😚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 4:

anh nghe đến đây gân máu và các cơ đột nhiên đua nhau nở nang trong cơ thể anh , đôi mắt đỏ rực màu máu , nhìn anh bây giờ không khác gì 1 con mãnh thú

"mày im ngay" nói xong anh lao như điên tới chỗ tên đang nắm áo Diệp Uyển lôi hắn ra xa để khi tấn công không ảnh hưởng đến cô , móng vuốt và răng nanh của anh mọc dài như 1 con dơi

anh vồ lấy mấy tên biến thái , máu bắn ra tung tóe và rồi anh hút cạn máu của bọn chúng , giải quyết xong anh đi tới chỗ cô với bộ dáng của 1 đứa trẻ , nói lắp bắp còn mắt mở to

"vợ....vợ ơi ! đừng sợ , có chồng đây , chồng ...chồng nhất định sẽ bảo vệ vợ !" nói  xong anh cười hì hì rất đáng yêu

nhưng cô thì ngồi yên một chỗ tay chân rung rẩy "mình....mình đã đem thứ quái quỷ gì về nhà thế này , hắn ... hắn đã giết người sao?"

anh thấy cô rung như vậy định chạy lại ôm trấn an nhưng chưa kịp ôm đã bị cô đẩy ra

"anh ... anh đừng lại đây , mau tránh xa tôi ra !"

"vợ....vợ ơi ! vợ sao vậy? vợ đói bụng hả?" anh đưa khuôn mặt ngây ngô hỏi cô

cô đứng dậy bỏ chạy một mạch về nhà mà không nhìn lại xem anh đang làm gì

cô về tới nhà đóng hết các cửa lại hi vọng anh đừng vào , còn anh thì tưởng cô đói nên đã chạy tới quán bán bánh gạo nói

"bác ơi ! bán cho cháu 2 phần bánh gạo"

"a , cậu trai trẻ , bánh gạo có ngay"

khi đem bánh gạo ra thì anh cầm lấy định chạy về nhà cho cô ăn nhưng ông chủ cửa hàng lại kéo anh lại

"này ! cậu chưa trả tiền !!!"

"nhưng....nhưng cháu không có tiền"

ông chủ cửa hàng nhìn anh có vẻ lo lắng liền hỏi

"nhà cháu có chuyện à ?"

"vợ...vợ của cháu đang đói , cháu đem về cho vợ !!!"

ông chủ thấy vậy cũng thương tình cho cậu đi

.......

về tới nhà , anh đứng trước cửa

"vợ ơi ! vợ mở cửa cho chồng với , mau lên ! ngoài này lạnh quá"

cô nghe tiếng anh thì hốt hoảng liền chạy vào phòng đóng cửa rồi trùm chăng lại , một lúc lâu sau cô không nghe tiếng anh nữa thì ra mở hé cửa thấy anh đang nằm co ro bên cửa trên tay còn ôm 1 gói bánh

cô hít 1 hơi thật sâu rồi đi ra chỗ anh

"này ! này ! anh có sao không" cô thấy anh không phản ứng liền hết hồn , [ không lẽ anh ấy chết rồi ]

cô đỡ anh vào nhà trùm chăng cho anh nhóm lửa sửi ấm cho anh

một lúc lâu sau vẫn chưa thấy anh tỉnh dậy

"này ! anh đừng có chuyện gì nha" nói xong nước mắt của cô vô thức chảy , rơi vào tay của anh , đột nhiên cơ thể của anh ấm áp lạ thường

anh tỉnh dậy

"vợ ơi !" anh nói bằng giọng yếu đuối của 1 người bệnh

"anh...anh tỉnh rồi !" hiện tại cô quên hết việc sợ anh thay vào đó là cảm giác vui mừng , hạnh phúc

"chồng mua bánh cho vợ rồi ! vợ ăn đi không thì đói"anh cười nhẹ nhàng nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng này của anh , cô nghĩ [ bây giờ mới để ý ! anh ấy đẹp trai thật ]

"anh ... ăn cùng em đi !" suy đi nghĩ lại thì anh giết người cũng vì cô nên cô tạm gác qua chuyện đó

"không được ! vợ đang đói , vợ ăn đi chồng không ăn"anh nói bằng giọng kiên quyết mặc dù nhìn gói bánh anh rất thèm nhưng anh nghĩ lại là [ phải nhường vợ ]

cô nhìn anh khẻ cười vì độ quá mức đáng yêu của anh

"bánh gạo đó để ngoài trời lạnh hết rồi , ăn vào sẽ bị đau bụng hay để em nấu cháo cho anh ăn nha"

anh nhìn cô gật đầu liên tục

"à mà quen anh lâu vậy rồi vẫn chưa biết tên anh hay để em đặt cho anh cái tên , có được không"

"ừm!!!"

"ưm....tên gì ta ? ...A nghĩ ra rồi từ nay anh sẽ tên là Tứ Hỉ , Tứ là 4 còn Hỉ là niềm vui nếu suy ra nghĩa thì là ' bốn góc đều là niềm vui ' , anh thích cái tên này không ?"

"ừm rất hay , chồng thích lắm , cảm ơn vợ" anh cười vô tư như 1 đứa trẻ

........

2 người ở cạnh nhau cho tới 1 tháng sau

anh đột nhiên sức khỏe của anh suy kiệt , đang đi thì té xuống lầu , cô thấy vậy liền đỡ anh lại giường vừa tới anh đã kéo cô lại tay để sao gáy của cô hôn cô 1 cách nhẹ nhàng

cô nghĩ [ cái...cái quái gì đang xảy ra vậy ? anh ấy ...hôn mình sao ?]

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro