Hồi 29 - Nửa đêm lộ ra ý định, xướng khúc ca mang đến tai hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng phía tây, sương đêm mờ mịt, trăng tròn gió thanh sâu lắng, khô tâm canh cánh trong lòng.

"Bây giờ, lão tử tuyên bố, kế hoạch Chu Vân Nương Phó Lễ cưới thiếp chính thức bắt đầu! Vỗ tay!" Dưới ánh giàn nho, Hách Sắt kích động mạnh mẽ vỗ tay.

"Bộp, bộp, bộp ——"

Tiếng vỗ tay khô cằn trong bóng đêm thập phần cô đơn thê lương.

"Này này!" Hách Sắt mắt cá chết đảo qua hai người bên sườn, đỉnh đầu nhảy ra một đường gân xanh, "Thi huynh, Tiểu Đông Tử, các ngươi không cho lão tử mặt mũi hả!"

Thi Thiên Thanh đoan chính ngồi ngay ngắn một bên, hai tay khoanh ngực, trầm mặc không nói.

"Hách đại ca......" Trần Đông Sinh một bên khác méo mó nằm xoài trên cái bàn, ngáp lớn, hai mắt mông lung, "Ngươi nhìn xem giờ này là giờ nào, sắp tới canh ba rồi, ta buồn ngủ muốn chết, chuyện này chúng ta để ngày mai hẳn nói."

"Không được! Ngày mai lại ngày mai, ngày mai không kịp!" Hách Sắt hai tay chống nạnh, "Chuyện hôm nay để hôm nay làm, mặc kệ ngày mai uống nước lạnh —— a phi, tóm lại, hôm nay nhất định phải nghĩ ra một phương án!"

"Phương án gì......" Trần Đông Sinh hai tay chống quai hàm, hai mắt nửa nhắm nửa mở, "Tìm bà mối đi làm mai khẳng định không thành, cái danh Phó Lễ khắc thê sớm đã lan xa, bà mối Nhạc An huyện căn bản không ai dám đi nhận làm mai rủi ro như vậy, sợ chọc trúng thanh danh xui xẻo, cho nên, khẳng định tìm không ra bà mối đi làm mai đâu."

"Phó Lễ vậy mà trong danh sách sổ đen của bà mối! Xem ra này cách này không thể thực hiện được......" Hách Sắt vuốt cằm nói.

"Vô nghĩa, nghĩ mãi không ra, Chu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy lại tốn nhiều bạc tới mời chúng ta......" Trần Đông Sinh mí mắt chậm rãi nhắm lại, đầu bắt đầu trước sau gật gù.

Hách Sắt cầm bút lông trong tay, trên quyển sách nhỏ vẽ một hình tròn, gãi gãi trán: "Như vậy chỉ còn một kế duy nhất, chính là—— kiếm tẩu thiên phong!"

Kiếm tẩu tiên phong - có nghĩa thay vì theo nguyên tắc thông thường thì hãy tìm những cách mới để giải quyết vấn đề

"Thiên phong...... Thiên môn...... Hay......" Trần Đông Sinh đầu rụt xuống bàn.

"A Sắt nói rất đúng." Thi Thiên Thanh sống lưng thẳng tắp, gật đầu phụ họa.

"Nếu là thế thì ——" Hách Sắt đôi mắt cá chết lấp lánh tỏa sáng, "Bán mình đi làm nha hoàn để tang cha, sau đó lâu ngày sinh tình với chủ, tiết mục này như thế nào?"

"Cha Chu tỷ tỷ đã chết rất nhiều năm......" Trần Đông Sinh đầu chôn ở trên bàn, hữu khí vô lực lắc tay.

"A Sắt nói rất đúng." Thi Thiên Thanh tiếp tục vô ý nghĩa gật đầu.

"Đã sớm đã chết...... chậc......" Hách Sắt khó xử gãi gãi đầu, đột nhiên, linh quang hiện ra, "Vậy, vậy anh hùng cứu mỹ nhân nhất kiến chung tình tư định chung thân thì sao?"

"Được ——" Trần Đông Sinh mơ mơ màng màng trả lời.

"A Sắt...... nói đúng...... đúng......" Thi Thiên Thanh cằm hơi rũ, hai mắt giấu dưới tóc mái dày nặng, căn bản thấy không rõ là mở mắt hay là nhắm mắt.

"Được! Vậy cứ dùng cách này!" Hách Sắt vẻ mặt phấn khởi, bút lông trên quyển sách nhỏ ghi rồng bay phượng múa, "Anh hùng cứu mỹ nhân, đoạn được hoan nghênh nhất chính là —— sơn tặc cướp đường......"

Ngòi bút trên giấy một đoạn, dừng lại.

Màu bạc ánh trăng chiếu vào hai chữ "sơn tặc" xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, lộ ra hàn ý sương thê lương.

Thi Thiên Thanh đang ngồi ngay ngắn hai mắt mở rộng, ánh mắt như hàn tinh chợt lóe, ngón tay vàng như nến đột nhiên thò ra, cầm thật chặt tay Hách Sắt.

"A Sắt!"

Hách Sắt thân hình run lên, chuyển mắt nhìn phía Thi Thiên Thanh.

Gió đêm nhu nhẹ, thổi qua mái tóc đen Thi Thiên Thanh, hiện ra đôi mắt chứa dải ngân hà, tịnh tâm ngưng thần, xung quanh im lặng.

Hách Sắt trong đôi mắt đỏ đậm dần dần nhạt đi, mí mắt nhẹ chớp một chút, nhếch miệng cười: "Thi huynh, huynh quả nhiên đang trộm ngủ."

Thi Thiên Thanh thân hình căng chặt dần dần thả lỏng, bình tĩnh nhìn Hách Sắt, ngưng âm khàn giọng: "Lời nói A Sắt, Thiên Thanh luôn ghi nhớ trong lòng."

Ánh nước trong mắt Hách Sắt biến mất: "À tốt, Thi huynh nói xem, chủ ý anh hùng cứu mỹ nhân thế nào?"

"Rất tốt." Thi Thiên Thanh gật đầu.

"Kế sơn tặc cướp đường thì sao?"

"Không ổn......"

"Vì sao?"

"Nhân số chúng ta không đủ."

"Nhân số không đủ......" Hách Sắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm vô tận, "Đúng vậy, chúng ta không có nhiều huynh đệ như trước......"

Mây bay ngàn dặm, ôm chằm ánh trăng, tựa như một vải lụa mỏng trong trời đêm chậm rãi mở ra, chấn động rớt xuống đình.

"Có!" Hách Sắt hai mắt đột nhiên sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn nhìn Thi Thiên Thanh, "Thi huynh, lão tử nghĩ ra rồi! Chúng ta tạo ra tình huống 'định mệnh gặp nhau cách xa ngàn dặm, anh hùng cứu mỹ nhân, tình cảm khó kìm nén' thế nào?"

Thi Thiên Thanh lẳng lặng nhìn Hách Sắt, chậm rãi buông ra ngón tay đang nắm chặt Hách Sắt, gật đầu: "Thiên Thanh theo A Sắt an bài tuỳ ý."

"Được!" Hách Sắt tay nắm thành búa, cả người lập tức toả sáng, chống nạnh cười to nói, "Lão tử quả nhiên trời cao sinh có tài dùng sức mạnh diệt ác ma ha ha ha ha ha......"

Trong tiếng cười ma tính, Thi Thiên Thanh ngước nhìn Hách Sắt, ánh nước chuyển động, hơi hơi mỉm cười, chỉ một thoáng, bầu trời màu trăng phảng phất đều dung nhập vào đôi mắt thanh mỹ kia, mỹ nhiếp câu hồn.

Mà Trần Đông Sinh bên kia, toàn bộ đầu đều muốn chui tuột xuống bàn, hai mắt bạo dựng, mặt đỏ rần, không dám ra một tiếng.

Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?! Vì sao ta đột nhiên cảm thấy không khí này có phần làm người ta mặt đỏ tim đập thế......

*

Hai mươi tháng năm, miếu thành hoàng mở.

Chiều tà bên ngoài núi Nhạc An huyện, miếu Thành Hoàng hương khói mịt mù, khi tới ngày này, người nhập miếu thắp hương cầu phúc liên miêng không dứt, trên núi dưới núi, chợ hưng thịnh, hội tụ khắp nơi, tiếng cười rung trời, miếu thị thịnh vượng, khiến người người kinh ngạc cảm thán.

Sáng sớm, Phó Lễ liền lệnh người chuẩn bị xe ngựa, dâng hương đem cống phẩm khởi hành lên núi bái Phật.

Nhưng vừa ra cửa, liền nghe phía chân trời xẹt qua tiếng chim hót, ngay sau đó, đỉnh đầu bẹp một tiếng, một đống vật thể lỏng màu trắng chuẩn xác dừng trên mũ Phó Lễ.

Phó Lễ mặt mày bình đạm không gợn sóng, liêu bào nhảy lên xe ngựa, từ rương trong xe lấy mũ ra thay, đem mũ dơ đưa cho quản gia dưới xe, giọng thăng bằng, "Quỷ tắc cũ."

"Vâng, lão gia." Quản gia quá tuổi năm mươi ôm quyền.

"Xuất phát." Phó Lễ mệnh lệnh.

"Được, lão gia, mời ngài yên vị." Lão Chu đã làm mã phu mười năm quất roi lên, xe ngựa chấn động, khởi hành xuất phát.

"Lão gia, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta có cần thắp xong hương ở lại núi ngắm hoa không?" Lão Chu ở ngoài thùng xe hỏi.

"Không cần." Phó Lễ bình tĩnh mở ra một quyển sổ sách nói.

"Ai nha, cũng thật đáng tiếc. Ta nghe người nhà ta nói, buổi tối núi nở hoa rất đẹp, hồng hồng vàng vàng xinh xắn, lão gia ngài nên đi nhìn xem, cả ngày trốn ở trong phòng cũng không phải là chuyện tốt đâu!"

"Lão Chu......" Phó Lễ khép lại sổ sách, "Ngươi theo ta mười năm rồi, khi nào mới có thể đem tật xấu lải nhải này sửa lại?"

"Ha ha ha, lão gia, ngài nói sai rồi! Nguyên nhân chính là vì lão Chu ta thích lải nhải, lão gia mới để quản gia ta đi theo! Bằng không lão gia ngài nguyên ngày có người tới nói chuyện cũng không có!"

"......" Phó Lễ nhéo cái trán.

"Nói đi nói lại, lão gia, chúng ta rốt cuộc có đi ngắm hoa không! Người nhà ta có nói, khắp đồi núi mọc đầy hoa dại, xanh xanh đỏ đỏ xinh đẹp rực rỡ, lão gia ngài nếu không đi......"

"Thôi, tùy ngươi đi." Phó Lễ thở dài một hơi.

"Tuyệt, vậy chúng ta cần phải đi nhanh lên, hôm nay miếu thị khẳng định rất nhiều người!" Lão Chu một bên nói một bên giục ngựa, "Lão gia, ta nghe nói năm nay hội chùa khác với mọi năm, có không ít gánh xiếc ảo thuật từ nơi khác tới, nghe nói còn có không ít người giang hồ tới xem náo nhiệt —— ai u! Hu!!"

Đột nhiên, lão Chu hét một tiếng cao thanh, khẩn cấp phanh xe lại.

Phó Lễ mau tay nhanh mắt dựa vào thùng xe, lúc này mới miễn đi vận rủi đầu rớt ra ngựa xe.

"Tiểu tử thúi ngươi muốn làm gì, đột nhiên xông ra, tìm chết à?!" Lão Chu ngoài xe mắng lên.

"Không phải, không phải, tiểu đạo tới vì quý nhân trong xe cầu phúc!" Ngoài xe ngựa vang lên tiếng nói lảnh lót.

"Cầu phúc? Xem bộ dạng của ngươi, căn bản là tên lưu manh hãm hại lừa gạt! Cút mau cút mau!" Lão Chu cả giận nói.

"Ai, vị lão trượng này, tục ngữ nói rất đúng, làm người phải lưu ba phần đường sống, nói chuyện phải giữ ba phần lễ tiết, ngươi chớ có nhất thời sinh khí, làm hỏng phúc khí quý nhân trong xe! Vậy đi, ngươi trước tiên nghe tiểu đạo xướng một đoạn đạo tình, từ từ bớt giận?"

"Xướng cái gì xướng, chúng ta không rảnh......"

Lão Chu một câu chưa nói xong, người ngoài xe ngựa lại kéo giọng ê ê a a xướng lên.

"Lá phong bay quanh người trên thuyền, khói sóng tựa đầu người đang sầu, khuyên quân tẫn một chén rượu, hôm qua thiếu niên nay đầu bạc. Nhạc an thành, Phó gia y, tam gia thê, đều không duyên, bốn mươi vẫn không ai để ý, thân ảnh độc thân chiếu ánh trăng, ban ngày Thanh Hà rền vang, hát xong khúc tà dương, hãy ngẩng đầu nào, tiểu đạo tới giải duyên, lắng tai ưỡn ngực nghe nào, để chớ có uổng đầu bạc."

Tiếng ca kia, đang cao bỗng xuống thấy, đông xả một câu tây kéo một đoạn, căn bản êm tai tí nào, quả thực rất là khó nghe, nhưng nội dung thế nào lại ——

Phó Lễ mày nhăn lại, lão Chu bên ngào đã chửi bậy:

"Mụ nội nó, ngươi xướng lung tung cái gì! Muốn xoi mói bóc phét à!"

"Lão Chu!" Phó Lễ nhấc màn xe lên, trầm giọng nói, "Thôi, hắn bất quá là muốn chút ngân lượng, coi như làm việc thiện, cho hắn đi."

"Nhưng mà lão gia, hắn xướng những cái đó rõ ràng là, là ——" lão Chu vẻ mặt nổi giận đùng đùng.

"Cho hắn." Phó Lễ sắc mặt trầm xuống.

"Vâng, lão gia!" Lão Chu vẻ mặt khó chịu từ trong lòng ngực móc ra bạc vụn ném về phía trước xe ngựa.

"Vẫn là vị quý nhân trong xe đại đức độ lượng!" Tiếng cười ngoài xe mang ý cười nói.

Tiếng nói lộ ra sắc thái vui mừng, phảng phất ấm dương chiếu thân, khiến Phó Lễ không khỏi giương mắt nhìn, tức khắc sửng sốt.

Chỉ thấy người chặn xe phía trước, thân thể ốm nhom mặc một bộ trường bào to rộng thập phần không hợp, chân mang giày cỏ, mười đầu ngón chân lộ ra ngoài, trên tay cầm một thanh phất trần dơ bẩn, đầu phất trần loạn thành một nhúm, nhìn quá lộn xộn; đỉnh đầu búi thành một chùm bù xù, bên trên cắm một cây đũa, hai đầu chiếc đũa buộc hai dây đỏ, nửa dây ở giữa trán, nửa còn lại buộc giấy bản dài, vừa lúc có thể che khuất ánh sáng chiếu vào; dưới bóng giấy, mơ hồ nhìn thấy đôi mắt tam bạch, lộ ra từng trận phỉ khí.

Còn tưởng tên tiểu đạo sĩ nơi nào, rõ ràng là tên côn đồ!

Phó Lễ thầm than một hơi, đề thanh nói: "Vị đạo gia này, có chuyện gì không tiện chăng?"

Tiểu đạo sĩ hướng tới Phó Lễ cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng sáng long lanh:

"Vị quý nhân này, cái gọi là Thiên Đạo có luân hồi, thiện ác tất có báo, khúc ca tiểu đạo vừa xướng chính là nửa đoạn tình duyên, không biết quý nhân có nguyện lại nghe nửa đoạn còn lại?"

Phó Lễ véo véo cái trán, quay đầu đối lão Chu nói: "Đi thôi."

Nói xong, liền buông màn xe, đem cảnh tượng bên ngoài ngăn cách lại.

Bánh xe cuồn cuộn mà đi, tiếp tục chạy, Phó Lễ ngồi ngay ngắn, chậm rãi hạ mắt.

Phía sau xe ngựa, tiếng ca của tiểu đạo lại uyển chuyển du dương truyền tới:

"Mộ bạc phơ, nguyệt cong cong, bát tỳ bà, tục tục đạn, thiên tình vân đạm vận đen, nhân duyên trước miếu Thành Hoàng, từ đây phu thê song song đi, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, tiểu đạo ca tẫn gõ trúc cốt, đưa phúc một lời mạc phụ duyên, mạc phụ duyên......"

Phó Lễ mi mắt hé mở, khóe miệng nổi lên một tia tự giễu ý cười.

Ai, Phó Lễ ta sống tuổi này rồi, đã sớm nhìn thấu tâm người thật giả, thói đời lúc ấm lúc lạnh, thế nào lại bị một đạo tình nho nhỏ mê hoặc?

Sau xe ngựa, tiếng ca càng ngày càng xa, dần dần, rốt cuộc nghe không thấy âm thanh.

Cũng không biết vì sao, tiếng ca cổ quái kia cứ vang vảng bên hai tai, dư âm lòng vòng, ma âm xuyên hồn, như một sợi tơ tinh tế, làm tim Phó Lễ càng ngày càng đập nhanh, càng nhanh càng đau, như mạng nhện quấn lấy Phó Lễ đến tận vùng ngoại ô.

Đột nhiên, ngựa hí vang, chiếc xe phanh gấp, tiếng kêu sợ hãi của lão Chu vang lên: "Lão gia!!"

Đồng thời vào lúc này, ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên tiếng quát điên cuồng:

"Dừng, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua, phải để lại tiền!"

Phó Lễ đột nhiên trợn mắt, một phen nhấc màn xe, lập tức, hai mắt nứt toạc.

Đáng chết, quả nhiên là tên côn đồ khi nãy hát khó nghe muốn chết lại xuất hiện gây hoạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh