ xanh mướt bao phủ góc sân, là một nơi hoàn hảo để cúp tiết và tận hưởng giấc ngủ dưới thiên nhiên trong lành. Không ai khác Seulgi là người tìm thấy nơi này, và em không hề ngần ngại trao đổi bí mật này cho tôi với điều kiện chỉ mình tôi và em biết đến vị trí tuyệt hảo đó.

Chậm rãi bước trên thảm cỏ xanh, tôi có chút mong chờ, thầm mong sau bức tường này sẽ có em ở đấy, và khi nhìn thấy tôi, em sẽ trao cho tôi ánh nhìn ấm áp cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi như thường lệ. Quả nhiên, Seulgi đã ở đó, nhưng không còn nụ cười sáng hơn ánh nắng ban mai nữa, chỉ có đôi mắt nâu trầm lặng chất chứa bao nỗi niềm trầm mặc nhìn tôi.

Không quen với dáng vẻ xa cách này, tôi bước đến bên cạnh, bờ vai chúng tôi chạm vào nhau, sự chênh lệch chiều cao giữa tôi và em khiến tôi mường tượng ra một số thứ. Nếu vòng tay đó siết chặt lấy tôi sẽ như thế nào? Có phải tôi sẽ lọt thỏm trong vòng tay em hay không? Cảm giác đó ra sao nhỉ? Bỗng dưng tôi lại muốn được em ôm ấp bảo hộ da diết.

Giật mình vì suy nghĩ vừa thoáng qua, tôi nhìn sang em. Đứa trẻ của tôi ngày hôm nay trầm lặng vô cùng, tôi đã gần em đến thế, nhưng đã một phút trôi qua em vẫn chưa hé môi một lời. Đánh bạo, tôi đành lên tiếng trước, muốn phá vỡ không gian ngượng nghịu vốn không nên có này.

"Có lẽ đây là lần cuối tôi được nhìn thấy khung cảnh này rồi."

"Đã là ngày cuối rồi sao? Nhanh thật đó..."

Làn gió nhân cơ hội liền len lỏi qua thân thể phong phanh của tôi, bất giác rùng mình, vừa nãy vội đi ra ngoài nên trên người tôi chỉ khoác mỗi chiếc áo tốt nghiệp. Còn chưa kịp hối hận vì không mang theo áo khoác che chắn, một cỗ ấm áp mau chóng bao phủ lấy tôi, sưởi ấm cả con tim giá buốt lạnh băng. Seulgi thành thục cởi áo ngoài ra rồi vòng qua vai phủ toàn bộ cơ thể tôi. Áo Seulgi so với tôi khá to, tôi gần như lọt thỏm trong chiếc áo của em ấy, mùi hương dịu nhẹ thoảng qua cánh mũi, dễ chịu đến không ngờ.

Khoác áo đã xong nhưng Seulgi vẫn chưa buông cánh tay, em im lặng, trong đáy mắt lộ rõ nét mông lung khó hiểu. Tôi nhìn thật sâu vào mắt em, nhìn thấy chính mình trong đấy, trước sau như một chỉ có mỗi tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy xót xa trước ánh nhìn lạ lẫm, có một thứ gì đó hằn sâu trong em, là thống khổ, là sợ hãi, là một điều gì đó xa xăm khiến tôi không tài nào tìm ra câu trả lời.

Chợt, em nở một nụ cười, đượm buồn như chính tâm hồn hiu quạnh trong em.

"Cuối cùng chị cũng đã thực hiện được rồi Joohyun. Em thật sự hạnh phúc vì điều đó."

Cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi biết đây không phải là điều em trăn trở trong lòng. Nhưng tôi chỉ im lặng, không đáp lại em. Tôi đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào lời nói và biểu cảm gần trong gang tấc. Ánh mắt tôi sáng lên, chứng kiến hình ảnh trước mắt với hàng ngàn xót xa bủa vây lấy con tim.

Ngày hôm đó, là lần đầu tiên tôi thấy em khóc.

Tôi nghe tiếng tan vỡ từ tận sâu trái tim mình, xót xa khi phải chứng kiến những giọt nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt em. Không suy nghĩ được nhiều, tôi chạm đến giọt đau thương rơi rớt, dịu dàng nâng mặt để em nhìn sâu vào mắt mình.

"Kang Seulgi... Tại sao lại khóc?"

Seulgi vẫn nức nở, lần đầu tiên em bày ra dáng vẻ đáng thương này. Từng cơn nấc nghẹn đều chuẩn xác đâm sâu vào tim tôi. Tôi không hiểu, tại sao những xúc cảm kì lạ này lại ùa đến khi và chỉ khi tôi ở bên cạnh Seulgi?

Seulgi bất ngờ ôm chầm lấy tôi, bờ vai em run rẩy, dòng ấm nóng thấm đẫm cả một vùng vai tôi. Em thều thào, giọng nói ngắt quãng vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn một mực chỉ gọi tên tôi.

"Joohyun... Joohyun..."

"Tôi đây..."

Cánh tay dịu dàng xoa nhẹ bờ lưng to lớn của em, tôi cố gắng xoa dịu linh hồn ưu thương của đứa trẻ ngốc.

"Em yêu chị..."

Cánh tay tôi ngưng lại, không tin được trong giờ phút này em lại một lần nữa bày tỏ tâm tư. Nhưng lần này tôi đã không thể xem nhẹ tình cảm của em nữa. Trong mắt tôi, em không còn là đứa trẻ ngốc nghếch chạy theo tôi vòi vĩnh một thứ tình yêu trẻ con ngày nào. Tình yêu mà Kang Seulgi dành cho tôi là thực tâm, tình yêu chớm nở trước kia nay đã nảy mầm và mọc rễ trong tâm hồn từ bao giờ không hay.

"Em sẽ thi vào đại học Sangyeon."

Tôi khựng lại mọi suy nghĩ và động tác, tách khỏi cái ôm, đối diện với đôi mắt ươn ướt vẫn còn đọng lại vài ba giọt nước, đáy mắt chỉ hiện lên hai chữ kiên định. Sự chân thành trong mắt em khiến tôi hoàn toàn tin tưởng đó không phải chỉ là một lời nói sáo rỗng của đứa trẻ 16 tuổi. Đây không phải là lời nói thông thường, là lời khẳng định chắc nịch về tương lai.

"Sao cơ?"

"Em nhất định sẽ học chung trường với chị, em không bỏ cuộc đâu Joohyun."

Lồng ngực tôi nóng bừng, trái tim mạnh mẽ nhói lên một cái. Sau này mỗi khi nhớ đến vành mắt đỏ hoe nhưng lại toát lên sự kiên cường, mạnh mẽ của đứa trẻ đó, tôi vẫn không thể kiềm nổi trái tim run rẩy mà bật khóc thành tiếng. Hóa ra từ rất lâu, sự hiện diện của Kang Seulgi đã trở nên vô cùng quan trọng đối với tôi. Hóa ra từ rất lâu, Bae Joohyun đã luôn ưu ái đặt Kang Seulgi vào một ngăn trống con tim và luôn yêu chiều theo mọi đòi hỏi của em mà không hề hay biết. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể gật gù nói với bản thân.

Thì ra khoảng thời gian đó, mình chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Một đứa trẻ ngốc đến mức không thể nhận ra khao khát tình cảm của bản thân.

...

6 tháng, 183 ngày, 4392 giờ, 263520 phút, 15811200 giây.

Là khoảng thời gian tôi tiếp tục cuộc sống ở trường đại học và không có Seulgi bên cạnh. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi nhanh chóng bước vào môi trường mới, lạ lẫm, không một gương mặt quen thuộc nào xuất hiện trong khuôn viên trường. Với bản tính thân thiện vốn có, tôi dễ dàng chiếm được sự chú ý của mọi người và trở thành tâm điểm của trường đại học, điều đó thực sự khiến tôi không thoải mái khi hầu hết mọi người đều đặt cái đẹp lên hàng đầu chỉ để đánh giá một con người. Xung quanh có nhiều bạn bè như thế, nhưng tôi luôn cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng lạ thường. Tôi không muốn thừa nhận nhưng có lẽ sự hiện diện của Seulgi sẽ giúp trái tim tôi bớt cô đơn hơn chăng?

Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối với chính mình khi nhận ra tôi bắt đầu nhớ em. Tôi nhớ đứa trẻ đó, nhớ nụ cười ngây ngốc vô tư vô nghĩ không màng thế sự xung quanh. Tôi nhớ đứa trẻ ngày ngày lẽo đẽo bám theo mình chỉ vì em sợ có vài cánh bướm nhân lúc sơ hở sẽ mang tôi đi mất. Tôi nhớ đứa trẻ sốt sắng đến chật vật mỗi khi tôi gặp chuyện và trở nên trầm tư u buồn, và sau đó em sẽ bày ra đủ trò chỉ để đổi lấy một nụ cười mỉm hời hợt trên môi tôi.

6 tháng kể từ ngày bắt đầu năm học mới, Seulgi có lẽ đang đau đầu với những bài toán đạo hàm, giải tích khó nhằn chuẩn bị cho đợt kiểm tra mới. Còn tôi lại khá nhàn rỗi vì chỉ vừa bước chân vào năm nhất đại học.

Thật ra tôi có đủ thời gian và cơ hội để thực hiện một chuyến đi trở về thăm nhà. Trường đại học chỉ cách nhà tôi 30 phút đi xe, nhưng tôi không làm thế. Về thăm nhà chỉ là một cái cớ tôi viện ra, mục đích chính vẫn là vì muốn nhìn thấy em. Tôi thật sự muốn biết quãng thời gian cách xa tôi lâu như thế, liệu em còn dành tình cảm cho tôi hay không, hay từ lâu đã dần phai nhạt như những người trước. Nỗi sợ hãi vì một lần bị tổn thương khiến tôi trở nên nhạy cảm và cứng rắn hơn hết.

Nhưng sự tự tôn đã khiến tôi chùn bước. Người nói yêu là Kang Seulgi, người mặt dày bước vào cuộc sống tôi cũng là Kang Seulgi, người thề thốt tự thử thách bản thân mình thi vào trường đại học Sangyeon cũng chính là Kang Seulgi. Tại sao tôi phải hạ mình xuống để đi tìm em? Như thế chẳng khác nào tôi đang thừa nhận mình đã cho em một cơ hội.

Cuối cùng, tôi ở lại Seoul, kiềm nén nỗi nhớ em và chuẩn bị đón ngày sinh nhật sắp đến, một mình.

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro