Chương 150: Công lược cha nuôi Huyết Tộc (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên



Bắn ra ngoài...

Ẩn Hoán có chút chật vật từ trên mặt đất bò dậy, sau đó nhìn chằm chằm Lăng Vu Đề.

Ẩn Hoán khuôn mặt vốn tinh xảo có chút vặn vẹo, trở nên dữ tợn, bên dưới hốc mắt lan tràn những mạch máu màu tím.

Ẩn Hoán nhe răng gầm lên về phía Lăng Vu Đề, sau đó đẩy hai tay về phía Lăng Vu Đề, hai tia chớp có thể nhìn thấy bằng mắt thường bay về phía Lăng Vu Đề .

Lăng Vu Đề coi như bình tĩnh, trực tiếp đưa tay kéo đèn chùm trên trần nhà nhảy lên, tránh đi tia sét.

Hai tia sét xuyên thẳng qua cửa sổ thuỷ tinh phía sau cô, phát ra tiếng kính vỡ vụn.

Lăng Vu Đề nhảy xuống, lần này phóng ra hai mũi tên nước, Ẩn Hoán né được một mũi tên, nhưng mũi tên còn lại lại cắm vào bả vai cậu ta.

Nhìn thấy mũi tên nước hoà tan trên miệng vết thương của mình, Ẩn Hoán thực sự nổi giận.

Cậu ta hét lớn một tiếng, phát ra tiếng triệu hồi người sói, dường như là đang gọi người.

Lăng Vu Đề không có biện pháp đối phó với nhiều tộc nhân của Ẩn tộc như vậy.

Xem ra cô phải nhanh một chút, lại nhanh một chút mới được!

Lạc Lạc đang canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng sói gầm, sau đó, cô ấy trừng lớn mắt nhìn các tộc nhân Ẩn tộc đang bận rộn làm việc của mình, đột nhiên dừng lại việc đang làm, tất cả đều đi về phía ngôi nhà trên cây của Ẩn Hoán.

Thấy vậy, Lạc Lạc vội vàng nhấn thiết bị báo động.

Mọi người đều cảm giác được chuông cảnh báo ở bên hông rung lên, nhìn nhìn những quả bom đã được cài đặt. Mọi người đều ăn ý lựa chọn không giết các trưởng lão nữa, mà rời đi trước!

Lăng Kiêu Hàn đã cài xong bom và giết chết một vị trưởng lão, nhìn xuống chuông cảnh báo đang chấn động, hắn nhìn xuống từ cửa sổ của ngôi nhà trên cây.

Liền nhìn thấy không ít tộc nhân đều chạy về phía ngôi nhà trên cây của Ẩn Hoán.

Ngôi nhà trên cây hắn đang đứng là đối diện với ngôi nhà trên cây của Ẩn Hoán, hơn nữa khoảng cách rất gần. Hắn có thể từ cửa sổ bên này, nhìn thấy bên trong ngôi nhà trên cây của Ẩn Hoán, bởi vì ngôi nhà trên cây của Ẩn Hoán không đóng cửa sổ...

Không, là kính trên cửa sổ đã bị vỡ.

Lăng Kiêu Hàn nhìn thấy Lăng Vu Đề quay lưng về phía mình, đang tấn công ai đó.

Thật hiển nhiên, Lăng Vu Đề lúc này đang đối mặt với Ẩn Hoán, tộc trưởng của Ẩn tộc!

Không kịp nghĩ nhiều, cơ thể của Lăng Kiêu Hàn đã đưa ra quyết định trước.

Hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, mượn lực một cái liền nhảy tới ngôi nhà trên cây đối diện.

Lăng Kiêu Hàn động tĩnh không nhỏ, Lăng Vu Đề còn chưa kịp quay đầu lại, liền nhìn thấy Ẩn Hoán phóng ra một tia sét hướng thẳng về phía sau cô.

Lăng Vu Đề giật mình một chút, cô quay đầu, sau đó liền nhìn thấy Lăng Kiêu Hàn đã bị Ẩn Hoán đánh trúng vào bụng.

"Kiêu Hàn!" Lăng Vu Đề hét lớn, muốn đi dìu hắn, lại cảm giác được sát ý của Ẩn Hoán đến từ phía sau.

Lăng Vu Đề lấy lại bình tĩnh, không ngừng phóng mũi tên nước, cô trực tiếp rút ra hai con dao găm làm bằng Thị huyết mộc từ giữa hai chân, rồi lao về phía Ẩn Hoán.

Thân thủ của cô đã được cải thiện trong nửa tháng qua, cô chỉ đang cố gắng ghi nhớ những động tác công kích đó.

Bởi vì bản thân huyết tộc sở trường chính là tốc độ, nên cô không cần phải luyện tập quá nhiều, thân thủ đã rất tốt rồi!

Lăng Vu Đề dây dưa Ẩn Hoán, cô càng không ngừng đi vòng quanh cậu ta, thỉnh thoảng dùng dao găm đâm vào điểm yếu của cậu ta——

Ẩn Hoán lúc đầu còn có chút trở tay không kịp, chỉ là dần dần, cậu ta liền phối hợp Lăng Vu Đề, cùng cô dây dưa.

Thỉnh thoảng, cậu ta vẫn là dẫn điện đến trên người Lăng Vu Đề.

Hai người tốc độ đều rất nhanh, chỉ trong một hai phút, trên người cả hai đều bị thương.

Lăng Kiêu Hàn nhíu mày từ cửa sổ nhảy vào, miệng vết thương trên bụng hắn có chút bị điện thiêu, tốc độ khép lại có chút chậm.

Máu đen đỏ không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, nhưng hắn không có tâm tư đi quản.

Hắn chỉ nhìn hai người đang nhanh chóng dây dưa, sau đó ở bên trong chính xác tìm ra thân ảnh của Ẩn Hoán.

Thân hình của Lăng Kiêu Hàn chợt lóe, hắn một phát bắt được cánh tay của Ẩn Hoán, rồi ném mạnh——

Ẩn Hoán bị ném đến trên vách tường, rồi rớt xuống.

Bởi vì Lăng Kiêu Hàn dùng sức rất mạnh, ngay cả bức tường của ngôi nhà trên cây cũng bị nứt.

Ẩn Hoán ôm ngực, phun ra một ngụm máu.

Cậu ta nhếch khóe môi, cười toe toét với Lăng Vu Đề và Lăng Kiêu Hàn, sau đó có chút gian nan mở miệng: "Tôi rất kỳ quái, các người làm sao tra được căn cứ của Ẩn tộc?! Chẳng lẽ, chỗ này của tôi có nội gián?"

Ẩn Hoán vừa nói xong, Lăng Kiêu Hàn liền quay đầu nhìn Lăng Vu Đề một cái.

Lăng Vu Đề cau mày, chẳng lẽ, Lăng Kiêu Hàn cho rằng cô chính là nội gián bên trong Ẩn tộc? ! Hắn vẫn nghi ngờ cô là Ẩn tộc! ?

"Làm sao biết được?! Tôi đương nhiên sẽ không nói cho cậu biết! Cậu chỉ cần biết, cậu, nhất định phải chết!"

Nói xong, Lăng Vu Đề phóng ra một mũi tên nước, bắn thẳng vào tim Ẩn Hoán——

Tám người còn lại đã gặp nhau ở bên ngoài, nhưng Lăng Kiêu Hàn cùng Lăng Vu Đề còn chưa ra ngoài.

Lạc Lạc có chút sốt ruột, thấp giọng hỏi: "Tiểu Vu còn chưa ra! Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ?!"

"Đừng lo lắng, Tiểu Vu và Kiêu Hàn đều không yếu, bọn họ sẽ không có chuyện gì!" Lạc dịch trấn an Lạc Lạc.

Nhạc Ninh và Dã Cuồng không nói gì, Mộ Phong nắm chặt hai tay, sau đó đột nhiên nhấc chân đi về phía Ẩn tộc: "Tôi đi tìm bọn họ?!"

Dã Cuồng gật đầu: "Tôi cũng đi!"

Nhạc Ninh cau mày, thấp giọng quát: "Đừng xúc động như vậy! Chúng ta năng lực tuy rằng không yếu, nhưng Ẩn tộc người đông thế mạnh, chúng ta hai đấm khó địch lại bốn tay. Vừa rồi tất cả những quả bom đều đã được cài rồi sao?"

Cô ấy quay đầu nhìn những người khác.

Mấy người khác gật đầu: "Tuy rằng chưa thành công giết chết trưởng lão, nhưng bom đã được cài xong."

Nhạc Ninh gật đầu: "Vậy thì tốt. Bây giờ, chúng ta sẽ cho nổ những quả bom đặt bên ngoài Ẩn tộc, sau đó đem những tộc nhân đang lao tới ngôi nhà trên cây của tộc trưởng toàn bộ dẫn rời đi!"

Mọi người đều cảm thấy Nhạc Ninh nói có đạo lý, ào ào gật đầu đồng ý.

Mộ Phong và Dã Cuồng cũng bình tĩnh lại, nghe theo Nhạc Ninh!

"Oành--"

"Oành--"

"Oành--"

Nhạc Ninh cho nổ ba quả bom, bom được giấu bên dưới ngôi nhà trên cây, thời điểm phát nổ, tiếng nổ chói tai, ngọn lửa bắn lên tận trời, ngôi nhà trên cây bị nổ tung thành từng mảnh!

Những tộc nhân kia giật mình, bị động tĩnh như vậy, bỗng chốc làm gián đoạn suy nghĩ.

Vừa rồi cũng nói, thế giới này không có bom, nên tình cảnh như vậy, khiến các tộc nhân Ẩn tộc hoảng sợ, bắt đầu bỏ chạy tứ phía.

Thấy vậy, tám người còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Nhạc Ninh nói: "Tôi cùng Dã Cuồng đi trợ giúp Kiêu Hàn cùng Tiểu Vu, mọi người canh giữ ở lại đây. Một khi có tộc nhân Ẩn tộc đi lại, giết! Nếu thật sự không chống đỡ nổi, như vậy liền quyết đoán rời đi! Không cần để ý chúng tôi!"

Dã Cuồng gật đầu đồng ý với lời của Nhạc Ninh.

"Không được! Tớ đi cùng hai người!" Mộ Phong ở bên cạnh nói, anh bình thường luôn là cợt nhà, lúc này một mặt nghiêm túc cùng kiên quyết.

Nhạc Ninh lạnh lùng nhìn anh: "Cậu phải nghe lời tớ! Ở đây cậu xem như mạnh nhất! Thời khắc quan trọng, cần cậu dẫn theo mọi người an toàn rút lui!"

Cho dù chết, cũng không có khả năng, để tất cả người thừa kế trực hệ của tám đại gia tộc đều chết như vậy! ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro