Chương 62: Công lược dị năng giả ngự thú (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Lăng Vu Đề nuốt nuốt nước miếng, không có tâm tư già mồm, cầm lấy chiếc bánh mì nói lời cảm ơn với An Vũ Trạch, sau đó bắt đầu xé đóng gói ra, cắn mạnh.

Đáng thương nha! Trước khi đến thế giới này, ngày ngày cô vẫn ăn ngon uống ngon.

Bữa ăn đầu tiên sau khi đến thế giới này lại là món bánh mì đóng gói chân không vô vị này.

Ăn xong cái bánh mì, bụng Lăng Vu Đề cũng không còn đói như vậy nữa. Điện hạ không biết tỉnh ngủ từ lúc nào, ghé vào trong lòng cô nhìn chằm chằm vào vỏ bánh mì còn sót lại trong tay cô kia.

"Ngươi muốn ăn?"

Lăng Vu Đề thăm dò hỏi Điện hạ, thực ra cô cũng không trông cậy vào Điện hạ sẽ trả lời cô.

Cô chỉ là hỏi một chút mà thôi, có lẽ sau khi không còn đói bụng nữa liền rảnh hoảng đi.

Nhưng điều mà Lăng Vu Đề không ngờ tới chính là, sau khi cô hỏi xong, Điện hạ vậy mà gật đầu.

Gật đầu xong, nó còn lè lưỡi ha ha khí giống chó con.

Lăng Vu Đề trợn tròn mắt, trong cốt truyện có đề cập rằng Điện hạ nghe hiểu tiếng người, nhưng cô cũng không nghĩ tới sẽ có thể nghe hiểu như vậy.

Lăng Vu Đề không chắc chắn hỏi lại Điện hạ: "Điện hạ, mi muốn ăn cái bánh mì này sao?"

Điện hạ lại gật gật đầu, dùng chóp mũi cọ cọ cánh tay Lăng Vu Đề.

Hiện tại Lăng Vu Đề tin, thật sự tin.

Cô nghiêng đầu nhìn An Vũ Trạch: "Có thể cho Điện hạ ăn bánh mì không?"

An Vũ Trạch mỉm cười liếc nhìn Điện hạ, sau đó lại lấy ra một cái bánh mì đưa cho Lăng Vu Đề: "Cho nó ăn đi, mèo khác thích ăn cá nhất, nhưng món ăn mà Điện hạ thích nhất lại là bánh mì."

Lăng Vu Đề cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhìn Điện hạ ánh mắt thèm đến không được, Lăng Vu Đề liền xé bao bì đóng gói bánh mì ra, sau đó cầm bánh mì đút cho Điện hạ.

Tướng ăn của Điện hạ rất nhã nhặn, chậm rãi ăn từng miếng bánh mì, một chút cũng không có hung hãn như lúc xé nát zombie nữa.

Quả thực manh đến mức khuôn mặt của Lăng Vu Đề hồng thấy máu, trong lòng cũng không còn sợ hãi con mèo tên là Điện hạ này nữa.

Dù sao trong cốt truyện đã nói, Điện hạ không ăn thịt người, cho nên cô cũng không cần phải sợ hãi, hahaha~

Bởi vì Lăng Vu Đề đã 'tỉnh lại', An Vũ Trạch hỏi cô muốn đi đâu. Nghe Lăng Vu Đề nói cũng muốn đến căn cứ Nam Thành, An Vũ Trạch tự nhiên sẽ nói hai người liền đi cùng nhau rồi.

Vì đều là muốn đến căn cứ Nam Thành, nên An Vũ Trạch liền không dừng lại tìm chỗ nghỉ chân trước mà tiếp tục lái xe.

Căn cứ Nam Thành không quá gần. Trên thực tế, có một số căn cứ nhỏ gần hơn căn cứ Nam Thành. Chỉ là, căn cứ Nam Thành an toàn hơn nhiều so với căn cứ nhỏ. Quy định cũng tốt hơn, nên nhiều người đều sẽ lựa chọn đi căn cứ Nam Thành.

Đi đến căn cứ Nam Thành, nếu luôn luôn lái xe mà nói, có lẽ sẽ mất hai ngày. An Vũ Trạch kỳ thực muốn nhanh chút đến căn cứ Nam Thành để tìm ân nhân cứu mạng của mình.

Thời điểm Lăng Vu Đề đến thế giới này đại khái là giữa trưa, xe luôn luôn chạy cho đến khi mặt trời sắp lặn mới dừng lại ở một trạm xăng.

An Vũ Trạch để Lăng Vu Đề ở trong xe chờ, hắn mang theo Điện hạ vào trước xem có nguy hiểm gì không.

Lăng Vu Đề từ chối, trong mạt thế, cô không thể làm một phụ nữ yếu đuối được người khác bảo vệ.

"Cây dao vừa nãy của cậu rất sắc bén, có còn hay không? Cho tôi mượn một cây?

Lăng Vu Đề nhìn An Vũ Trạch, không còn cách nào khác, vũ khí phòng thân nguyên chủ mang theo đã bị bỏ lại trên xe, lúc cô đi bởi vì còn chưa tiếp thu trí nhớ, cho nên căn bản cũng không biết.

An Vũ Trạch gật đầu, từ trong không gian lấy ra hai con dao thời Đường, đưa một cái cho Lăng Vu Đề.

"Đây là lúc trước khi tôi đi ngang qua một cửa hàng đồ cổ, tò mò đi vào xem, sau đó lấy được, vừa vặn hai cái, thanh này tặng cho cô đi." An Vũ Trạch cười nói, hào phóng đem quyền sở hữu con dao thời Đường còn lại cho Lăng Vu Đề.

Tất nhiên Lăng Vu Đề sẽ không từ chối, dị năng giả hệ thủy của cô bây giờ vô dụng như vậy, thực sự rất cần một thanh vũ khí.

Hơn nữa, cô còn muốn công lược An Vũ Trạch, về sau đều sẽ ở bên cạnh hắn, lấy của hắn một cây dao, có cái gì để ngại ngùng.

Sau khi rút cây dao ra khỏi vỏ, nhét vỏ dao ra đằng sau, cô liền đi theo An Vũ Trạch ra khỏi xe.

"Lát nữa nếu có zombie, tôi lên trước, khụ ~ Nếu tính mạng của tôi gặp nguy hiểm, cậu có thể tới cứu tôi."

Lăng Vu Đề hạ giọng nói với An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch kinh ngạc nhướng mày, có chút khó hiểu trước quyết định của Lăng Vu Đề: "Tại sao?"

"Luyện luyện tay cùng luyện luyện gan một chút nha! Bây giờ đều tận thế rồi, tôi còn có thể giống cái nữ nhân yếu đuối được sao."

An Vũ Trạch gật đầu, cảm thấy Lăng Vu Đề nói có lý, nên cũng không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn ôm Điện hạ tạm thời còn chưa biến lớn, đi phía sau Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề nuốt nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu, mới nhấc chân đi về phía cửa hàng nhỏ ở trạm xăng.

Một nam zombie cấp 0 mặc đồng phục nhân viên trạm xăng lung lay đầu đi về phía Lăng Vu Đề.

Nó đi rất chậm, khập khiễng.

Trời còn chưa tối, Lăng Vu Đề có thể thấy rõ ràng rất nhiều chỗ trên mặt nó đều không có thịt, chỉ có trơ trụi xương cốt.

Trong mắt đều là màu xám, không có đồng tử, tràn ngập tơ máu màu đỏ sậm.

Hai chân của nó hẳn là đã bị zombie cắn qua khi còn là con người, hai cái đùi đều không còn thịt.

Nó vừa đi về phía Lăng Vu Đề, vừa há miệng, phát ra tiếng gầm nhẹ "rống rống".

Lăng Vu Đề đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai tay nắm thật chặt Đường Đao, trong lòng bàn tay đều tràn đầy mồ hôi.

Sau khi hít sâu vài hơi, Lăng Vu Đề cuối cùng cũng lấy hết can đảm đi đến gần zombie kia.

Cô biết rằng để giết một zombie, cô phải đánh vào đầu nó, đánh vào nơi khác đều vô ích.

Bắt chước bộ dáng của An Vũ Trạch, huy động dao, có lẽ là vấn đều về độ cao, An Vũ Trạch huy dao cắt đứt một nửa đầu.

Lăng Vu Đề một dao đi xuống, là chém đứt cổ, đầu con zombie kia rơi trên mặt đất, cơ thể nó cũng ngã xuống.

Chớp chớp mắt, Lăng Vu Đề thận trọng đến gần cái đầu kia, sau đó phát hiện, cái miệng trên đầu còn đang mở mở đóng đóng muốn cắn người.

Cố nhịn dục vọng muốn hét lên, Lăng Vu Đề đâm vào thái dương của cái đầu đó một dao, sau đó mới thực sự giết chết con zombie kia.

Tuy rằng nguyên chủ cũng đã giết zombie qua, nhưng khác với việc tự tay mình giết chết nó.

Sau lần đầu tiên giết zoobie, Lăng Vu Đề không còn sợ hãi như vậy nữa.

Zombie cấp 0 di chuyển chậm chạp, con người bị chúng cắn được hoàn toàn là do sợ đến chân mềm, nên zombie cấp 0 mới có cơ tới gần.

Tốc độ của zombie cấp một sẽ tương đối tăng lên rất nhiều. Cấp bậc càng cao, năng lực của zombie lại càng lớn, có một số con còn sẽ có dị năng.

Lăng Vu Đề lau mồ hôi lạnh do lúc nãy khẩn trương, quay lại và mỉm cười với An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch cũng cười toe toét với Lăng Vu Đề, còn giơ ngón tay cái lên với cô.

Cùng lúc đó, An Vũ Trạch vốn có mười điểm độ hảo cảm, lại tăng thêm mười điểm độ hảo cảm cho Lăng Vu Đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro