13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không yêu em."

"Em không quan tâm đến kết cục đâu Joohyun..."

"Nếu không quan tâm, vì sao em lại kiên trì ở bên cạnh tôi lâu đến thế?"

"Vì em yêu chị."

___

Vài ngày sau, thông báo trong nhóm lớp 12 bỗng sáng đèn, tôi lướt đọc từng dòng tin nhắn trên màn hình, có chút rối loạn vì mỗi người mỗi ý, lời nhắn chồng chất lên nhau khiến tôi rối mắt. Mọi người có ý định tổ chức một bữa tiệc họp lớp, trùng hợp lại rơi vào ngày sinh nhật của tôi. Vài người trong nhóm nhớ đến liền bảo mọi người chọn ngày đó để đồng thời có thể chúc mừng sinh thần cùng tôi. Dù sao mối quan hệ trước kia giữa tôi với lớp không đến nỗi tệ, mọi người hầu như đều dành một sự ưu ái đặc biệt cho tôi. Suy nghĩ một hồi, tôi cũng không có hẹn ai vào ngày hôm đó, vốn còn có ý định đón sinh nhật một mình, lời đề nghị này thật không tệ, tôi dùng ngón cái gõ lên bàn phím. Trên màn hình lập tức hiện ra dòng chữ: "Được! Gặp nhau sau nhé."

Sau đó dường như ngay lập tức, tôi ngắt điện thoại. Tâm trạng không thể vui vẻ nổi mặc dù đã sắp đến ngày sinh nhật của bản thân. Tôi gục đầu trên mặt bàn gỗ, vứt hẳn điện thoại sang một bên, âm thanh va chạm lớn tiếng vọng đến tai, tôi chán nản thở dài. Cánh tay vờn quanh nhánh hoa mộc lan tím được đặt cạnh cửa sổ, sự mềm mại của chúng lan đến ngón tay, dịu dàng xoa dịu đi trái tim cọc cằn ban nãy.

Nơi chiếc điện thoại rơi, ánh đèn vẫn còn nhấp nháy chập chờn thông báo tin nhắn tới. Phía trên cùng bảng thông báo, tin nhắn từ Kang Seulgi chỉ vừa gửi đến cách đó vài giây vẫn chưa được hồi đáp.

"Em sẽ đến vào ngày sinh nhật chị. Đợi em nhé Joohyun!"

...

Tựa lưng vào vách tường lạnh buốt, nhìn mọi người phấn khởi cụng ly rồi khoác vai cười nói vui vẻ như chưa từng xa cách, tôi hơi tách biệt khỏi đám đông náo nhiệt cho dù hôm nay nhân vật chính của bữa tiệc là mình. Sau một năm không gặp, ai cũng đều thay đổi khang khác. Mọi người đắm chìm vào những câu chuyện cũ, cười nghiêng ngả, vui vẻ cả một góc phòng. Seohyun - cô bạn thân ở bên cạnh tôi từ cấp 2 bất chợt lên tiếng.

"Sinh nhật mà trông cậu có vẻ buồn nhỉ?"

Tôi lắc nhẹ ly rượu trong tay, tiếng đá lạch cạch va nhau hòa vào chất lỏng vàng óng bên trong khiến tôi thích thú.

"Tớ có buồn sao?"

Seohyun không phản bác lại lời nói của tôi, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng rót thêm rượu vào ly thủy tinh, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại quay sang nhìn tôi.

"Hôm qua tớ nhìn thấy Seulgi."

Nhắc đến người đó, người tôi bỗng căng cứng, ly rượu bị siết chặt đến đỏ ửng cả tay, tôi chuyển cự li trong mắt sang nơi khác, né tránh cặp mắt sắc lẻm như diều hâu của Seohyun, cố kiềm lại thứ cảm xúc sắp bùng nổ bên trong mình.

"Thì sao chứ? Cũng không liên quan đến tớ..."

Nhưng Seohyun vẫn không để ý đến hành động lúng túng bất thường ấy, chẳng rõ ý tứ bên trong là gì, cậu ấy vẫn tiếp tục chất giọng hờ hững như thể những lời nói tiếp theo chỉ là vô ý nói ra, không có chủ đích.

"Hôm nay tớ tranh thủ thời gian về thăm nhà, rốt cuộc lại vô tình biết Seulgi làm việc sắp xếp hàng ở kho siêu thị."

Seohyun ngưng lại, vẫn chăm chú dõi theo từng biểu cảm thay đổi trên mặt tôi. Bỗng dưng tôi thấy xót xa, Seulgi thậm chí còn chưa đến ngưỡng 18, tại sao em lại phải đánh đổi sức khỏe bản thân như thế?

Tôi im lặng một hồi, cuối cùng lại không nhịn nổi hỏi Seohyun một câu.

"Cậu có nói chuyện với em ấy không?"

"Tớ định đến nhưng không kịp vì sau đó một người trung niên đã quát tháo lên gọi Seulgi tiếp tục chuyển hàng lên xe."

Bờ vai tôi lập tức buông lơi, không thể giấu nổi sự thất vọng vì tôi đã mong sẽ có thêm một vài thông tin về em từ cô bạn lâu năm. Đoạn cảm xúc che giấu mấy ngày vừa rồi lại một lần nữa bị mở tung ra, nỗi nhớ em cứ thế trào đến, da diết.

Seohyun cười mỉm chi, tôi thề cái nụ cười đó chẳng phải ý đồ tốt đâu, đứa bạn ranh mãnh này chắc chắn đang hình thành một vài suy nghĩ kì quái trong đầu và tôi có chút lo sợ vì điều ấy.

"Nếu cậu lo lắng đến thế thì đi tìm Seulgi đi."

"Tớ không có!"

Hai má bắt đầu nóng ran, tôi nghiến răng tỏ vẻ giận dữ với Seohyun, sau đó nhận về tràn cười ngả nghiêng của cô bạn nối khố. Đối với Seohyun, tôi không thể giấu nổi cảm xúc của mình vì tính cách cổ quái và có phần trưởng thành hơn tôi trong mọi suy nghĩ. Tôi nốc cạn ly rượu rồi quăng lại cho Seohyun một câu nói.

"Tớ về trước đây, trước khi cậu ảo tưởng ra một đống suy nghĩ kì quặc về tớ."

"Rồi rồi! Sinh nhật vui vẻ nhé Joohyunie~"

Gầm gừ trong cuống họng vì chất giọng aegyo nhão nhẹt khiến tôi ớn lạnh, tôi tiến đến gần người tổ chức buổi tiệc, đại khái thông báo lí do mình phải về, sau đó thì mau chóng rời đi, bỏ lại đám bạn học say xỉn không biết trời trăng gì phía sau lưng.

Bước ra khỏi quán ăn, tôi bất chợt rùng mình vì cơn gió vừa thoảng qua, đã vào tháng 3 nhưng trời vẫn lạnh đến mức co quắp người, vẫn chỉ ở Seoul mới có loại thời tiết ẩm ương thế này. Tôi khoanh tay lại, thu mình trong chiếc áo dày xụ ấm áp, bắt đầu rảo bước về nhà. Giờ này tàu điện ngầm đã ngưng hoạt động, taxi ở khu này lại chỉ lác đác vài ba chiếc, tôi đành phải tự thân vận động, đi bộ về nhà.

"Joohyun!"

Giọng nói phía sau khiến tôi chùn bước, từ từ xoay người, mất một lúc sau mới có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Bogum tiến đến gần, tôi bất giác mỉm cười.

"Sao thế Bogum?"

"Tớ đưa cậu về."

Có chút ái ngại vì sự nhiệt tình của cậu ấy, thật sự tôi không thích tiếp xúc quá gần với con trai, nhưng vì Bogum là bạn hàng xóm từ thuở nhỏ, tôi dần dà xem cậu ấy là một người bạn, có lẽ để cậu ấy đưa về cũng không phải là ý tồi, vì nếu một mình đi giữa đêm khuya như thế này cũng có chút nguy hiểm.

"Vậy làm phiền cậu rồi."

Bogum có tình cảm trên mức bạn bè với tôi, tôi biết. Tuy bên ngoài luôn mang dáng vẻ hờ hững với tình yêu, nhưng tôi không vô tâm đến mức không nhận ra tình cảm người khác dành cho mình là ở ngưỡng nào. Cậu bạn hàng xóm ngày xưa thấm thoát trở nên cao lớn đến thế, tôi thực không tiếp nhận nổi. Mọi người xung quanh ngoại trừ Seohyun đều trêu chọc tôi và cậu ấy mỗi khi chúng tôi có việc phải đi cùng nhau. Nhưng tôi vẫn để ngoài tai lời nói của bọn họ, không có ý định sẽ để mối quan hệ giữa tôi và Bogum phát triển quá mức tình bạn.

Cũng chính vì thế, mỗi lần đi bên cạnh Bogum, tôi đều cảm nhận được nét buồn man mác của đứa trẻ họ Kang mỗi khi tôi đi ngang qua. Sau đó thoáng qua tai, tôi nghe được tiếng đám học sinh trong trường dè bỉu tình cảm của em, bọn chúng châm chọc loại tình yêu trái luân thường đạo lý mà em dành cho tôi, tôi không thấy em đáp trả lại những lời nói đó, chỉ kịp nhìn thấy dáng vóc nhanh nhảu buồn bã cúi gằm mặt xuống rời đi với nét buồn thống khổ trên gương mặt.

Giây phút đó, tim tôi lại hẫng đi một nhịp dài.

Bước đi trên con đường tối với vài ngọn đèn thấp thoáng, tôi nhìn lên bầu trời đen kịt, lác đác vài ba ngôi sao nhỏ chập chờn không nhìn rõ hình thù. Không như Daegu, bầu trời rực rỡ khắp cả một vùng như một dải ngân hà thu nhỏ, thắp sáng những mảnh tối trong tâm hồn mỗi con người.

Bogum càng lớn có vẻ trầm hơn những ngày trước, học chung trường đại học nhưng hiếm khi tôi trò chuyện với cậu ấy như hồi nhỏ, cũng có thể bởi vì tôi đã dành trọn thời gian cho việc học, cho bản thân, và cả cho những suy nghĩ vẩn vơ về Seulgi nên tôi đã không để ý nhiều đến chuyện khác xảy ra xung quanh mình. Bogum chợt dừng bước, cậu ấy quay sang dúi vào tay tôi chiếc hộp nhỏ được thắt nơ gọn gàng rồi ngượng ngùng quay sang nơi khác. Tôi ngơ ngác, vẫn chưa kịp định hình lại thì Bogum đã lên tiếng.

"Quà sinh nhật của cậu đấy! Lúc nãy đông người quá nên tớ không kịp tặng."

Tôi phì cười, nói vội câu cảm ơn rồi nhét chiếc hộp nhỏ vào túi áo khoác, không có ý định mở chúng ra xem.

Đoạn đường về nhà bắt đầu sôi nổi hơn một tí, tôi và Bogum thỉnh thoảng lời qua tiếng lại trêu chọc nhau, không gian ngột ngạt vừa rồi mới thả lỏng đôi chút, tôi mỉm cười hòa vào câu đùa của Bogum. Đến khi chỉ còn cách căn hộ vài mét, tiếng cười giỡn của hai chúng tôi ngưng bặt, trả lại không khí yên ắng cho buổi đêm. Tôi khựng người, nắm tay siết chặt vào nhau, đáy lòng lại một lần nữa nhộn nhạo không yên.

Seulgi lơ đễnh tựa lưng vào bức tường rào, âm trầm nhìn về khoảng không vô tận trong đêm đen. Em không nhìn sang phía tôi, nhưng tôi chắc chắn em đã nhận ra sự hiện diện của tôi và Bogum kể từ khi tôi vừa cười đùa vừa bước vào ngã rẽ gần nhà.

Bogum vội quay sang nói câu tạm biệt với tôi rồi biến mất sau làn sương, để lại tôi với mớ rối bời trong tâm trí. Không hiểu tại sao nhưng tôi lại có cảm giác như mình vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Seulgi từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào không gian vô định trước mắt. Cho đến khi Bogum đã rời đi, trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi, em mới từ tốn phủi đi hơi lạnh vương trên người, nhẹ nhàng tiến đến gần.

"Sao em lại ở đây?"

Seulgi dừng hẳn trước mặt, tôi thấy rất rõ, em hít một hơi thật sâu không khí vào buồng phổi, sau đó cười toe toét, trở về Kang Seulgi trẻ con ngày thường. Hoàn toàn không nhận ra người mang nét buồn phảng phất trên mặt lúc nãy và người đang cười rạng rỡ trước mắt là cùng một người.

"Em nhớ chị."

Tôi dần trở nên lúng túng, môi nuốt nước bọt liên tục muốn làm ẩm cổ họng khô khan của mình, không biết nên trả lời sao với tình huống này.

Seulgi đưa chiếc túi giấy bên cạnh cho tôi, kèm theo một nụ cười không lẫn vào đâu được, nụ cười đặc biệt chỉ mình Seulgi sở hữu.

"Chúc mừng sinh nhật, Joohyun...!"

Trái tim tôi run rẩy, nhận lấy chiếc túi màu tím, một cỗ xúc động dâng trào trong tim, bỗng dưng tôi lại có mong muốn ôm chặt lấy người trước mặt, xoa dịu đi linh hồn quá đỗi ưu thương trong em, nhưng chỉ vài giây sau tôi đã lập tức buông bỏ thứ cảm xúc rối rắm trong tâm trí.

"Cám ơn em, Seulgi."

Lại là khoảng không im lặng giữa hai chúng tôi. Tôi có chút khó xử vì tình trạng này. Rõ ràng nhớ đối phương đến mất ăn mất ngủ, nhưng khi người ta xuất hiện trước mặt lại bày ra loại biểu cảm không lạnh không nhạt này, có phải tôi kì quái lắm đúng không? Nhưng Seulgi trông có vẻ không phiền vì sự im lặng đó, em dùng ánh mắt ôn nhu như tuyết nhìn tôi, một giây cũng không rời mắt.

"Cũng đã trễ rồi, em mau về..."

Lời còn chưa dứt, thân người nhỏ bé của tôi lọt thỏm vào lồng ngực ấm nồng mùi bạc hà vương vấn. Em ôm tôi, siết chặt tôi với hai cánh tay thon. Mùi hương thân thuộc bao bọc khắp cơ thể, phút chốc tôi sợ em sẽ nghe thấy nhịp đập không thể kiểm soát của tim mình. Tôi dùng sức đẩy mạnh em, tách cả hai khỏi cái ôm chặt, một mảng bối rối hiện rõ trên mặt. Đáy mắt em bỗng trùng xuống, tăm tối một lần nữa lại phủ lấy em. Dường như ngay lập tức, tôi cảm thấy hối hận vì đã hành động như thế.

Seulgi cất chất giọng trầm, lúc này tôi mới để ý đến dáng vẻ mệt mỏi trên gương mặt đã gầy đi phần nào so với trước kia.

"Em thật sự rất nhớ chị..."

Một tiếng thở dài thoát ra trước khi Seulgi tiếp tục.

"Xin lỗi, Joohyun..."

Nghẹn ngào rời đi, em bước ngang qua tôi, để lại làn gió nhẹ len qua bờ vai run rẩy. Nhưng chỉ vài giây sau đó, em quay lại, không để tôi phản ứng, em phủ lên người tôi chiếc khăn cổ đan len còn vương cả hương thơm dịu dàng của em trên chúng. Sau đó không nói thêm lời nào, em bước thật nhanh rời khỏi con đường tối.

Tôi ngẩn ngơ vài giây, rồi lại thở dài thườn thượt vì sự vô tâm của mình. Theo như lời Seohyun nói, Seulgi có thể chỉ vừa kết thúc ca làm và đã mất một khoảng thời gian dài để đến đây. Trớ trêu làm sao lại nhìn thấy tôi cùng Bogum thân thiết như thế, ít nhiều gì Seulgi cũng sẽ hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Nghĩ đến cảnh tượng Seulgi phấn khởi cầm chiếc túi này đi một quãng đường dài chỉ để đến gặp tôi, sau cùng lại phải mang khuôn mặt tiu nghỉu buồn sầu về nhà một mình, tâm trạng tôi lại chùng xuống không ít.

Bae Joohyun này một lần nữa lại trở thành tội đồ dẫm nát trái tim của Kang Seulgi.

...

Nặng nề ngã người lên chiếc giường êm ái, tôi vùi mặt vào trong gối, ngẫm nghĩ xem rốt cuộc Kang Seulgi vì thứ gì mà vẫn mặc kệ sự lạnh lùng của mình mà lấn tới.

"Đồ ngốc..."

Trách đứa trẻ đó là vậy, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười mỉm chi hạnh phúc, có một người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì mình, có thể không vui hay sao?

Chợt nhớ đến túi quà Seulgi đã đưa, tôi bật dậy muốn tìm hiểu xem bên trong là gì. Âm thanh sột soạt lúc mở túi giấy phá vỡ sự tĩnh lặng trong gian phòng nhỏ, lục lọi một hồi, tôi lấy ra một vật thể tròn tròn khá ngộ nghĩnh.

"Đây là gì vậy?"

Lại nhìn vào trong túi giấy, là một mảnh thư ngắn mà Seulgi đã viết.

"Immerse yourself in the light of the stars."

("Hãy đắm mình vào ánh sáng của những vì sao.")

Tôi bất giác phì cười, trẻ con vẫn mãi là trẻ con, lúc nào cũng bày ra bộ dạng đáng yêu như thế... đúng thật là! Nghe theo những gì Seulgi nói, tôi đứng dậy tắt hết mọi đồ vật có thể phát sáng trong nhà, căn phòng trong nháy mắt bị bóng đêm bao phủ. Nhưng chỉ ba giây sau, vật tròn tròn lúc nãy bỗng phát sáng, hoàn hảo biến phòng ngủ của tôi thành một bãi cỏ với đầy ắp vì sao trên đỉnh đầu. Không như những loại đèn ngủ chói mắt trên mạng, chiếc đèn tròn này dường như được đặt làm riêng theo yêu cầu của Seulgi. Chúng đẹp đến mức khiến tôi không thể không trầm trồ vì sự khéo léo của người thiết kế. Những vì sao sáng bừng rõ nét trước mắt, hệt như Daegu buổi đêm đã được thu nhỏ và mang đến phòng tôi vậy.

Tâm tư được em hiểu rõ như thế, nỗi nhớ quê hương luôn ẩn nhẫn giấu kín nhưng em vẫn nhìn ra được. Cho dù có gai góc, băng giá đến cỡ nào cũng sẽ có vài lần rung động không kiểm soát. Tôi không phủ nhận.

Và tôi nghĩ...

...mình đã phải lòng Seulgi mất rồi!

___

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro