Chương 1223: Chuẩn bị chiến tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hửm?

"Đứa trẻ bên cạnh Tĩnh Tuệ là đệ tử thư viện Kim Lân đúng không? Con nhà ai vậy?"

Kỳ Quan Nhượng phe phẩy chiếc quạt trong tay, chân mày không vui chau lại.

Nếp sống ở Hoàn Châu cởi mở, nhưng vẫn không có nghĩa là thằng nhóc con nhà người khác có thể động tay động chân vào khuê nữ nhà mình.

Phần lớn văn nhân thời xưa có khuyết điểm cận thị, độ không cao nhưng tầm nhìn thua xa võ tướng.

Kỳ Quan Nhượng có thể dựa vào hình dáng quen thuộc nhận ra được Kỳ Quan Tĩnh Tuệ, nhưng anh ta lại không thể nhìn ra cậu bé bên cạnh là ai.

Lý Uân liếc mắt nhìn một cái rồi nói: "Cháu trai của Tôn tiên sinh, tên là Tôn Lan."

Anh vẫn còn nhớ rõ Tôn Lan là một cậu bé hướng nội, hay ngại ngùng xấu hổ, bây giờ đã trở nên cởi mở hơn nhiều rồi.

"Cháu trai của Tôn Tái Đạo sao? Thì ra là cậu ta."

Lúc Khương Bồng Cơ xuất binh đánh Mạnh Trạm, Kỳ Quan Nhượng nắm giữ quyền hành ở Sùng Châu, hỗ trợ Tôn Văn cai quản Bắc Châu (Bắc Cương), hai người tiếp xúc với nhau không ít lần.

Anh ta thường xuyên nghe thấy Tôn Văn nhắc tới cháu trai của mình, nghe nhiều nên cũng có chút ấn tượng.

Lý Uân cười nói: "Quan hệ giữa mấy đứa trẻ này thật tốt."

Cha mẹ đồng lứa có quan hệ tốt, tự nhiên cũng hy vọng đời con cháu có thể chung sống hòa hợp với nhau.

Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra thì những đứa trẻ này chính là trụ cột vững chắc sau này, quan hệ giữa bọn họ tốt đẹp thì mới không dễ dàng nảy sinh lục đục.

Kỳ Quan Nhượng hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Lý Uân thấy anh ta không vui, nhưng lại không nghĩ ra được chuyện gì đã chọc giận Kỳ Quan Nhượng, chỉ có thể im lặng không nói nữa.

"Tĩnh Tuệ, cha muội đang nhìn về phía này kìa..."

Thấy Kỳ Quan Nhượng nhìn về bên này, Tôn Lan hưng phấn giơ hai tay lên cao mà vẫy vẫy.

Trường Sinh quét mắt một vòng, nhìn thấy Lý Uân, nghiêng đầu nói với cô bé mập mạp trong lòng Thượng Quan Uyển: "Noãn Noãn, cha muội đang ở đằng đó kìa..."

Cô bé mập mạp này là trưởng nữ của Lý Uân, tên là Lý Noãn, nhũ danh là Noãn Noãn.

Cô bé đúng là không phụ lòng cái tên này, cười hì hì cả ngày, ai trêu chọc bé, bé đều bật cười, nụ cười ấm áp vui tươi, rất ít khi khóc nhè.

Ngốc bạch ngọt gia truyền, không ngọt không lấy tiền.

Đám người Trường Sinh vừa gặp bé đã yêu thích vô cùng.

Lúc này, Noãn Noãn đang ở tuổi bập bẹ thích nói chuyện, từ thứ nhất mà bé học được chính là "Cha".

Nghe thấy cách đọc quen thuộc, bé lập tức quay đầu lại nhìn Trường Sinh, mỉm cười lộ ra lớp lợi đỏ hồng hồng cung hai, ba chiếc răng nhỏ như hạt gạo trắng.

"Cha... cha..."

Thượng Quan Uyển dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi Noãn Noãn, nói: "Chờ cha trở về nhà là có thể nhìn thấy rồi, cửa sổ không cao, đến gần không an toàn đâu."

Mấy đứa trẻ Trường Sinh đều không cao, nằm bò trên cửa sổ cũng không sao cả, nhưng cô ôm Noãn Noãn đến gần cửa sổ thì lại khác.

Noãn Noãn không hiểu lời nói của Thượng Quan Uyển có ý gì, ngược lại a ô một tiếng, há miệng ngậm đầu ngón tay của cô vào trong miệng mà gặm cắn hai cái.

Bầu không khí trong phòng hài hòa thoải mái, bầu không khí bên ngoài vẫn đang dâng cao không ngừng.

"Chủ công..."

Khương Bồng Cơ xuống ngựa, ném dây cương cho binh lính, đoàn người Phong Cẩn và Phong Chân đứng đợi đã lâu, lập tức tiến lên nghênh đón.

Trình Viễn cũng ở trong hàng ngũ đó, chỉ là so với trước kia, hai gò má cậu đã gầy lõm xuống, cằm cũng nhọn ra.

"Các vị đã vất vả rồi."

Khương Bồng Cơ đưa tay khiêm tốn nâng bọn họ đứng dậy.

Mọi người nói: "Chúng thần không vất vả đâu, chia sẻ giải trừ khó khăn cho chủ công vốn là trách nhiệm của chúng thần mà."

Bên ngoài không phải là nơi có thể hỏi han ôn chuyện, Khương Bồng Cơ cho người sơ tán dân chúng đang tụ tập, để tránh có người chen lấn, xảy ra chuyện không may.

Bởi vì đi đường vất vả, cô còn thân thiết bảo mọi người về phủ nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại sẽ tiếp tục thảo luận vào ngày mai.

Hàn Úc và Tạ Tắc đều là người mới đầu hàng, theo lý mà nói, bọn họ không có sản nghiệp nào ở Hoàn Châu. Nhưng mà Khương Bồng Cơ đã sớm phái người đưa gia quyến của họ tới Hoàn Châu, phủ đệ nhà ở cũng đã được chuẩn bị xong từ lâu.

Dưới sự dẫn dắt của hạ nhân, Tạ Tắc trở về phủ của mình, từ xa đã trông thấy phu nhân dẫn hạ nhân, vú già đứng chờ ngoài cửa lớn, trong lòng hắn kích động không thôi.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng sẽ chết trên chiến trường, vợ chồng sinh tử xa cách, không ngờ còn có một ngày lại được đoàn tụ như vậy.

Vợ chồng gặp nhau, tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói.

So với đôi vợ chồng hòa hợp ngọt ngào này, một đôi vợ chồng khác lại hơi lạnh nhạt.

Hàn Úc và phu nhân cũng coi như là vợ chồng trẻ, hai bên hiểu rất rõ đối phương, phu nhân là thật tình đối xử hay là qua loa lấy lệ cho xong chuyện, anh ta chỉ liếc mắt nhìn một cái là biết.

Trượng phu từ trong cõi chết trở về, không nhiệt tình nghênh đón thì ít nhất cũng phải ân cần hỏi han hai câu, nhưng ngay cả thể hiện ra ngoài mặt mà đối phương cũng lười chẳng muốn làm.

Nghĩ đến lời nói lúc trước của Vệ Từ, Hàn Úc không rõ trong lòng mình có cảm giác gì.

"Có phải phu nhân đã oán trách vi phu không?" Hàn Úc nhẹ giọng hỏi.

Hàn phu nhân có dáng vẻ đoan trang, toàn thân trên dưới đều không có khuyết điểm nào, hoàn hảo giống như một con búp bê tinh xảo vậy.

"Lang quân bình an trở về, thiếp thân vui sướng còn không kịp đây, sao có thể oán trách được chứ?"

Hàn phu nhân mỉm cười nghiêng đầu dặn dò nha hoàn, bảo hạ nhân đi chuẩn bị nước nóng và xiêm y sạch sẽ để đón gió tẩy trần cho Hàn Úc, tắm rửa xua đuổi xui xẻo, đồng thời còn để quý thiếp ở hậu viện ra ngoài hầu hạ.

Sau khi thành thân, Hàn Úc không nạp thiếp, chẳng qua trước khi thành thân đã có hai nha hoàn hầu hạ bên người, Hàn phu nhân phóng khoáng thu nhận họ, còn cho họ danh phận.

Không chỉ đối xử tốt với thiếp thất, thậm chí ngay cả thứ tử cũng cẩn thận chăm sóc, hoàn mỹ đến nỗi không tìm ra một chút lỗi sai nào, có thể nói là một chính thất mẫu mực.

Thấy vậy, Hàn Úc chỉ có thể than thở.

"Phu nhân, nàng có ngại nói chuyện một lúc không?" Hàn Úc nói.

Hình như Hàn phu nhân rất đỗi kinh ngạc, hỏi lại anh ta: "Chuyện gì thế?"

Hàn Úc nghẹn lời, không biết nên tiếp lời thế nào.

Anh ta nhìn ra được phu nhân không vừa lòng, thậm chí còn có oán hận, nhưng đối phương đã lên tiếng phủ nhận thì anh ta cũng không thể ép buộc.

"Không có gì... bây giờ, ân sư Uyên Kính tiên sinh đang ở đâu, vi phu thân là đệ tử, theo lý phải đến cửa viếng thăm..."

Hàn phu nhân cười nói: "Như vậy thì thiếp thân sẽ giúp lang quân chuẩn bị, dù sao hai tay trống không đến thăm cũng không hay, làm vậy sẽ thất lễ."

Hàn Úc chỉ có thể giương mắt nhìn theo.

Lúc Hàn phu nhân sắp đi ra khỏi cửa, anh ta nói: "Mặc dù Lan Đình Công là nữ, nhưng cũng là người tài, ngài ấy không thể hề thua kém Tín Chiêu Công."

Đối với Hàn Úc, dĩ nhiên Khương Bồng Cơ không hề thua kém Hứa Bùi, nhưng lời nên nói thì vẫn phải nói.

"Lang quân mới là người đứng đầu trong nhà, thiếp thân chỉ là phụ nữ nơi hậu trạch, nói lời này với thiếp thân làm cái gì."

Trên mặt Hàn phu nhân vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ, nhưng trong lòng lại không vui.

Đầu tiên là bị người ta coi như tù binh mà dẫn tới Hoàn Châu, tuy không có sơ suất mạo phạm đến cô ta, nhưng chuyện này vẫn ứ đọng trong lòng cô ta, làm cô ta cảm thấy khó chịu.

Cô ta cho rằng Hàn Úc sẽ liều chết không theo, thà chết chứ không chịu khuất phục, chưa nói phải noi theo Trình Tuấn nhưng cũng không thể dễ dàng đầu hàng Liễu Hi như thế được.

Liễu Hi là hạng người nào?

Đầu hàng cô ta, chẳng phải là trò cười sao!

Không ngờ, Hàn Úc không nói hai lời đã đầu hàng chủ mới, lại còn là người không bao giờ thân thiết với sĩ tộc, ngược lại còn có quan hệ mật thiết với hàn môn.

Chuyện Hàn Úc đầu hàng Liễu Hi trở thành trò cười trong giới sĩ tộc quận Chiết, khiến cô ta có cảm giác không ngóc đầu lên nổi.

Các phu nhân nhà khác ác ý giễu cợt mỉa mai, cô ta kiềm chế không phát tiết ra ngoài, chỉ có thể không cam lòng nhịn xuống.

Một ngày này, các hộ gia đình đều không bình lặng.

Lý Uân về nhà ôm lấy khuê nữ và vợ mà hôn mạnh một trận, vui cười cứ như kẻ ngốc.

Trước khi tiệc tối bắt đầu, người gác cổng bên ngoài phủ bẩm báo có khách đến thăm.

"Là ai thế?"

Người gác cổng nói: "Người tới tự xưng là Tạ thị."

Lý Uân chợt nhớ tới ai đó, thì ra Tạ Tắc đến thăm.

Đang muốn lên tiếng thì chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng bên tai, Tạ Khiêm kinh hãi, làm rơi đũa xuống mặt bàn.

"Tạ thị?" Tạ Khiêm sửng sốt.

"Con còn chưa kịp nói với cha mà huynh ấy đã đến trước cửa rồi." Lý Uân nói: "Người tới chắc là Tạ Tắc, nghe nói là con trai tộc trưởng Tạ thị. Dựa theo quan hệ, hẳn là cháu của cha đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro