Chương 1219: Thiếu niên trẻ trâu Phong Hoài Giới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuất thân của Hoàng Tung là một ngược điểm không thể coi thường, các thế gia bình thường đều không thèm để mắt đến anh ta.

Xuất sĩ vào lúc này là vừa khớp, không hạ thấp bản thân, đồng thời cũng có thể giúp đỡ Hoàng Tung, gia tăng thế mạnh cho anh ta.

Nếu đợi đến lúc Hoàng Tung bình định thiên hạ mới đầu quân cho anh ta, làm vậy chẳng qua là dệt hoa trên gấm, người ta sẽ không cần.

Nào ngờ, lực lượng thổ phỉ Khương Bồng Cơ mới xuất hiện này lại quấy đục thế cục đã gần sáng tỏ, tạo ra một cú lật bàn tuyệt đẹp.

Ngu à!

Đúng là ngu!

Phong Giác thì sao?

Một kẻ tay trắng không căn cơ gì như Hoàng Tung thì có gì để Phong Giác phải dốc sức tương trợ?

Suy nghĩ ban đầu của Đường Diệu và Phong Cẩn rất giống nhau, nếu Phong Giác đã đi ngược với lý lẽ chính thống như vậy thì cứ bước ra làm chủ công đánh khắp thiên hạ là được.

Tự làm chủ công, tự làm mưu sĩ, như vậy là được. Nếu sự nghiệp của Phong Giác khởi sắc, Phong thị sẽ có con át chủ bài rắn chắc nhất là anh ta.

Làm thế không hơn đầu quân cho Hoàng Tung à?

Ví von một cách dân dã là, giàu siêu cấp "n" đời thêm quyền thế "n" đời, không tự mình đi lập nghiệp mà lại đi giúp một thằng nhóc tầm thường đi đánh thiên hạ lập nghiệp.

Đầu óc đúng là bị úng nước!

Nói tóm lại, tư duy của thần đồng, hắn ta vẫn không thể hiểu được.

"Phong tam lang xuất sĩ giúp đỡ Hoàng Tung không phải vì danh cũng không phải vì lợi, càng không phải vì khát khao gột rửa thiên hạ..." Đường Diệu dường như nghĩ ra điều gì, vẻ mặt hơi đỏ ửng một cách đáng nghi, cân nhắc nói: "Chẳng lẽ, hắn giúp đỡ Hoàng Tung là vì nguyên nhân khác? Nếu Hoàng Tung thất bại, tính mạng của Phong tam lang không lo chỉ bị 'giam trong một tấc vuông đất sống giữa vùng rừng núi', có lẽ như vậy lại thỏa ước nguyện của hắn."

Càng nói, Đường Diệu càng tin vào phán đoán của mình. Hắn ta kích động xoa hai tay giống như vừa phát hiện ra châu lục mới vậy.

Uyên Kính tiên sinh có con mắt thế nào?

Sao ông có thể không nhìn thấu suy nghĩ của học trò mình chứ?

Theo logic của Đường Diệu, Phong Nhân không nện chết thằng con trẻ trâu Phong Giác này là vì tình thương của cha dành cho con trai, còn Phong Giác dốc sức giúp đỡ Hoàng Tung không mong gì khác, nói không chừng là vì một loại tình yêu chân thành nào đó?

Ha ha, logic này đúng là tuyệt vời, "không một lỗ hổng"!

Uyên Kính tiên sinh cảm thấy thật mệt tim. Ông lờ mờ hiểu ra nguyên nhân thực sự khiến Phong Giác giúp Hoàng Tung.

"Kể ra, Phong tam lang cũng khá giống vi sư lúc còn trẻ..."

Đường Diệu a một tiếng, ngẩng đầu nhìn Uyên Kính.

"Giống sao?"

"Rất giống." Uyên Kính tiên sinh bật cười nói: "Thiên phú cao, tính tình kiêu ngạo, cuồng vọng. Chính vì học cái gì cũng không thấy khó cho nên mới sinh ra suy nghĩ 'chúng sinh đều ngu ngốc, chỉ mỗi ta thông minh'. Một mặt cảm thấy thế gian không có chuyện gì có thể làm khó được mình, một mặt lại chăm chỉ không ngừng tìm thứ có thể khiến mình thất bại. Vi sư coi 'học trò trong thiên hạ' là đạo, dĩ nhiên cũng có suy nghĩ này."

Cảm giác mình quá thông minh, không tìm ra chuyện gì khó có thể đánh bại mình, chẳng phải quá nhàm chán sao.

Nhân sinh dài như vậy, chẳng lẽ lại muốn phí thời gian sống một cuộc đời nhàm chán?

Chán chường cái cọng lông, đứng dậy thôi nào!

Đương nhiên, suy nghĩ ngu ngốc như vậy thì chỉ tuổi trẻ mới có.

Uyên Kính tiên sinh đã trải qua nhiều năm tích lũy và trưởng thành, nên thật sự thích cảm giác dạy dỗ người khác, nghiêm túc tuân theo đạo của mình.

Phong Giác hơn phân nửa cũng như vậy.

"Đối với Phong tam lang mà nói, giúp đỡ một người không thể nào lên đứng đầu thiên hạ là một chuyện rất thú vị." Uyên Kính tiên sinh cười khổ nói: "Dù chưa gặp mặt, nhưng Phong tam lang này lại làm vi sư cảm thấy dường như đang nhìn thấy thời niên thiếu của mình vậy. Không biết hắn đã tìm thấy 'đạo' của mình chưa, hay vẫn còn đang mù quáng mà xông về phía trước. Nếu là vế đầu, dù có bại, hắn cũng sẽ không hối tiếc nhỉ?"

Vì không biết mình thật sự muốn gì nên phí hoài năm tháng, có mất đi cũng không cảm thấy hối tiếc.

Đợi đến khi Phong Giác thật sự trưởng thành, quay đầu nhìn lại, liệu anh ta có cảm thấy đau lòng và hối hận hay không?

Uyên Kính tiên sinh thở dài.

Màn đêm buông xuống, tại Trình phủ.

"Hạ rồi, hạ rồi, thật sự hạ rồi!" Lang trung thử nhiệt độ cơ thể cho Trình Thừa, quả nhiên đã bắt đầu hạ sốt.

Nha hoàn hầu hạ trong phòng lập tức truyền tin tốt này cho Trình phu nhân, Trình Viễn và Trình tam nương tử đang lo lắng chờ bên ngoài.

Ba người nghe xong tin vui này thì lập tức mừng đến mức bật khóc.

Hạ sốt là tốt rồi, nếu Trình Thừa ngã xuống, chỗ dựa của họ sẽ không còn nữa.

Trình phu nhân cảm kích chắp tay trước ngực, miệng nói: "Con trai à, mai nhớ chuẩn bị một phần hậu lễ, đích thân đến cửa cảm tạ tiên sinh."

Trình Viễn cũng đỏ hoe vành mắt, gật mạnh đầu.

Bọn họ lại thức thêm vài canh giờ nữa, sắc trời gần sáng, tia nắng đầu tiên đã xé rách tầng mây.

"Tỉnh rồi, lão gia tỉnh rồi!"

Mấy tin tốt liên tiếp truyền tới, Trình phu nhân được con trai con gái dìu, kích động đến cạnh giường Trình Thừa.

"Văn Phụ, Văn Phụ..."

Trình phu nhân kích động, hai mắt ứa lệ, ào ào chảy xuống.

Trình Thừa cảm thấy cả người nặng trịch, không thể động đậy, mí mắt nặng như chì, không có cách nào mở ra được.

Lúc bệnh nặng, ông vẫn lờ mờ có chút ý thức, có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Trình Thừa nghe thấy người thân lo lắng cho mình như vậy, trong lòng ông cũng vơi bớt phần nào nỗi đau vì mất con trưởng.

Ông cố gắng mở mắt ra, ngón tay khẽ động đậy, tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng hơn. Ông cảm thấy mình đã nằm đây rất lâu, xương cốt tê cứng cứ như không phải của mình vậy, phải một lúc sau mới thấy đỡ hơn.

"Phu nhân..."

Trình Thừa đảo mắt, nhìn con trai và con gái đang quỳ bên cạnh, trong lòng ấm áp.

Ông muốn đưa tay ra, nhưng chưa kịp nhấc cao thì bị phu nhân giữ chặt lại.

Trình Thừa cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt: "Vi phu đã tỉnh, đây là việc vui, bà chớ khóc... Các con mau khuyên nhủ mẹ đi, khóc nhiều sẽ hại mắt đấy."

Trình Viễn và em gái bước lên thuyết phục Trình phu nhân, bốn người sum vầy, không khí ấm áp.

Người đời đều nói bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, lời này lại không hề phù hợp với Trình Thừa.

Lang trung chẩn mạch cho ông và ngạc nhiên phát hiện cơ thể Trình Thừa ngoài hơi suy yếu ra thì gần như không còn tai họa ngầm nào khác.

Ngược lại, vì cơn bệnh nặng này, bệnh khí tích tụ đều rời khỏi cơ thể, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt thì sẽ khôi phục hoàn toàn.

"Đúng là chuyện lạ, ta chưa từng thấy bao giờ cả!" Lang trung cảm khái.

Trong lòng Trình phu nhân khẽ rung động, bà kể cho Trình Thừa nghe những lời mà Uyên Kính nói.

"Tiên sinh thật sự là tài giỏi..." Trình Thừa cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Phu nhân có chuyện không biết, trong lúc bệnh nặng, vi phu lờ mờ cảm thấy cơ thể càng ngày càng nhẹ nhàng, bên tai dường như có vô số âm thanh vậy, không lâu sau thì mơ thấy một giấc mơ rất mờ ảo. Trong mơ chỉ có vài hình ảnh, nhưng nội dung trong mơ lại ứng với lời tiên sinh nói, liên tiếp chịu tang hai trai một gái, ngay cả phu nhân cũng chết bệnh."

Tim Trình phu nhân thót một cái, bà vội vàng cầm lấy tay Trình Thừa.

"Phải làm sao mới ổn đây?"

Trình Thừa nói: "Không phải tiên sinh đã nói cải mệnh rồi sao? Đại hung chuyển thành đại cát, đây là trời cao phù hộ đấy!"

Trưởng tử chết, đã không còn cách nào cứu vãn, nhưng Trình Thừa không muốn lại mất thêm hai người con khác.

Trình phu nhân nói: "Ngày sau, thiếp sẽ làm thêm nhiều việc thiện, chỉ mong trời cao có thể tính thiện duyên này cho Tuấn nhi, mong nó kiếp sau vô lo!"

Nếu chuyện đã xảy ra như vậy rồi, Trình phu nhân cũng phải tin câu làm việc thiện tích đức.

Trình Thừa nói: "Ừm, vi phu sẽ làm cùng bà."

Ông ôm lấy phu nhân vào lòng, hai vợ chồng im lặng không nói gì.

Trong lòng càng nghĩ, Trình Thừa càng kiên định với tín niệm của mình!

Những gì ông đang làm bây giờ có lợi trong việc mở mang dân trí, nếu thật sự thành công thì chẳng phải là làm việc đại thiện, lưu danh muôn đời sao?

Chỉ mong hành động này có thể chăm sóc cho trưởng tử đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro