Chương 15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Junhyung dừng xe lại, tay phải xoa xoa cánh tay trái, rồi đi vào trong nhà, bởi vì nơi này có cha mẹ hắn, cho nên nới này có không khí của gia đình, chỉ là ngoài trừ những người cần thiết, hắn rất không thích có người ngoài bước vào nhà mình. Cảm giác như không khí trong nhà bị người khác làm cho ô nhiễm.

Hơn nữa kiểu con gái đó, hắn lại càng khó chịu.

"Jun... Anh đã về rồi, anh có biết, em chờ anh rất lâu rồi, có phải anh đã xảy ra chuyện gì?" Kiểu Na dường như không biết từ chối là như thế nào. Cô vừa nhìn thấy Junhyung, giống như ong gặp được mật hoa, hận không thể trói ngay bông hoa này lại.

Junhyung ngay cả nhìn cũng không nhìn về phía cô, hắn đi về phía Sooyoung, vẻ mặt có chút hối lỗi, "Xin lỗi, mẹ, con về trễ." Sooyoung nhìn hắn cười cười, đối với Kiều Na bà cũng không biết phải làm sao, cô không đi, bọn họ cũng không thể đuổi cô đi, cho dù không nói đến mặt mũi ông Kiều, cũng phải nhìn vào thân phận trưởng bối của bọn họ.

Chỉ là, bà cảm thấy rất phiền, bà không muốn nói chuyện phiếm, không muốn tiếp chuyện, nếu có thời gian, bà muốn đi tới gặp cháu trai mình.

Bà cũng không còn cách nào, Kiều Na không chịu đi.

Lắc đầu, bà nhì vẻ mặt buồn bã của Kiều Na, cũng có chút không đành lòng, "Kiều Na, Jun mới về nhà, nó hơi mệt, đợi hắn nghỉ ngơi rồi nói sau,"

Kiều Na nghe thấy thế, nháy mắt trên mặt đã lấy lại chút thần thái.

"Vâng, con biết rồi, Jun, anh không cần để ý tới em, em có thể nói chuyện với bác gái," Sooyoung cúi đầu khẽ thở dài, hiện tại bà thực sự không cần người nói chuyện cùng. Bà nhìn chồng mình, trên mặt Jaesoon cũng là không biết phải làm sao, dường như cũng là ngồi không yên, Kiều Na tới đây một ngày, bọn họ cũng mất một ngày đến nhìn cháu trai. Đúng là... Khiến người khác không biết phải làm cho tốt.

Junhyung đi về phòng mình, cởi bỏ quần áo, hắn nhìn cánh tay bị thương, trên mặt thoáng hiện nét phức tạp, thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà, đứng trước cửa sổ, ngón tay lại rút ra một điếu thuốc, phiền não càng ngày càng nhiều, giống như cái lưới, bao quanh lấy hắn ngày một chặt, đặt điếu thuốc lên môi, cảm giác thật ngột ngạt, hắn mở cửa ra đi ra ngoài, lại nhìn thấy người phụ nữ đứng trước cửa, trên mặt lộ ra vẻ lãnh khốc đáng sợ, Kiều Na lặng người đi, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

"Anh xuống nhà sao, có phải anh đói bụng rồi?" Cô đã tự coi mình là vợ của Junhyung, Junhyung đi qua cô, môi khẽ mím lại.

Hắn đi xuống, Kiều Na cũng đi theo hắn,Junhyung mở một cánh cửa, sau đó xoay người, lạnh lùng nhìn Kiều Na.

"Nếu cô Kiều không có gì cần nói, có thể đi được rồi, nhà tôi không chào đón người lạ." Hắn hiểu rõ ý mẹ mình, chỉ là đáng tiếc, Junhyung hắn từ trước tới nay không biết mềm lòng là gì. Nhất là đối với phụ nữ thích quấn quýt lấy hắn không buông.

Ánh mắt Kiều Na hồng hồng, ái oán nhìn hắn, Junhyung vẫn lạnh như băng, cứng rắn không lộ chút cảm xúc.

"Cô Kiều, tôi không hi vọng phải nghe thấy sự khó chịu của cô, bởi vì tôi thực sự chán ghét cô," đột nhiên hắn cúi đầu, nhìn thằng vào mắt Kiều Na, "Nếu như cô không muốn để người khác biết tất cả bài thi sách vở của cô đều do một người khác làm, nếu cô không muốn để người khác biết cô sử dụng tên của người khác để lấy thành quả cho mình, tốt nhất cô hãy rời khỏi đây, hơn nữa không cần tới đây thêm lần nào nữa, nếu không, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết, khóc cũng không có chỗ mà khóc."

Hắn uy hiếp Kiều Na, giọng nói lãnh khốc, vô tình, mang đặc trưng của một ác ma.

"Làm sao anh có thể đối với em như vậy?" Cả người Kiều Na run lên, không thể tin được những gì hắn nói, hắn uy hiếp cô, làm sao hắn lại biết truyện này, rõ ràng chuyện này đã được xử lý rất cẩn thận, cô căn bản không cần học hành gì cả, chỉ cần có tiền, cho nên mới trở thành tài nữ trong mắt mọi người.

Cô thật không dám tưởng tượng, nếu người khác biết cô gái tài ba này chính là như thế, cô có thể sẽ không thể sống tiếp ở đây.

Cô sợ hãi nhìn Junhyung.Junhyung đứng ở cửa, ánh mắt không tồn tại hình bóng của cô, từ đầu tới cuối đều không có.

Khóe môi cô run run, cuối cùng đưa hai tay ôm mặt chạy ra ngoài, Junhyung tin rằng, chỉ cần cô không quá ngu ngốc thì sẽ không tới đây thêm lần nào nữa.

"Jun, con nói gì với Kiều Na vậy, sao cô ấy đã đi rồi?" Sooyoung khó hiểu nhìn con trai mình, bà còn tưởng rằng Kiều Na sẽ phải ở đây tới tối mịt mới chịu đi.

"Không có gì, con chỉ nói với cô ấy, sau này không cần tới đây nữa,"Junhyung hời hợt nói.

"A, hóa ra là vậy, con vẫn là có tác dụng nhất," Sooyoung tỏ rõ hiểu ý gật đầu, Jaesoon nhìn thoáng qua con trai, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy.

Không biết khi nào trời đổ mưa, từng hạt mưa rơi xuống, sau đó mưa dày hơn, to hơn, con mưa mùa thu, khiến không khí lạnh hơn bao nhiêu, mùa đông cũng sắp tới rồi.

Hyunseung nhìn cơn mưa trước mặt, ôm chặt Bánh Bao Nhỏ vào lòng, cậu không nghĩ mưa sẽ lớn như thế, cậu còn không có thời gian đi về nhà, nếu chỉ có một mình cậu cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, nhưng, cậu cúi đầu, nhìn con trai đang ngủ trong lòng, tên nhóc này kệ trời có mưa hay không, muốn ngủ là ngủ.

Bánh Bao Nhỏ còn bé, lại không thể gặp mưa, hơn nữa mưa lớn như thế, đường về nhà cũng không phải là gần, trên đường khá ít người và xe qua lại, mà gió thổi mạnh khiến mưa tạt vào người cậu, cậu quay lưng ra, ôm chặt Bao Bao hơn một chút.

"Ba, Bao Bao lạnh..." Đột nhiên Bao Bao mở mắt ra, bàn tay mập mạp kéo áo Hyunseung, gương mặt rúc vào lòng cậu, bởi vì không nghĩ là trời quá lạnh nên Bánh Bao Nhỏ không mặc nhiều quần áo, cậu đau lòng hôn lên mặt con trai, Seung Jo vẫn đang bận làm việc, cậu thật sự không muốn làm phiền hắn, nhưng, không có hắn, ai có thể giúp họ đây.

Cậu chớp mắt, dường như nhớ lại khoảng thời gian bất lực trước kia, không biết từ khi nào, sau lưng cậu đã không còn cảm giác lạnh ướt, trời hết mưa rồi sao, cậu quay đầu lại, vẫn nghe được tiếng mưa truyền tới.

Cậu cảm giác một bóng ma chắn trước mặt, cậu còn chưa kịp phản ứng, cả người chợt nhẹ đi, Bánh Banh Nhỏ đã bị người ta ôm lấy.

Chương 16:

"Bánh Bao Nhỏ," cậu ngẩng đầu lên, cả kinh, thấy được gương mặt quen thuộc, còn có hơi thở phang phất mùi thuốc lá, thật quen thuộc.

Yong Junhyung, sao hắn lại ở đây?

Junhyung một tay ôm Bánh Bao Nhỏ, một tay cời áo khoác, khi cởi áo, hàng lông mày hắn nhíu lại, có chút không thoải mái, hắn biết miệng vết thương lại bị hở ra, nhưng nhìn Bánh Bao Nhỏ trong lòng, hắn lại nở nụ cười, con hắn thật là đáng yêu.

Bao Bao chính là bảo bối của hắn, là niềm kiêu ngạo của hắn, là đứa bé xinh đẹp nhất hắn từng gặp qua, hắn đắp áo khoác lên người Bao Bao, đàn ông là phải có sức khỏe, ý chí, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chút là ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, sau đó có thể dùng cơ thể che mưa che gió cho nó, Bao Bao đắt tay lên miệng mút mút, ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực hắn.

"Đi thôi, anh đưa hai ba con về," Một tay ôm Bao Bao, một tay cầm chiếc ô lớn che cho cậu, cảm giác như hắn đang che trở cả thế giới của ba con cô, thật an toàn, cảm xúc như người một nhà, nhưng Hyunseung lại đứng nguyên ở đó, chân giống như bị đóng đinh, không nhúc nhích.

"Mưa lớn," Junhyung không ép cậu  hắn đang ôm Bánh Bao Nhỏ, không ai để ý cánh tay cầm ô đang run lên, hôm nay hắn cảm thấy thật may mắn vì mặc áo màu đen chứ không phải màu trắng, nếu không sẽ bị lộ vết máu chảy ra, vết thương của hắn, không hề nhẹ chút nào.

Bàn tay Hyunseung khẽ run lên, nắm lại, Bánh Bao Nhỏ trong vòng tay của bố đẻ, ngủ ngon, hơi thở đều đều, không có chút cảm giác xa lạ nào, thực ra khi ở trong lòng Seung Jo, Bao Bao phải mất một lúc mới có thể ngủ, nhưng khi ở trong lòng Junhyung, một người lạ đối với Bao Bao, lại có thể để thằng bé tin tưởng như thế, đây có phải là do quan hệ máu mủ.

"Em yên tâm, anh chỉ muốn đưa hai người về, mưa to như vậy," Junhyung thản nhiên nói, khi hắn nhìn Hyunseung, trong mắt cũng hiện lên tia độc nhất ôn nhu, không dễ dàng nhìn thấy, cũng khó ai mà nhìn thấy được.

"Đi thôi," hắn ôm Bao Bao đi vào làn mưa, cẩn thận che trở cho con trai đang say ngủ, cuối cùng chân Hyunseung cũng nhúc nhích, đi theo hắn, dưới chiếc ô lớn, cậu cảm nhận rõ độ ấm từ người Junhyung, thật nóng cũng khiến cậu cảm thấy rất an toàn. Thật kì quái, người đàn ông này vốn rất lãnh khốc nhưng lại để cho người ta có cảm giác như vậy. Hai năm trước, hắn đối với cậu luôn hững hờ, chưa khi nào hắn tiếp cân cậu thân mật như bây giờ.

Junhyung chỉnh chiếc ô sang phía Hyunseung nhiều hơn, một nửa người hắn bị mưa tạt vào ướt hết, trong làm mưa, cánh tay bị thương vẫn đang chảy máu, từng giọt máu hòa vào nước mưa rơi xuống mà không ai hay biết.

Mở cửa xe, Junhyung cẩn thận đặt Bao Bao vào xe, cả người hắn khẽ lặng đi, bởi vì bàn tay bé nhỏ kia đang nắm chặt lấy áo hắn, hắn không dám kéo tay Bao Bao ra, sợ thằng bé sẽ thức giấc, Hyunseung đứng bên cạnh nhìn rõ tất cả.

"Không sao, nó không dễ tỉnh như vậy đâu." Cậu đưa tay cầm lấy chiếc ô từ tay Junhyung, cũng thấy một bên quần áo hắn ướt đẫm, trong khoảng thời gian ngắn, cậu cảm giác hai mắt mình mờ đi, cậu vội quay mặt sang một bên, mặc cho gió mưa tạt qua mắt mình, chậm rãi mang đi chút ẩm ướt nơi hốc mắt.

Junhyung nhẹ nhàng nắm lấy tay Bao Bao, nắm thật nhẹ chỉ sợ làm đau Bao Bao, tay của con trai hắn thật nhỏ thật mềm, thật sự chạm vào sẽ không sao chứ? Hắn cẩn thận kéo tay Bao Bao ra khỏi áo mình, đúng như lời Hyunseung, cậu bé chỉ có chút không thoải mái chu chu cái miệng lên, nhưng không hề tỉnh, vẫn ngủ ngon lành.

Ngồi ở trong xe, hắn nhìn Hyunseung ôm Bao Bao, trên gương mặt, sự lạnh lùng đã sớm biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt của một người cha yêu thương con mình, cũng là một người chồng tốt muốn giành tất cả cho vợ mình, chỉ cần cậu cho hắn cơ hội.

Hắn lái xe, lái xe trên con đường quen thuộc, con đường này hắn đã đi không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày đi làm, tan tầm, hắn đều đi con đường này, đi con đường này sẽ tốn thêm nửa tiếng đồng hồ nhưng hắn thầm nghĩ đổi nửa giờ đồng hồ để lấy một cái liếc mắt.

"Tại sao anh lại ở đây?" Hyunseung kéo lại áo khoác lên người Bao Bao, áo khoác còn độ ấm của hắn, thật sạch sẽ, cũng có hương vị thuốc lá, nhẹ nhàng thoang thoảng, thậm chí cảm thấy dễ chịu.

"Tiện đường," Junhyung bình tĩnh nói, khóe môi hắn cong lên, nếu nói hắn luôn ở đây chờ, hắn luôn đi theo hai ba con cô, chỉ sợ ngày hôm nay mưa lớn, sợ hai ba con không về nhà được, cậu có tin hay không?

Từ cánh tay truyền tới từng trận đau, cùng với nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, quần áo hắn chỗ khô chỗ ướt, cơ thể hắn đang rất chật vật, nhưng hắn vẫn đang cười, cảm giác vui vẻ này đối với Junhyung đã lâu lắm rồi hắn mới có lại.

Xe chạy mười mấy phút đồng hồ là tới nhà Hyunseung, mười mấy phút này có lẽ là khoảng thời gian vui nhất của Junhyung trong suốt hai năm qua.

Hắn mở cửa xe, ngoài trời, gió to hơn, mưa cũng nặng hạt hơn.

Junhyung ôm Bánh Bao Nhỏ từ trong lòng Hyunseung, hắn ôm Bao Bao một cách cẩn thận, tránh cho mưa gió chạm vào Bao Bao.

Trước đây hắn chưa bao giờ làm cha, không biết cảm giác khi làm cha sẽ như hế nào, cũng không biết phải làm những gì, bây giờ hắn đã biết rồi, hóa ra cảm giác lại hạnh phúc thỏa mãn như thế, nhưng hắn đã bỏ lỡ rất nhiều, bỏ qua khoảng thời gian hai năm với Bánh Bao Nhỏ, khi nó sinh ra, lớn lên, còn có tiếng gọi cha đầu tiên của Bánh Bao Nhỏ lại không phải hắn.

Hyunseung mở cửa, bên trong không có ai, Junhyung ôm Bao Bao đi vào, đây là lần thứ hai hắn bước vào đây, căn phòng thiết kế bài trí đơn giản, nhưng vẫn sạch sẽ, trên ghế sa lon có đồ chơi của Bao Bao, trên bàn vẫn còn tờ báo Seung Jo đang xem dở, tất cả đều toát lên không khí gia đình, không giống như căn nhà của Junhyung.

"Để tôi bế thằng bé cho," Hyunseung đưa tay ra, Junhyung vội lắc đầu, "Seungie, để anh ôm Bao Bao được không, hai năm qua anh không hề được ôm nó, anh chỉ muốn ôm nó thôi, có được không?"

Junhyung như đang năn nỉ Hyunseung, cuộc đời của hắn, cũng có lúc phải nài nỉ người khác? Chỉ có mấy chữ này... Là hắn thay đổi hay cậu thay đổi, bọn họ ai cũng không thể rõ ràng.

Bàn tay Hyunseung giơ giữa không trung cứ như vậy hạ xuống.

Junhyung cứ đứng ôm con trai, hắn không muốn ngồi, bởi vì quần áo hắn đã ướt, hắn cúi đầu nhìn đứa con trong lòng, đứa bé thật nhỏ, trong lồng ngực hắn càng nhỏ hơn, hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt phúng phính, làn da thật mịn màng, cảm giác thanh mát, hắn không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến đứa bé yếu ớt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro