Chương 1225: Chuẩn bị chiến tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được được được, ông ăn."

Tạ Khiêm không hề ghét bỏ chiếc bánh hình lợn con bị bóp méo biến dạng, hơn nữa còn dính không biết bao nhiêu mồ hôi tay, ngược lại còn ăn với vẻ mặt ôn hòa.

Tạ Tắc lấy làm lạ hỏi: "Đây là thiên kim của đường huynh sao?"

Tạ thị trước giờ luôn nam nhiều hơn nữ, dương thịnh âm suy, đến đời Tạ Tắc dòng chính mới có hai cô con gái, còn lại toàn là con trai.

Ở Tạ thị, bé trai có rất nhiều, bé gái mới hiếm gặp.

"Ừ, con bé tên là Lý Noãn, nhũ danh là Noãn Noãn." Tạ Khiêm ôm Noãn Noãn bụ bẫm lên, cô bé đang nhìn Tạ Tắc chằm chằm bằng đôi mắt to tròn như quả nho đen, dường như đang nghĩ ông chú lạ mặt này xuất hiện trong nhà mình từ lúc nào: "Noãn Noãn, gọi thúc thúc đi."

Noãn Noãn dừng lại một lúc, sau đó bắt chước nói một câu không rõ ràng, rồi cười khúc khích quay đầu đi, vùi vào lòng Tạ Khiêm, dường như đang ngại ngùng vậy.

Tiếng gọi của tiểu thiên sứ đáng yêu giống như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua ngực của Tạ Tắc, toàn thân hắn trở nên tê dại, ngứa ngáy.

Cô bé đáng yêu quá đi.

Đường huynh không hổ là đường huynh, dù sinh con gái nhưng vẫn sinh ra được một cô bé ưu tú như thế, không hổ là con cháu Tạ thị.

Đúng rồi...

Tạ Tắc dường như vẫn chưa từ bỏ ý định để Lý Uân nhận tổ quy tông, hắn không nói với Lý Uân được thì nói với Tạ Khiêm thử xem sao.

Dù sao cũng là con cháu Tạ thị, làm gì có chuyện đổi họ đổi tổ tông chứ?

Sửa họ đổi tông rồi, sau này Tạ thị có muốn bảo vệ Lý Uân cũng không tiện.

Tạ Khiêm suy nghĩ một lát, ngoài mặt thì cẩn thận từ tốn từ chối ý tốt của Tạ Tắc, ông nghĩ rằng vẫn nên để Lý Uân mang họ Lý thì hơn.

Tạ Tắc còn không đối phó nổi Lý Uân, càng đừng nói đến việc thay đổi suy nghĩ của Tạ Khiêm, không bị đối phương dẫn đi lối khác đã là may lắm rồi.

"Lý Noãn là đại danh của cô bé à?"

Tạ Tắc ngạc nhiên.

Phần lớn đặt tên cho con trai chỉ lấy một chữ, lấy hai chữ thường bị coi là hèn, còn con gái thường đặt tên hai chữ, kiêng đặt một chữ.

Đương nhiên, chỉ có nhà giàu mới để ý chuyện này, chứ đối với người dân bình thường, có thể đặt được một cái tên ra gì đã tốt lắm rồi, đâu ai để ý đặt một hay hai chữ đâu?

Giống như lúc còn nhỏ, biệt danh của Lý Uân là Lý Cẩu Trụ, chớ nói đến Cẩu Trụ, không ít người dân còn đặt là Thiết Đản, Sỏa Đản, Xuyên Tử.

Có được cái tên để người ta gọi là được rồi, đâu ai tìm hiểu hay để ý đến đâu.

Tạ Khiêm nói: "Tập tục ở Hoàn Châu mấy năm gần đây luôn vậy cả, sau này e là Noãn Noãn cũng phải đi theo con đường võ tướng, để tên hai chữ nghe mềm mỏng lắm."

Mặc dù Tạ Khiêm không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Noãn Noãn trông giống hệt thê tử Vương Huệ Quân lúc vung đao múa kiếm sẽ trông như thế nào, nhưng nhà này bao đời nay đều thế, thứ nên học thì phải học.

Toàn bộ Tạ thị, con cháu là nam thì khỏi cần nói tới, từ nhỏ bị đánh cho đến lớn, con cái là nữ cũng phải học một vài môn võ tay chân. Noãn Noãn họ Lý, nhưng dòng máu trong người cô bé vẫn là dòng máu chính thống của Tạ thị, đương nhiên không thể phá hoại truyền thống gia tộc được.

Tạ Tắc nhớ đến chủ công của hắn tên là "Liễu Hi", lập tức hiểu được tập tục con gái để tên một chữ là do người nào phát triển nên.

Phu nhân của Tạ Tắc nghe vậy thì ngạc nhiên, cô không thể tưởng tượng nổi đại bá đã suy nghĩ như thế nào, sao lại muốn Lý Noãn sau này lớn lên đi làm võ tướng giết địch chứ?

"Đại bá, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Noãn Noãn..."

Tạ Khiêm nói: "Hoàn Châu có chế độ nữ quân hoàn thiện, nếu Noãn Noãn muốn ra chiến trường, thì phần lớn đều phải đi từ dưới đi lên, sẽ không đối diện trực tiếp với nguy hiểm đâu."

Phải luyện lòng dũng cảm trước đã, sau đó thì mới giết địch lập công, tuy Tạ Khiêm rất yêu chiều cháu gái, nhưng sẽ không cưng chiều cô bé một cách quá đáng.

Người thông minh đều có thể nhìn ra Tạ Khiêm muốn bồi dưỡng Lý Noãn như một người nối dõi.

"Người nối dõi Tạ thị không có ai kém cỏi hết. Tuy Noãn Noãn còn nhỏ tuổi, nhưng đã cực kỳ lanh lợi. Nếu không dạy dỗ tử tế, để lãng phí tài năng thì tiếc lắm."

Noãn Noãn không biết mấy người lớn đang nói chuyện gì, chỉ biết rằng bọn họ trông rất ưa nhìn. Cô bé ngoan ngoãn tự vui tự cười, lúc thì túm lấy tay áo của Tạ Khiêm, lúc thì tự tìm niềm vui cho mình, cứ cười khúc khích mãi, không khóc cũng không quấy.

Nhìn thấy tiểu thiên sứ xinh đẹp đáng yêu như thế, làm gì có đôi vợ chồng nào không thích chứ?

Bọn họ cực kỳ thích ấy chứ, chỉ hận không thể lập tức sinh ra một cô con gái ngoan ngoãn nghe lời như Noãn Noãn.

Khác với không khí hài hòa ở Lý phủ, tình cảnh phía Hàn Úc lại hơi gượng gạo một chút.

Anh ta vốn định dẫn phu nhân đến gặp Uyên Kính tiên sinh.

Hàn Úc kính trọng ân sư Uyên Kính giống như cha của mình vậy, bây giờ anh ta muốn dẫn vợ đến gặp Uyên Kính, tầm quan trọng của việc này thế nào, khỏi nói cũng biết.

Anh ta cố gắng để quan hệ phu thê được xoa dịu, nhưng tính tình của Hàn phu nhân kiêu ngạo bướng bỉnh, cho nên hiệu quả rất ít.

Hàn phu nhân khéo léo uyển chuyển từ chối đề nghị của Hàn Úc, ngược lại còn lấy cớ sắc trời không còn sớm, thúc giục Hàn Úc mau chóng ra khỏi phủ, để tránh chậm trễ thời gian. Chuyện đến nhà thăm hỏi cũng cần tìm hiểu kĩ, lễ phép cơ bản nhất là không thể đột ngột đến nhà trong lúc chủ nhà đang ăn cơm.

Hàn Úc nhìn sắc trời, đành phải một mình mang theo quà cáp đến phủ Uyên Kính để thăm hỏi.

Phần lớn phủ đệ của nhân mã dưới trướng Khương Bồng Cơ tập trung gần nhau, tuy rằng Uyên Kính tiên sinh không phải thuộc hạ dưới trướng cô, nhưng vẫn được phân cho một khu đất cực kỳ tốt. Phủ đệ hiện tại của Hàn Úc và phủ đệ của Uyên Kính cách nhau hai con phố, đi đường không mất nhiều thời gian.

Vẻ mặt Hàn Úc rất khó coi.

Tuy rằng phu nhân của anh ta không nói ra, làm việc lại rất chu đáo cẩn thận, nhưng Hàn Úc là trượng phu ngủ cùng chăn gối với cô ta, làm sao lại không hiểu được chứ?

Hàn Úc có thể thấy được thái độ của phu nhân đối với Uyên Kính tiên sinh là ngạo mạn và xa cách.

Điều ấy khiến Hàn Úc cảm thấy cực kỳ tức giận.

Bởi vì một mình dọa lui Bắc Cương, đoạt lại được ba thành, nên thanh danh của Uyên Kính tiên sinh vô cùng vang dội, trở thành danh sĩ nổi tiếng khắp năm nước trong thiên hạ.

Sau khi nổi tiếng, đương nhiên sẽ có người đến thăm hỏi Uyên Kính.

Tổ tiên của Uyên Kính có công lao hiển hách ở thời mười sáu nước, nhưng giàu có chưa đến hai đời thì lại phạm tội lớn, trở nên nghèo túng vô cùng. Cho đến đời của Uyên Kính, cả nhà cả cửa của ông chỉ còn lại một quyển gia phả có thể lấy ra tay.

Nói thật thì, lúc mới đầu, Uyên Kính còn không bằng cả sĩ tử hàn môn bình thường nữa.

Sĩ tử hàn môn ít nhiều gì còn bao gồm quý tộc mới, địa chủ dưới quê hay là nhà giàu mới nổi không có quyền thế nhưng lại có tiền.

Cho dù thanh danh của của ông lan xa đến mức nào, vang danh thiên hạ, nhưng trong mắt các sĩ tộc lâu đời, ông vẫn chẳng phải nhân vật ghê gớm gì.

Nhìn thấy vợ mình không hề để tâm và thờ ơ, Hàn Úc càng tức giận.

"Sư đệ Văn Bân, cuối cùng thì đệ cũng đến rồi."

Hàn Úc vừa đến, Đường Diệu đứng quanh quẩn bên ngoài đã lâu vội vàng tiến lên tiếp đón.

"Sư phụ biết Úc sẽ tới sao?"

Đường Diệu nói: "Sư phụ bảo sư đệ Văn Bân là người coi trọng quy tắc lễ nghĩa, chắc chắn hôm nay sẽ đến thăm."

Người đời luôn chú ý tôn sư trọng đạo, có thể nói là "một ngày làm thầy, cả đời làm cha", thăm hỏi Uyên Kính cũng không khác gì thăm hỏi cha mình.

Hàn Úc nói: "Sư phụ vẫn như vậy..."

Hàn Úc gặp lại ân sư đã cách biệt nhiều năm, vô số cảm xúc dâng trào, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nhưng lại không thể nói rõ tủi thân chỗ nào.

Uyên Kính tiên sinh thấy đồ đệ của ông trở nên trưởng thành chững chạc như vậy, trong lòng cũng yên tâm.

Uyên Kính không chỉ là thầy dạy trên sách vở cho anh ta mà còn dạy anh ta nhiều điều về cuộc đời, Hàn Úc có thể tìm được "đạo" của riêng mình cũng là nhờ ông chỉ dẫn.

Trước giờ, anh ta không hề giấu giếm Uyên Kính điều gì, hai người giống như cha con, không có gì không thể bàn đến.

"Con có chuyện này rất khó hiểu, sư phụ từng nói 'đạo' của ngài là "học trò trong thiên hạ", vì sao bây giờ lại giam mình ở Hoàn Châu?"

"Lão phu làm vậy không phải đang tự mình đi trên 'đạo' của bản thân hay sao?"

Uyên Kính cười khẽ chỉ vào mấy tập sách chồng chất trên bàn, mỗi một tập có hơn hai mươi cuốn, tổng cộng có năm tập, đây đều là bài tập của đệ tử trong thư viện Kim Lân.

Chế độ dạy học sau khi thay đổi của thư viện Kim Lân cực kỳ hữu hiệu, nếu so với hiệu suất dạy học của Uyên Kính lúc trước thì thật sự giống như ngồi tên lửa vậy.

Nếu suy nghĩ theo tiêu chuẩn lúc trước, trong số nhiều học sinh như vậy, người có tư chất học hành không nhiều, kiểu thần đồng giống như Phong Nghi thì lại chỉ có một người.

Có điều, tiến độ học tập của học sinh ở thư viện Kim Lân lại khiến Uyên Kính phải kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro