Chương 1224: Chuẩn bị chiến tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để bày tỏ sự trịnh trọng, Tạ Tắc đã bảo phu nhân chuẩn bị hậu lễ từ sớm, cả nhà tới tận cửa để thăm hỏi.

Có điều, thời gian mà hắn chọn tới thăm lại không thích hợp lắm, cả nhà Lý Uân vừa mới ăn cơm xong.

Thật sự không phải là Tạ Tắc không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chỉ là thời gian ăn cơm trong nhà Lý Uân phải chiều theo người làm việc phòng chính vụ như Thương Quan Uyển và cục cưng của cả nhà là Lý Noãn, tất nhiên sẽ không giống với các gia đình bình thường khác.

Tạ Tắc tiết lộ chuyện của đại bá Tạ Khiêm cho phu nhân nghe, phu nhân hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Dù nói Tạ Khiêm là người thế hệ trước, nhưng địa vị của ông ở Tạ thị vẫn có chút đặc biệt.

Từ khi ông xảy ra chuyện, khu nhà ông ở trong Tạ phủ bị niêm phong lại, không có ai có tư cách vào ở cả. Đó là một khu nhà có phong thủy và vị trí vô cùng tốt, phu nhân của Tạ Tắc lúc vừa tới đã từng tò mò hỏi vài câu, vậy nên mới biết tới Tạ Khiêm.

"Lang quân, đó thật sự là đại bá sao?" Phu nhân Tạ Tắc ngồi bên cạnh hắn chờ đợi, có chút kinh ngạc toát ra trong đôi mắt đen láy dịu dàng: "Trước đây, thiếp có nghe người hầu lâu năm trong nhà từng nói, từ vài chục năm trước đại bá đã... Đây là phủ đệ của hiệu úy Lý Uân, sao đại bá có thể ở đây được?"

Dù nói Tạ Tắc đưa cô tới gặp Tạ Khiêm, sự coi trọng và tôn trọng này khiến trong lòng cô cảm thấy ấm áp, nhưng cô cũng sợ trượng phu nhà mình bị lừa.

Tạ Tắc mới đầu hàng chủ mới, đang là lúc cần phải giấu tài, từ khi tới Hoàn Châu, phu nhân Tạ Tắc vẫn luôn ở trong nhà, không dám tùy tiện đi lại, sợ rằng mình sẽ vô tình chọc giận quyền quý nào đó vốn ở Hoàn Châu. Chết cũng không giúp được chồng mình, lại còn liên lụy tới hắn.

Tạ Tắc nâng bàn tay cô lên, vỗ vỗ mấy cái để trấn an.

"Vi phu đã xác nhận rồi, cha ruột của Hán Mỹ quả thực chính là đại bá nhà mình." Tạ Tắc nói: "Mặc dù đại bá đã bị Tạ thị xóa tên, nhưng máu mủ thì đâu thể chém đứt được. Chúng ta thân là con cháu, tất nhiên phải chủ động tới cửa thăm hỏi, nhất định không thể để mất lễ nghĩa cơ bản trước mặt đại bá được."

Tạ Tắc miệng thì trấn an vợ mình, nhưng tim hắn cũng đang đập như trống, căng thẳng tới mức lòng bàn tay cũng toát mồ hôi nóng rực.

Tai hắn rất thính, nhạy cảm nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa truyền tới.

Người học võ đều có khả năng đề khí khiến cơ thể nhẹ đi, cho nên tu vi càng sâu thì bước chân càng nhẹ nhàng, hạ bàn lại càng vững chắc. Nếu là người bình thường thì bước chân sẽ rất nặng nề, gây ra động tĩnh lớn, âm thanh trầm.

Tạ Tắc đã lờ mờ đoán được, ánh mắt không hề chớp mà mạnh mẽ nhìn chằm chằm về phía âm thanh truyền tới.

Không lâu sau, một người đàn ông nho nhã mặc áp ngoài màu xanh đậm xuất hiện trong tầm mắt, vẻ ngoài của người này có vài phần tương tự với Lý Uân.

Có điều, Lý Uân chinh chiến nhiều năm, quanh người luôn luôn tồn tại nhuệ khí nhuốm mùi máu, mang theo nhiệt huyết hoang dã không thể xem nhẹ. Người đàn ông trung niên lại khác, khí chất phong nhã khiến người ta vừa gặp đã có thiện cảm, ánh mắt nhu hòa, tướng mạo lại lịch sự trong sáng, giống như một làn gió mát trong núi, như một ẩn sĩ nhân gian vậy.

Nếu không phải hạ bàn của ông cực vững, hơi thở lại kéo dài, Tạ Tắc còn tưởng ràng đối phương là một nho sinh.

"Đại, đại bá? Đúng là đại bá rồi!"

Tạ Tắc nhìn mà ngây người, một lúc lâu sau mới định thần lại, hắn trịnh trọng hành đại lễ.

Phu nhân Tạ Tắc thấy vậy, cũng hành lễ của phận con cháu.

Tạ Khiêm nhíu mày nhìn đôi vợ chồng trẻ này, ông tới dìu hai người họ dậy, lên tiếng: "Ở đây không có người ngoài, không cần phải làm vậy đâu."

Trong lòng Tạ Tắc vui sướng, Tạ Khiêm nói vậy, rõ ràng là đã thừa nhận thân phận rồi.

"Đại bá ..." Tạ Tắc nở nụ cười hơi ngây ngô: "Đây là lần đầu tiên cháu dẫn thân quyến tới gặp ngài, không thể thiếu lễ nghĩa này được."

Cho dù là người nhà cũng không thể không lễ phép.

Tạ Khiêm nói: "Nghe Hán Mỹ nói, cháu là con trai thứ năm của nhị đệ? Mấy năm không gặp, vậy mà đã lớn thế này rồi."

Tạ Tắc nói: "Đại bá cứ gọi cháu là Nguyên Quy là được."

"Nguyên Quy?" Tạ Khiêm khựng lại, sắc mặt hơi khác thường: "Đây là tên do cha cháu đặt sao?"

Tắc cũng vậy, vừa có quy tắc vừa có ý mô phạm, lấy chữ này ngụ ý rất tốt, nhưng mà khi đọc thì...

Cái tên này thật sự rất trùng hợp.

"Vâng, là cha cháu đặt. Ông còn nói rằng phải lật sách rất lâu mới chọn ra được cái tên này. Nếu đại bá vẫn còn thì với tài hoa của đại bá, nhất định không cần phiền toái như vậy đâu." Tạ Tắc không ý thức được có gì bất thường, mãi đến khi hắn phát hiện ra thì mới lo sợ hỏi Tạ Khiêm: "Đại bá, cái tên này có gì không ổn sao? Hay là... cháu đã vô ý phạm phải húy của vị nào rồi?"

Tạ Khiêm cười nói: "Không có chỗ nào không ổn hết, nhưng chữ này đọc lên sẽ khiến người khác hiểu lầm."

Tạ Tắc mờ mịt không hiểu.

Tạ Khiêm cũng không đùa Tạ Tắc, ông vừa nhìn thấy Tạ Tắc là biết đứa trẻ này cũng giống như rất nhiều hậu duệ khác của Tạ thị, đều là người thẳng thắn, ít mưu mô.

Người thành thật đều là vô tội, ít bắt nạt người ta thì hơn.

"Trong nghề mộc có một thứ gọi là com-pa (viên quy), viên trong phạm vi, quy trong quy chế. Thứ ấy là vật trời làm ra, dường như là dụng cụ không thể thiếu với người làm nghê mộc. Ta cũng mới nghe thấy cách đây không lâu, lúc ấy còn hiểu sai ý, mong hiền chất đừng vì thế mà sinh ác cảm."

Vừa nói tới đây, Tạ Tắc đã hiểu ra, không ngờ tên mình lại trùng với cách đọc của một dụng cụ. Hắn là người rộng rãi, trùng hợp thì trùng hợp, trên đời này cũng có rất nhiều người trùng tên, không có việc gì to tát.

Nào ngờ, tên tự của Tạ Tắc đã khiến hắn trở thành võ tướng nổi tiếng nhất thời đại này.

Các học sinh có thể không thuộc lòng danh nhân trong lịch sử có những ai, nhưng nhắc tới "com-pa" thì đều không nhịn được nhớ tới Tạ Tắc.

Tạ Tắc nói: "Nếu có thể khiến đại bá vui vẻ, thì dù có hiểu sai ý cũng không sao hết."

Tạ Khiêm nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn, quả nhiên là con cháu dòng chính mà Tạ thị dạy ra, luôn luôn thích đánh cầu thẳng, không chơi trò quanh co lòng vòng.

Mặc dù trong đầu ông đã bỏ hẳn ý định quay về tông tộc, nhưng sau nhiều năm lại gặp được huyết mạch của Tạ thị, Tạ Khiêm vẫn không thể thờ ơ mặc kệ. Ông thân thiết hỏi tình hình gần đây của vài người thân, Tạ Tắc đều trả lời lại từng câu một.

Không chờ Tạ Khiêm kịp cảm khái, một "viên thịt" đã mạnh mẽ lăn từ ngoài vào.

"Ông ơi..."

"Noãn Noãn!"

"Cuồng cháu gái" Tạ Khiêm sợ tới mức biến giọng.

Bà vú già hầu hạ Noãn Noãn thấy cả người cô bé ngã nhào xuống đất, sợ tới mức hồn cũng bay đi mất.

Có lẽ là do trên người khá nhiều mỡ thừa, có ngã một cú cũng chẳng đau đớn, Noãn Noãn dùng hai tay chống người dậy, lắc lắc cái đầu nhỏ, dường như cô bé muốn mượn động tác này giúp mình tỉnh táo hơn một chút. Cô bé từ chối sự trợ giúp của vú già, chậm rì rì bò dậy, thân mình cô bé thoáng lung lay như một chú chim cánh cụt đang dịch chuyển về phía Tạ Khiêm vậy.

Tạ Khiêm đã ngay gần trước mặt, cô bé lập tức giang hai tay ra ôm lấy chân của ông, sau khi đứng vững, cô bé bèn vươn tay phải, mở lòng bàn tay nhỏ ra, trong lòng bàn tay có đặt một món điểm tâm nhỏ hình đầu heo rất rất nhỏ, đã bị cô bé bóp biến dạng: "Ông ơi, ăn này..."

Noãn Noãn nói năng vẫn chưa lưu loát, quay đi quay lại cũng chỉ biết nói mấy từ như vậy.

Mặc dù cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng đã thừa kế tính cách hào phóng thẳng thắn của cha rồi, luôn thích chia sẻ với người khác.

Nếu thấy cái gì ăn ngon, cô bé liền để lại một phần rồi chia sẻ cho mẹ hoặc ông nội.

Còn Lý Uân thì sao?

Ra ngoài đánh giặc lâu như thế, cô bé Noãn Noãn mới hơn một tuổi, không có ấn tượng gì với anh, biết gọi cha cũng là do người thân và tôi tớ dạy cho.

Cô bé Lý Noãn rất xinh đẹp, trông khá giống Lý Uân và Thượng Quan Uyển, nhưng lại càng giống bà nội Vương Huệ Quân của cô bé hơn.

Tất nhiên là Tạ Khiêm cực kỳ thiên vị cô cháu gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro