Chương 1221: Chuẩn bị chiến tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra sức chiếm được cục diện có lợi nhất trong các hoàn cảnh khác nhau, đây mới là cách để bọn họ vững vàng sống sót trong nhiều năm.

Phong thị cũng vậy, chỉ là bọn họ nhìn thấy nó rõ ràng hơn, chọn lựa cũng quyết đoán hơn.

Theo sự hiểu biết của Phong Giác đối với gia tộc, có lẽ chuyện này đã được quyết định rồi.

Trình Tĩnh chợt hỏi anh ta: "Thật ra... trong lòng Tĩnh vẫn có một chuyện không rõ..."

Phong Giác nghiêng đầu nhìn Trình Tĩnh: "Chuyện gì?"

Trình Tĩnh nói: "Ban đầu, xuất phát từ ý nghĩ nào mà Hoài Giới muốn phụ tá chủ công? Bởi vì tình nghĩa từ thời niên thiếu sao?"

Kỳ Quan đại lão không nghĩ ra vì sao Vệ Từ muốn vượt ngàn dặm xa xôi đến làm mưu sĩ cho Khương Bồng Cơ, Trình Tĩnh cũng không hiểu được vì sao Phong Giác muốn đi theo Hoàng Tung.

Hoàng Tung tin tưởng Phong Giác như vậy, Phong Giác cũng đối đãi như thế với Hoàng Tung.

Chuyện xảy ra đều có nguyên nhân cả, mọi thứ trên đời luôn có lý do của nó đúng không?

Phong Giác cười nhạt trong lòng.

Tình nghĩa thời niên thiếu sao?

Có lẽ không hẳn.

Năm đó, Phong Cẩn dẫn Ngụy Tĩnh Nhàn đang mang thai lên kinh thành làm con tin, thằng nhóc trẻ trâu Phong Giác này cũng hớt hải chạy theo.

Bởi vì Phong Giác rảnh rỗi đến nỗi nhức cả trứng nên dạo chơi khắp nơi, tình cờ gặp được Hoàng Tung vốn đang giữ chức đô tuần của Thượng Kinh. Hoàng Tung đã giải vây giúp Phong Giác một lần, bởi vậy mới quen biết nhau.

Cho đến khi Thượng Kinh bị động đất, Phong Giác chỉ mới quen biết Hoàng Tung được ba, bốn tháng mà thôi.

Ba, bốn tháng thì có thể có được tình nghĩa bằng hữu thiếu niên sâu đậm bao nhiêu?

Trình Tĩnh nhìn thấu ánh mắt của Phong Giác, hỏi tiếp: "Vậy thì vì sao?"

"Hữu Mặc có từng nghĩ tới bản thân mình muốn làm gì không?" Phong Giác hỏi ngược lại: "Việc ấy sẽ không nhanh chóng làm huynh mất đi hứng thú."

Trình Tĩnh không hiểu: "Huynh có ý gì?"

Phong Giác gần như tự lẩm bẩm một mình: "Từ lúc bắt đầu ghi nhớ mọi thứ, Giác đã bộc lộ thiên phú mà người khác không thể sánh kịp, học thứ gì cũng rất nhanh. Khi Giác học xong hết tất cả mọi thứ thì lại cảm thấy ngày qua ngày cứ lặp lại thật nhàm chán biết bao, thậm chí ngay cả cuộc sống cũng trở nên hoang vu cằn cỗi. Ăn không ngồi rồi như vậy, chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Tất cả việc làm của Giác, huynh trưởng lại không đồng ý, thường xuyên phê bình nhắc nhở. Sau khi gặp được chủ công, nhị huynh lại nghi ngờ, có thành kiến sâu với ngài ấy. Đông Khánh bị động đất, nước không ra nước, lúc ấy, Giác đã nhìn thấy một dã tâm đặc biệt từ trên người chủ công."

Anh ta đã nhìn thấy dã tâm mà ngay cả bản thân Hoàng Tung cũng chưa từng phát hiện ra.

Chính vì một chút dã tâm ấy đã khiến cho cuộc sống hoang vu giống như sa mạc của anh ta nhìn thấy hy vọng, tìm được ốc đảo.

Phong Giác cố ý sắp đặt, thúc đẩy Hoàng Tung từ phía sau màn bước lên sân khấu, để anh ta càng đi càng lên cao, được người ta hâm mộ đố kị, còn giáng một đòn đả kích lớn xuống đầu anh ta ngay vào lúc anh ta đắc chí thỏa mãn, bị hoàng đế Đông Khánh nghi ngờ, không tin tưởng, thậm chí là ngầm áp chế, khiến cho mầm móng gọi là dã tâm kia hoàn toàn nảy mầm.

Phong Cẩn không thích Hoàng Tung, cho rằng xuất thân của Hoàng Tung thấp hèn, cho rằng Hoàng Tung tiếp cận Phong Giác là có mục đích xấu xa mờ ám, cho rằng Hoàng Tung chịu hạn chế bởi xuất thân thì không thể làm nên trò trống gì... nếu đã như vậy, Phong Giác sẽ làm ngược lại.

Còn có chuyện gì thách thức hơn chuyện nuôi dưỡng ra một thiên tử đây?

Cho dù đây là một công trình to lớn, Phong Giác vẫn cảm thấy chơi rất vui.

Theo một nghĩa nào đó mà nói, Khương Bồng Cơ kiếp trước và Hoàng Tung kiếp này đều hơi đáng thương, gặp phải một mưu sĩ nghịch ngợm bướng bỉnh như vậy.

Trình Tĩnh yên lặng lắng nghe một lúc, cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩ mà Phong Giác muốn giãi bày, ánh mắt anh ta nhìn đối phương mang theo vài phần phức tạp.

Nếu như nói Kỳ Quan Nhượng và Dương Tư không phải là mưu sĩ chính thống, Phong Giác chính là mưu sĩ "trẻ trâu", so với hai người kia còn càng độc lập, tùy hứng.

Âm thầm đau lòng cho chủ công!

Phong Giác bình thản nói: "Phụ tá chủ công, đây chính là chuyện mà Giác muốn làm, sẽ không làm Giác nhanh chóng mất đi hứng thú."

Anh ta không có nghị lực và tín ngưỡng kiên trì theo đuổi "đạo" như đám người Hàn Úc, có chăng cũng chỉ là tùy tâm tùy tính.

Ông thích làm gì thì làm cái đó, người khác không xen vào được...

Đúng vậy, anh ta chính là người tùy hứng như thế đấy!

Trình Tĩnh: "..."

Ài, lại cảm thấy đau lòng cho chủ công thêm một lần nữa.

Hoàng Tung bế quan xem xét lại mình hai ngày là có hiệu quả, tuyệt đối không chỉ đơn giản là lời nói ngoài miệng, mà ngược lại còn nghiêm túc thay đổi thực tế.

Chỉ là sự không hòa hợp giữa văn võ dưới trướng đã rất nghiêm trọng, tuyệt đối không chỉ vài ba lời nói là có thể hóa giải, vẫn phải tăng liều thuốc mới được.

Hoàng Tung càng hiểu sâu mâu thuẫn của mọi người, càng không ngừng kêu khổ. Những giọt nước mắt hôm nay chính là toàn bộ hậu quả do đầu óc bị úng nước ngày trước.

Giải quyết vấn đề văn võ không hòa hợp, mấu chốt vẫn là ở chỗ Hoàng Tung, chỉ cần chủ công xử lý mọi chuyện công bằng, bầu không khí căng thẳng bên dưới tự nhiên sẽ bị quét sạch.

Vì thế, Hoàng Tung đặc biệt tổ chức một bữa tiệc để giải quyết nguy cơ, mời đầy đủ văn võ dưới trướng tham gia.

Trong bữa tiệc, Hoàng Tung nhân lúc "ngà ngà say", hốc mắt đỏ ửng, vô cùng đau khổ kiểm điểm trách mắng chỗ sai của bản thân mình, đồng thời lại tung chiêu đau buồn, tạo ra một bầu không khí bi thương rằng bên ngoài có kẻ địch mạnh, bên trong có tai họa ngầm.

Anh ta không trách mắng người khác sai mà là tự trách bản thân mình, ôm hết tất cả những lỗi không phải do mình vào người... chúng thần dưới trướng nghe mà mặt đỏ tai hồng, cũng bắt đầu kiểm điểm bản thân.

Hoàng Tung cũng thuộc phái diễn xuất cấp bậc ảnh đế, anh ta vừa hát vừa đánh một phen, cứ thế kết hợp mà đánh, hiệu quả còn tốt hơn mong đợi.

Sau đó lại luân phiên cảnh cáo, bầu không khí trên dưới rực rỡ hẳn lên.

Không còn nhiều thời gian cho Hoàng Tung, Khương Bồng Cơ tu dưỡng nhiều lắm cũng chỉ mấy tháng, sớm nhất là đầu xuân năm sau, chậm nhất là ngày mùa thu hoạch năm sau là có thể khai chiến.

Hoàng Tung giống như một học sinh rong chơi trong kỳ nghỉ đông kỳ nghỉ hè vậy, chỉ khi tới gần khai giảng mới hăng hái chiến đấu làm bài tập suốt đêm.

Ngay cả khi hoàn thành bài tập sát giờ nộp nhưng hiệu suất học tập vẫn không bằng học sinh giỏi luôn học hành đàng hoàng, có trụ cột vững chắc.

Trong tình thế Khương Bồng Cơ với tư cách là chư hầu mạnh nhất Đông Khánh, tất nhiên là nhất cử nhất động của cô cũng sẽ khiến hàng xóm cực kỳ xem trọng.

Bản thân Hoàng Tung thì càng không cần phải nói, bây giờ, anh ta đang làm tổ ở địa bàn của mình để lặng lẽ lớn mạnh, chờ đợi cơ hội tốt.

Một vị "hàng xóm" khác chỉ cách ải Trạm Giang cũng đang bí mật quan sát cô.

Một mặt quét sạch tai họa ngầm bên trong, một mặt chú ý hướng đi của địch nhân.

"Khục khục khục... sau này có tin tức gì, tiếp tục truyền lên cho ta..."

Nhiếp Lương nói xong, Vệ Ưng bưng chén thuốc có độ ấm vừa phải lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Lương uống sạch.

Vệ Ưng nói: "Vâng."

Nhiếp Lương uống sạch thuốc đắng, lại ho khan một lúc, lát sau mới bình thường trở lại, hốc mắt phủ đầy tia máu bỗng ngập nước.

"Ta đã sớm biết rõ Liễu Hi là mối họa, nhưng không ngờ cô ta lại liên tục ở bước đường cùng mà đột phá vòng vây, bây giờ đã thành nhân vật khó giải quyết rồi."

Vệ Ưng nói: "Chuyện này không ngoài ý muốn, dù sao thì Tử Hiếu luôn nhìn người rất chuẩn."

Nếu như không có tố chất dòm ngó ngôi báu, thì sao Vệ Từ có thể lựa chọn cô chứ?

Thời buổi loạn lạc, chư hầu nào không giẫm lên xương trắng của địch nhân để leo lên?

Con ngươi của Nhiếp Lương trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng thanh, từng tia sáng hiện lên.

Có rất nhiều tai họa ngầm bên trong Nhiếp thị, hắn đã nghĩ được biện pháp xử lý.

Nhiếp Lương không có dã tâm gì, cũng không mưu cầu danh lợi quyền thế, ban đầu, hắn chỉ muốn phụ tá gia chủ Nhiếp thị thượng vị, nhưng bây giờ thì khác.

Bây giờ mà không tranh đoạt, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cơ nghiệp của Nhiếp thị bị đánh bại bởi một đám người tham lam sao?

Nhiếp thị bề ngoài thì giống như mặt trời ban trưa, nhưng trên thực tế lại đang xuống dốc.

Theo hiểu biết của hắn về Khương Bồng Cơ, dã tâm của cô gái này tuyệt đối sẽ không chỉ thỏa mãn với một mình Đông Khánh. Nhiếp thị, hay nói là Trung Chiếu, đều là miếng thịt mà cô thèm muốn.

Nhiếp Lương muốn bảo vệ Nhiếp thị, thì nhất định phải đi tranh, phải đi đoạt.

Chỉ cần làm người chiến thắng cuối cùng thì Nhiếp thị mới an toàn.

"Khục khục... Tử Thuận, trong miệng ta hơi đắng, lấy giúp ta ít mứt hoa quả..."

Đương nhiên, trước hết, anh ta phải chăm sóc sức khỏe thật tốt mới được.

Thế cục thiên hạ tựa như đám mây tên bầu trời, gió thổi thì bay, gió ngừng thì đứng lại.

Khương Bồng Cơ dẫn binh quấy phá thế lực phía Nam của Đông Khánh, sau khi làm xáo trộn lên, cô "áo gấm về làng", dẫn theo chiến lợi phẩm và quà lớn.

"Lại một năm trôi qua, tiệc rượu mừng năm mới năm nay nên ăn gì mới được đây?"

Kẻ thù đang mặt ủ mày chau, cô lại đang suy nghĩ món ăn ngon cho bữa tiệc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro