tản văn ( long đồ án)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GHẸO MIÊU – TRÊU MÈO

Cái này chỉ là lừa tềnh thiên hạ thôi. kekeke.

Tác giả: Fans Thử Miêu Nhĩ Nhã

Edit: The Sun.

*************************************************

Triển Chiêu gần đây trong lòng luôn suy nghĩ một chuyện, chính là muốn thưởng cho Bạch Ngọc Đường cái gì mới tốt đây: Cho hắn bạc đi, người ta tùy tiện mua một bộ y phục, bạc ném ra so với tài sản của chính mình còn lớn hơn. Mời hắn ăn cơm đi, tên đó hình như đối với thức ăn lại không thèm để ý nhiều, ngược lại uống không ít rượu ..... Rượu? Rượu? Rượu!!!

Ánh mắt Triển Chiêu sáng lên. Đúng nha! Bạch Ngọc Đường không phải thích uống rượu sao? Mình tìm chút rượu ngon tới nhất định là hắn sẽ thích. Triển Chiêu cứ vậy mà cười híp mắt trở về phòng lấy Cự Khuyết ban nãy vì đi tắm mà để ở đó. Vừa mở cửa phòng ra, Triển Chiêu đã nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang nằm nghỉ ngơi trên giường mình. Tư thế ngủ vô cùng ưu nhã, không hề nhúc nhích, cặp chân cũng đặt thẳng tắp, chân thật dài a, thật là đẹp mắt.

Triển Chiêu rón rén đi đến, cẩn thận quan sát mặt Bạch Ngọc Đường, chậc chậc, quả thật là quốc sắc thiên hương, nhìn xa nhìn gần đều là đẹp đến thiên địa khó dung..........

Triển Chiêu còn đang chuẩn bị nhìn gần thêm một chút để đếm xem hắn có bao nhiêu cái lông mi đây, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên mà mở mắt ra.

Triển Chiêu đối diện với cặp mắt đen nhánh của Bạch Ngọc Đường, trong lòng đột nhiên cảm thấy chột dạ, sờ sờ mũi mình một chút, vội vàng đứng thẳng người dậy.

"Miêu, ngươi vừa định làm gì?" Trầm mặc một hồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng.

"Khái khái, Không có, không làm gì hết, ta, ta vừa mới là nhìn thấy con muỗi trên mặt ngươi, chuẩn bị giúp ngươi đuổi nó đi, không nghĩ đến ngươi lại đột nhiên tỉnh rồi." Triển Chiêu có chút chột dạ mà tránh đi ánh mắt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, ngồi dậy, đem Triển Chiêu kéo đến, để cho hắn ngồi trên đùi mình, đưa mặt tới gần, không nhanh không chậm mà nói, "Ân, ta cũng cảm thấy được, nó bây giờ vẫn còn đậu trên mặt ta không có bay đi đây, ngươi giúp ta đuổi nó đi."

Triển Chiêu trầm mặc hồi lâu, mở miệng: "Con chuột bạch kia, ngươi đang đùa giỡn ta sao, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy mà nó vẫn còn chưa bay đi sao?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt rất bình tĩnh nói "Không bay, nó chắc chắn không có bay đi. Ngươi xem, nó ngày cả trời tuyết rơi lạnh như thế còn không có trốn đi, ta đây mới làm có chút động tác nhỏ như vậy, khẳng định nó sẽ không hề quan tâm đến đâu."

Triển Chiêu cố gắng giữ cho lý trí mình thật bình tĩnh, bảo toàn trầm mặc.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, đôi môi vẽ ra một vòng cung thật đẹp, đưa mặt đến gần hơn một chút, thấp giọng, còn mang theo một chút mị hoặc, nói "Miêu Nhi, có phải vừa rồi ngươi muốn trộm tấn công ta không a?"

Triển Chiêu không được tự nhiên, nghiêng đầu, dời khỏi ánh mắt hắn, mặt cũng hồng lên, nói "Nào có, ta, ta chẳng qua là muốn đếm xem ngươi có bao nhiêu cái lông mi, sao lại dày như vậy a?"

Bạch Ngọc Đường đưa tay ra, kéo mặt Triển Chiêu về phía mình, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm cũng có chút khàn khàn hấp dẫn, "Phải không, nói như vậy là ta đây nghĩ sai rồi, vốn còn nghĩ nếu như là ngươi thực sự lén tấn công ta, vậy thì không được, chuyện như thế phải để ta chủ động mới tốt hơn."

Triển Chiêu nghe được câu này, chợt đẩy Bạch Ngọc Đường ra, đứng dậy, mặt đỏ bừng mà hướng về phía Bạch Ngọc Đường rống lên một câu, "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, ta đây mới không thèm đánh lén ngươi, cứ coi như giữa chúng ta thực sự có phát sinh chuyện gì, vậy khẳng định ta cũng nhất định phải ở phía trên cái đó!"

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đứng dậy, chậm chạp mà sửa sang lại y phục có chút bị nhăn nheo.

Triển Chiêu vẫn còn đỏ mặt như cũ, lại có chút không hiểu mà nhìn hành động của Bạch Ngọc Đường, không hiểu sao lại cảm thấy tâm tình của hắn hình như rất tốt. Đừng nói chứ, cái con Chuột này thoạt nhìn thì rất đứng đắn đàng hoàng, thế nhưng cả người đều là đầy bụng ý xấu, không biết hắn lại đang có cái quỷ chủ ý gì đây, chính mình nhanh chóng lấy Cự Khuyết rồi đi thôi.

Triển Chiêu vừa quay người lại, đã nhìn thấy ngoài cửa có một đám người đang vây quanh, tất cả đều há to miệng, sững sờ mà nhìn mình, Triển Chiêu trong lòng đổ "ầm" một tiếng, vừa rồi vốn chỉ định vào lấy Cự Khuyết sẽ đi ngay, cho nên cũng không đóng cửa. Không phải chuyện vừa rồi mình định tiến đến đếm lông mi Bạch Ngọc Đường cũng bị nhìn thấy đó chứ. Bao Chửng vốn muốn đến tìm Triển Chiêu để bàn chuyện cũng đã kịp lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc nói với Triển Chiêu, "Triển hậu vệ, sau này nếu muốn làm loại chuyện này, nhớ phải đóng cửa, trước mắt mọi người còn phải chú ý đến việc ảnh hưởng. Nếu như dạy hư tiểu hài tử là không được đâu. Đúng rồi, một lát xong việc nhớ đến thư phòng ta." Nói xong, bình tĩnh mà đẩy mọi người ra, mau chóng bước về phía cửa thư phòng mình.

Triệu Phổ sờ cằm, tầm mắt lướt qua khuôn mặt đang cứng đờ của Triển Chiêu mà hướng về phía Bạch Ngọc Đường đằng sau, thấy khóe miệng hắn đang nhếch lên, đầy mắt đều là hưởng thụ. Sách sách, Bạch Ngọc Đường này đơn giản là đã trêu Mèo thành tinh rồi, thật là không bao giờ bỏ lỡ cơ hội, không biết phương pháp này áp dụng với Công Tôn có hữu hiệu không.

Vừa nghĩ đến, liền liếc mắt nhìn về phía Công Tôn bên cạnh.

Công Tôn trợn mắt nhìn Triệu Phổ: Ngươi đừng hòng nghĩ đến việc sử dụng cách này với ta, vô dụng thôi, sau đó, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nhanh chóng đi ra ngoài giống như hắn chưa từng ở đó vậy, vừa đi trong lòng lại vừa nghĩ: Tiểu Tứ Tử càng ngày càng nặng a, sắp ôm không nổi nữa rồi. Triệu Phổ mau chóng đuổi theo, hỏi "Vậy Thư Ngốc, phải dùng phương pháp gì đối với ngươi mới có tác dụng a? Tiết lộ một chút đi, chúng ta cũng tốt như vậy rồi mà....."

Mọi người được xem miễn phí một màn 'ghẹo miêu' cũng hoan hỉ hài lòng mà giải tán, lưu lại Triển Chiêu đang cứng người vì xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường đi tới, an ủi hắn, "Không sao đâu, dù sao thì chuyện này sớm muộn cũng phải phát sinh, chúng ta bất quá chỉ là giúp bọn họ chuẩn bị tinh thần trước mà thôi, tránh cho sau này lại phải kinh hãi như vậy. Miêu Nhi, ta đói bụng rồi, đi, chúng ta đi ăn cơm đi."

Triển Chiêu ánh mắt sắc như dao mà liếc Bạch Ngọc Đường, không nói lời nào, đột nhiên nhấc chân lên, nặng nề mà đạp cho Bạch Ngọc Đường một cước, bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang thẹn quá hóa giận mà bỏ đi, hai bên khóe miệng vi kiều, tâm tình rất tốt mà cầm lên Vân Trung Đao của mình lên, đi ăn cơm.

Tiểu Bạch Sinh Khí  

Tác giả: Lạc Tử Vô Hối – Fan Thử Miêu Nhĩ Nhã

Edit: The Sun

**************************************************

Kể từ khi Thiên Tôn tiết lộ cho Triển Chiêu biết hình dáng lúc bé của Bạch Ngọc Đường vô cùng đáng yêu đến mức nào, đầy đầu Triển Chiêu lúc nào cũng bị hình ảnh đáng yêu của Bạch Ngọc Đường bé quấy nhiễu, tâm đều ngứa ngáy, luôn mong muốn được nhìn chính bản ngoài đời.

Nhưng điều làm Triển Chiêu bất mãn chính là, mỗi lần mình nhắc đến với hắn, Bạch Ngọc Đường sẽ dùng cặp mắt hoa đào đẹp đẽ kia nhìn thẳng vào mắt mình chăm chăm, nhưng lại không có mở miệng trả lời.

Lúc đầu, Triển Chiêu còn có thể lẽ thẳng khí hùng, mặt đầy tráng trí mà trừng lại, nhưng mà, đến cuối cùn vẫn luôn luôn là mình chột dạ, sau đó là bại trận, không cách nào trừng tiếp được nữa. Vì vậy, Triển Chiêu trước sau cũng chưa có thỏa nguyện được nhìn thấy Tiểu Bạch Ngọc Đường phấn trác ngọc mài béo nộn khả ái đó.

Nhắc đến chuyện này, Triển Chiêu lại có chút tức giận.

Vốn là, Triển Chiêu cảm thấy mình cũng là hảo huynh đệ của Bạch Ngọc Đường, hảo huynh đệ muốn nhìn thấy bộ dáng của hảo huynh đệ lúc còn nhỏ thì có cái gì mà không đúng, không muốn thì không muốn đi, làm gì mà phải trừng hắn, cứ giống như mình thiếu tiền hắn vậy. Mặc dù, đùng là mình thường bám lấy hắn cọ ăn cọ uống (ăn chực uống chực đó – Ai, cái con Mèo này...,). Nghĩ đến đây, Triển Chiêu có chút chột dạ mà gãi đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường vừa mới bước vào viện, đã thấy được cảnh Triển Chiêu ngồi trong đình nâng cằm mà ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường đi tới, đem đao đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, lấy một bầu rượu ra, uống.

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay mặt nhìn nơi khác, tiếp tục ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đặt vò rượu xuống, dùng hai tay đem mặt Triển Chiêu quay lại, đối diện với mặt mình.

Triển Chiêu không hiểu, trợn to hai mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường 'phốc' một tiếng cười khẽ, biểu lộ của Triển Chiêu lúc này cực giống một con mèo đang tò mò, mặc dù hắn bản chất chính là mèo.

Đôi mắt mèo tuyệt đẹp của Triển Chiêu hơi nheo lại. Khóe miệng đang cười tươi của Bạch Ngọc Đường đột nhiên khôi phục vẻ mặt vô biểu tình thường ngày.

Cố định đầu Triển Chiêu không cho hắn quay đi chỗ khác, Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào mặt hắn, chăm chăm một hồi, đột nhiên mở miệng, "Ngươi thực sự thích bộ dáng của ta ........ khi còn nhỏ như vậy?"

Triển Chiêu vội vàng gật đầu.

Bạch Ngọc Đường khóe miệng vi kều, cong lên một độ cung rất đẹp, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp cũng thoáng xuất hiện một nét tinh ranh. Hắng giọng một cái, Bạch Ngọc Đường mở miệng "Ta có thể đắp người tuyết cho ngươi xem, nhưng mà, phải có điều kiện trao đổi, ngươi cũng phải đắp cho ta xem bộ dáng khi còn nhỏ của ngươi."

Triển Chiêu cứng người một cái, nhìn Bạch Ngọc Đường, khóe miệng cũng xụ xuống.

"Không được, không được, ta không thể đắp cho ngươi."

Một cái lắc đầu này của Triển Chiêu, sắc mặt của Bạch Ngọc Đường lập tức lạnh đi, trên người khí lạnh thoát ra khiến cho Triển Chiêu không nhịn được mà rụt cổ lại một cái.

Híp mắt một cái, Bạch Ngọc Đường buông hai tay đang cố định đầu Triển Chiêu ra, thân thể cũng lùi ra sau một chút, nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, lạnh như băng mà mở miệng, "Nga, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng không có biện pháp đắp cho ngươi xem."

Vẻ mặt Triển Chiêu cũng xị xuống, nhìn Bạch Ngọc Đường, há miệng muốn nói, nhưng mà cuối cùng cũng không có thoát ra lời.

Thần sắc Bạch Ngọc Đường lãnh lẽo, cầm đao và rượu trên bàn đi về phòng, sau khi vào phòng, liền nhấc chân lên, đạp, "phanh" một tiếng, cửa phòng bị đạp bay, vang lên một tiếng thật lớn.

Triển Chiêu vội vàng bịp tai, Bạch Ngọc Đường khi tức giận thật đáng sợ.

Đến lúc ăn cơm tối, Bạch Ngọc Đường không có xuất hiện, Triển Chiêu ôm chén cơm, nhìn chỗ trống bên cạnh mà ngẩn người.

Công Tôn cắn lỗ tai Triệu Phổ, "Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sao vậy, cãi nhau."

Triệu Phổ lắc đầu một cái, theo Giả Ảnh nói, hai người ở trong lương đình nói chuyện thảo luận gì đó một hồi, sau đó sắc mặt Bạch Ngọc Đường bất thiện bỏ vào nhà. Lúc ăn cơm chỉ nói một câu, "Không có hứng ăn". Tiểu Tứ Tử ngồi một bên giật mình, há to miệng, bật thốt lên, "Bị Miêu Miêu làm cho tức giận đến cơm tối cũng không ăn sao!"

Công Tôn vội vàng bịp miệng Tiểu Tứ Tử lại, lại liếc Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu lúng túng gãi đầu một cái, đứng lên, chỉ lưu lại một câu, "Ta đi xem con chuột bạch kia một cái" liền biến mất vô ảnh.

Tất cả mọi người lắc đầu một cái, nâng chén lên, ăn cơm.

Triển Chiêu tới bên ngoài phòng Bạch Ngọc Đường, đang định gõ cửa, lại do dự một chút, bởi vì còn không biết nên nói cái gì cho phải đây, chẳng lẽ là bảo hắn có đi ăn cơm không?

Triển Chiêu ở ngoài cửa vò đầu bứt tai đi tới đi lui. Bạch Ngọc Đường lại là đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong tay cầm vò rượu, nghiêng mặt nhìn cái thân ảnh đanh lúc ẩn lúc hiện bên ngoài.

Cuối cùng, Triển Chiêu rốt cuộc cũng dừng lại, hít sâu một hơi, đẩy cửa, vừa vào đã nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang nửa nằm ở trên giường nhìn mình chằm chằm đây.

Triển Chiêu nhanh chân bước đến, ngồi ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đưa tay đẩy hắn một cái.

"Làm gì vậy? Giận ta rồi sao?"

Bạch Ngọc Đường còn lại nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào.

Triển Chiêu gãi đầu, lại giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, cắn răng, hồi lâu, đặc biệt mà phun ra một câu, "Xế chiều hôm nay ta nói không đắp cho ngươi, nhưng thật ra là không có cách nào đắp cho ngươi xem."

Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, nhưng mà hai hàng lông mày nhướng cao một chút.

Triển Chiêu chà xát tay, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, ngẩng đầu, vẻ mặt thấy chết không sờn mà bắn ra một câu, "Từ nhỏ tới lớn, bất luận ta đắp, nặn cái gì, đến cuối cùng đều biến thành vật hình tròn hết."

"Phốc" một tiếng, Bạch Ngọc Đường cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngay lập tức, vẻ mặt của Triển Chiêu nhẫn nhịn đến đỏ bừng, xấu hổ đứng dậy, xoay người muốn đi ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường vội vàng ngưng cười, đưa tay ra, kéo Triển Chiêu ngồi lên trên đùi mình.

Thân mình Triển Chiêu không được tự nhiên, Bạch Ngọc Đường ngược lại vẻ mặt rất vui vẻ.

"Miêu Nhi, thì ra là như vậy a, là ta đã hiểu lầm rồi. Ta lại cứ tưởng rằng ngươi không muốn cho ta xem bộ dáng lúc nhỏ của ngươi."

Lỗ tai Triển Chiêu lại đỏ thêm một tầng, lẩm bẩm một câu, "Cũng không khác mấy, đỡ phải mất công ngươi lúc đó nhìn thấy lại cười nhạo ta là mèo."

Đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường cong cong, uống một ngụm rượu, đưa tay kéo Triển Chiêu nằm trên người mình, tiến tới —- Hôn.

Triển Chiêu mở to đôi mắt mèo, ngây dại.

Bạch Ngọc Đường tách ra, khơi mào khóe miệng, tâm tình rất tốt nói, "Đi, Miêu Nhi, chúng ta đi ăn cơm."

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, mặt đỏ tới tận mang tai đẩy Bạch Ngọc Đường ra, hung hăng trợn mắt trừng hắn một cái, sau đó....... không có tiền đồ, chạy.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại y phục một chút, cầm lên bảo đao trên bàn, bước nhanh ra cửa. Đi ăn cơm!

Tát Kiều – Nhõng Nhẽo.

Tác giả: Fan Thử Miêu Nhĩ Nhã

Trans & Edit: Thesun.

Mỗi một vị sư phụ thích nhõng nhẽo, đều là những võ lâm chí tôn hết.

********************************

Trong hậu viên Khai Phong phủ, dưới một gốc liễu rủ bóng mát, Bạch Ngọc Đường đang lười biếng mà bồi Thiên Tôn đánh cờ, Thiên Tôn chớp mắt thấy nếu đi thêm bước nữa dù thế nào thì mình cũng sẽ thua thảm bại thì bắt đầu gãi đầu gãi tai vô cùng khó nghĩ. Mà ở phía bên kia, Ân Hầu lại đang quấn lấy Triển Chiêu đòi hắn bóc quýt cho mình ăn, Triển Chiêu sợ hắn ăn nhiều quá sẽ thượng hoả, cho nên chỉ đút cho hắn mấy quả sau đó nhất định không chịu đút nữa. Mà Ân Hầu hình như ăn vẫn chưa đã cho nên cứ quay vòng vòng quanh Triển Chiêu mà quấn lấy hắn, Triển Chiêu thì cứ dây dưa với hắn như vậy cũng phát mệt, cho nên mới nhảy ngay lên ngọn cây, cười híp mắt cầm lấy trái quýt mà đung đưa trêu trọc Đại ma đầu.

Ân Hầu sống cả đời tiêu dao tự tại chưa từng ham muốn quá thứ gì, lại tự nhủ mình cả đời chắc chắn sẽ không bị công danh lợi lộc cái gì đó dụ đỗ, thế nhưng sao mà nhìn trái quýt trong tay ngoan tôn của mình lại có ma lực đến vậy a, Triển Chiêu dụ dỗ đến độ lão nhân gia quên luôn cả khinh công cái thế, chỉ lo chạy quay quanh gốc cây mà chạy vòng vòng, miệng thì kêu la buồn phiền nhưng thực chất trên mặt lại tươi hơn hoa nở, hạnh phúc nha ~~~~

Thiên Tôn một tay nâng cằm trợn mắt nhìn màn này, tức giận nói: "Hắn lại đang cố gắng khoe khoang ngoại tôn hắn đây, tức chết ta, mai ta cũng sinh một đứa để chơi!"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, tâm nói, người sinh thì cũng không gọi là ngoại tôn a.

Liếc mắt lại nhìn thấy mình sắp thua rồi, Thiên Tôn liền lén lút lấy trộm một con cờ của Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường sờ mũi làm như không nhìn thấy mà xoay mặt đi chỗ khác.

Bên kia, Triển Chiêu cùng Ân Hầu đã kết thúc trận chiến đoạt quýt, mà lúc này không biết Triển Chiêu lấy ở đâu ra một trái táo to đùng, lại vừa ngọt vừa nhiều mật nữa, Triển Chiêu vung tay múa tiểu ngân đao mà thành thạo cắt ra từng miếng, dùng tăm xiên từng miếng tiếp tục uy Ân Hầu. Khoé miệng Bạch Ngọc Đường lúc này cũng co quắp lại ——- Đạo pháp này của Triển Chiêu nhìn thật quá quen mắt đi, Mèo này thật chẳng khách khí gì hết.

Mà đang mải nhìn, trong lúc vô tình, Bạch Ngọc Đường lại ăn hết cờ của Thiên Tôn, Thiên Tôn dùng ánh mắt buồn bã mà nhìn Bạch Ngọc Đường ————- Đồ bất hiếu!

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đồ đệ nhà người khác đều đi làm nũng với sư phụ, còn sư phụ nhà hắn lại đặc biệt thích nhõng nhẽo với hắn, thật không biết làm sao.

Bên kia, Triển Chiêu đã đổi sang uy dưa hấu cho Ân Hầu, Triển Chiêu vẫn dùng bộ đao pháp mà Bạch Ngọc Đường cảm thấy cực kỳ quen thuộc kia mà cắt dưa hấu, hơn nữa lại dùng hàn băng chân khí chân truyền của nhà Bạch Ngọc Đường là làm dưa đông lạnh cho Ân Hầu ăn. Ân Hầu ăn được dưa hấu đông lạnh do ngoại tôi vô cùng khả ái của hắn làm, chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn trề, tâm tình như sắp tan chảy đến nơi.

Mắt Thiên Tôn lại càng thêm buồn bã, Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn đến độ sau lưng cũng cảm thấy được một trận hàn khí thổi qua, không thể làm gì khác hơn là hỏi hắn: "Người muốn ăn dưa hấu sao?"

Thiên Tôn nhanh chóng gật đầu: "Muốn!"

Bạch Ngọc Đường liền bưng nửa quả dưa hấu đến, vẫn dùng bộ đao pháp tinh diệu kia mà xắt dưa hấu ra từng miếng rồi đưa cả đĩa cho Thiên Tôn, ý là ——— Người tự mình đông lạnh đi, cả một con sông người còn có thể đông cứng được huống gì chỉ làm lạnh chút dưa hấu.

Cái này khiến Thiên Tôn giận nha! Nhất định là cách dạy dỗ của ta có gì đó không đúng rồi! Ngọc Đường chỉ trừ lúc chăm Mèo của nó là khôn khéo ra, thì lúc nào cũng là một tên đầu gỗ hết!

Ân Hầu thì lại hạnh phúc a! Ngoại tôn mình trừ lúc bị chơi đùa với Chuột, cộng với việc sau giờ Tý thường bị Chuột trêu ghẹo lại ra thì lúc nào cũng thông minh khôn khéo a!

Triển Chiêu cũng trộm liếc về phía Bạch Ngọc Đường một cái ———- Chuột ngốc a! Thiên Tôn là đang cố ý làm nũng với ngươi a, mau nịnh nọt đi ~

Bạch Ngọc Đường lúng túng —— Lại phải dụ dỗ sao, sởn hết cả da gà rồi .....

Thiên Tôn nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường ———- Muốn được nịnh nọt a! Không nịnh nọt ta trở mặt với ngươi!

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, nói: "Mọi người chờ ở đây a ...." Nói xong chợt lách người biến mất luôn.

Thiên Tôn nhìn Ân Hầu một chút, Ân Hầu nhìn Triển Chiêu một chút, Triển Chiêu lại nhìn ........... dưa hấu trong tay mình.

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường bỏ lại một mình đối trận cũng không biết phải làm sao, liền đem bàn cờ trước mặt Thiên Tôn cất đi, một tay bưng dưa hấu, một tay dắt Ân Hầu tới, sau đó đặt dưa hấu ở giữa hai người, ý là ——– Hai người cùng nhau ăn đi. Thiên Tôn chống cằm buồn bực, Triển Chiêu liền đút dưa hấu cho hắn, cần phải ổn định thật tốt Thiên Tôn trước khi Bạch Ngọc Đường trở về.

Ân Hầu có chút mất hứng mà bĩu môi, cuối cùng cũng không có nói gì, đưa tay lên cầm dưa hấu đút cho Triển Chiêu.

Ba người quây thành một đám, ta một miếng ngươi một miếng mà ngoan ngoãn ăn hết đĩa dưa hấu, lúc này lại nghe thấy "hấp" một tiếng, Bạch Ngọc Đường nhảy vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Triển Chiêu há miệng, Chuột này luyện hàn băng chân khí, cho dù trời có nóng thế nào cũng không có đổ mồ hôi, lần này là tại sao chứ?

Thiên Tôn cũng há miệng, nhìn chằm chằm một bình trắng trong tay Bạch Ngọc Đường, cũng nói không ra lời được nữa.

Bạch Ngọc Đường đem bình trắng đó đặt lên bàn, nói: "Thuỷ băng quả mà người thích ăn nhất đây, vẫn còn lạnh đó."

Thiên Tôn cảm thấy mình sắp ngất rồi, hạnh phúc này thật quá bất ngờ nha!

"Cái này ... là ở chân búi Thiên Sơn a ..."

"Ân." Bạch Ngọc Đường nghiêm túc gật đầu.

Mà lúc này, ngay cả Ân Hầu cũng phải há miệng, chạy thẳng từ Khai Phong về Thiên Sơn a ... vậy chẳng trách mệt đến đổ mồ hôi a! Ai nói Bạch Ngọc Đường là tên đầu gỗ chứ, sách sách sách ~~~

Thiên Tôn đau lòng a, làm gì còn nhớ chuyện giận Bạch Ngọc Đường nữa, cầm lấy tay Bạch Ngọc Đường truyền cho hắn chút chân khí, sau đó lại cầm cái muỗng lên mà đút cho hắn chút thuỷ băng quả, vô cùng ân cần.

Ân Hầu liếc mắt một cái —— Ngươi thật chẳng có tiền đồ.

Triển Chiêu lại che miệng cười trộm —- Thành lão nhân gia rồi đều thật đáng yêu a!

Bạch Ngọc Đường thì lại thở dài một hơi nhẹ nhõm ——- Mỗi ngày đều thật vui vẻ là tốt rồi!

******************************************************************************

Lời của tác giả: "Nhã đại tỷ, có thời gian xin hãy viết phiên ngoại lúc trẻ của Thiên Tôn và Ân Hầu đi nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro