Chương 22: Xin ngươi hãy làm một con hồ ly tinh đúng với giá trị của bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Lạc Hàn Hy.

Chức vụ trợ lý của Dịch Thu thật ra cũng không thực sự xứng chức cho lắm, chủ yếu là vì hắn mới bắt đầu đi làm được một ngày, đã xin ghỉ vào ngày hôm sau.

Hơn nữa còn nói năng rất hùng hồn đầy lý lẽ, không những không bị trừ tiền lương, còn được thưởng thêm tiền thưởng.

"Ngày hôm qua, để bảo vệ Diêm Trường Sinh không bị hồ ly tinh cướp đi trinh tiết, tôi đã phải đánh nhau với con hồ ly tinh đó đến nôn ra cả máu, tôi vừa mới uống thuốc, bây giờ cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày."

Chuyện này nghe có vẻ hơi vô lý.

"Được, được, không sao, Dịch đại sư mau đi nghỉ ngơi đi, phải bảo trọng thân thể a!" Giọng nói của một fan não tàn - Hạ Hồng Vận vang lên.

Người đại diện tin, hắn tin, hắn thật sự tin!

"Cái này có tính là tai nạn lao động không?" Dịch Thu hỏi.

"Tính a, sao lại không tính! Tháng này tiền thưởng của cậu sẽ tăng gấp đôi!" Hạ Hồng Vận lớn tiếng nói.

Người đại diện chẳng những tin, thậm chí còn cho hắn thêm tiền thưởng.

Dịch Thu cảm thấy hài lòng.

Viên thuốc mà Cục cưng đưa cho hắn rất hiệu nghiệm, hắn cũng không có gì không khỏe, nhưng khi người khác muốn xin nghỉ, lý do đầu tiên họ luôn sử dụng là cơ thể không khỏe, hắn cũng không ngoại lệ.

Diêm Trường Sinh đang ngồi bên cạnh Hạ Hồng Vận để thảo luận công việc của ngày mai, muốn nói lại thôi. (←_←)

Trợ lý của hắn đã biến toàn bộ người ở trong phòng làm việc thành tín đồ của cậu ta, chỉ có hắn là người duy nhất kiên quyết không rơi xuống vực, hắn thực sự bất lực và đáng thương a.

Không những không thể sa thải cậu ta, mà thậm chí còn phải trả lương cho cậu ta.

Nước mắt chua xót ủy khuất rơi xuống.

..................

Hôm nay Dịch Thu có hai hành trình, một là đến công ty để xem tình hình của Hồ Tuấn Tuấn, hai là đến gặp Trần Tiểu Ngọc.

Sáng sớm, Dịch Thu đến công ty quản lý Bắc Cực Tinh cùng với một chiếc ba lô dành riêng cho mèo đen, quen cửa quen nẻo mà đi đến văn phòng của  Hạ Ngữ Cầm.

Gõ cửa, Hạ Ngữ Cầm không có ở trong văn phòng, nhưng lại có một người quen cũ đang bị sai sử, thư ký Tiểu Nhã của giám đốc Hạ.

"Nước này nóng quá, ta không uống được nước nóng." Hồ Tuấn Tuấn ghét bỏ mà đưa cái ly cho Tiểu Nhã.

"A, Tuấn Tuấn, tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi thực sự sai rồi! Loại nước nóng bình thường như vậy làm sao có thể sánh được với nhan sắc kinh thiên động địa của anh, dáng vẻ của anh, sự quyến rũ này, nhất định phải có một ly cà phê pha đá lạnh mới trấn được, để tránh cho những anh chàng đẹp trai ngã xuống trước mặt anh không chịu đi gây cản trở giao thông! " Tiểu Nhã ở bên cạnh nói với vẻ mặt cường điệu.

Hồ Tuấn Tuấn hài lòng gật đầu: "Ngươi ăn nói rất tốt, ta rất vừa ý ngươi."

Tiểu Nhã mỉm cười.

Đối phó với loại gay quyễn rũ lẳng lơ này, cô rất quen thuộc a! Đừng hỏi vì sao cô biết.

Dịch Thu kỳ quái nói: "Tiểu Nhã, vậy mà cô có thể hòa hợp với anh chàng này như vậy a."

Tiểu Nhã bình tĩnh nói: "Cái này cũng không khó a, Tuấn Tuấn rất dễ ở chung."

Hồ Tuấn Tuấn kiêu ngạo nói: "Tất nhiên!"

Dịch Thu nhướng mày: "Cô cùng hắn nói chuyện như thế nào rồi?"

Tiểu Nhã đột nhiên nói lớn: "Tuấn Tuấn! Sơn móng tay màu tím của anh hôm nay đẹp quá!"

Hồ Tuấn Tuấn kinh hỉ: "Thật sao? Ta cũng cảm thấy màu này đẹp a!"

Tiểu Nhã nói với giọng điệu khoa trương: "Thật quyến rũ! Thật sự rất hợp với anh! Còn có cái mi giả dài ba cm này, bên trên còn có nhũ kim tuyến! Trời ơi, thật là quá lẳng lở quyến rũ a!"

Hồ Tuấn Tuấn đắc ý: "Ha ha ha, chỉ có cô tinh mắt!"

Tiểu Nhã cuồng loạn: "Phấn mắt này, wow, còn có nhũ này! Đánh lên mí mắt của anh, quả thật làm cho đôi mắt của anh phát sáng! Anh thực sự rất lẳng lơ quyến rũ a!"

Hồ Tuấn Tuấn không thể hài lòng hơn.

Dịch Thu nhìn Tiểu Nhã với vẻ ngưỡng mộ, trước đây hắn cũng không có ấn tượng sâu sắc gì về thư ký của giám đốc Hạ, chỉ biết rằng cô ấy đã bị mắc kẹt trong thang máy quỷ ám, sợ hãi đến phát khóc. Lại không bao giờ nghĩ rằng cô gái này lại có thể đối phó được với Hồ Tuấn Tuấn, loại hồ ly tinh lẳng lơ như thế này.

"Xin lỗi, xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, tôi đến muộn." Hạ Ngữ Cầm rốt cuộc cũng tới.

Sau khi Tiểu Nhã phục vụ trà cho mọi người mới rời đi.

Người bình thường duy nhất là Tiểu Nhã đã đi rồi, trong văn phòng chỉ còn lại có một đám người không bình thường, thậm chí còn không phải là người.

Dịch Thu, một quần chúng ăn dưa, lấy việc bắt yêu đuổi quỷ làm thú vui.

Mèo đen, một con mèo tự xưng là hệ thống, thoạt nhìn thì giống như một con mèo yêu.

Hồ Tuấn Tuấn, một con hồ ly tinh lấy "Lẳng lơ" làm mục tiêu phấn đấu cả đời.

Hạ Ngữ Cầm, một phụ nữ trẻ độc thân sống cùng với một nữ quỷ.

Vũ Thủy, một nữ quỷ xinh đẹp đến từ Thái Lan trước mắt đang chăm chỉ học tiếng Trung cũng triển khai hoạt động phát sóng trực tiếp.

Đúng, Vũ Thủy cũng ở đây.

"Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì sao nơi này còn có một nữ quỷ?!" Hồ Tuấn Tuấn nhìn Vũ Thủy đang rũ mắt cụp mi đi theo phía sau Hạ Ngữ Cầm, lập tức cảnh giác, sợ nữ quỷ này lại là một lệ quỷ khác giống với lệ quỷ đã bám vào người của Trần Tiểu Ngọc.

"Vị này cũng là nghệ sĩ của công ty chúng tôi." Hạ Ngữ Cầm nói. Hôm nay cô mang Vũ Thủy tới, vì trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi với con hồ ly tinh này.

Vũ Thủy chớp mắt, dùng tiếng Trung còn mang theo một chút khẩu âm mà chào hỏi: "Xin chào."

Hồ Tuấn Tuấn: "Hóa ra là một nữ quỷ nước ngoài..."

Dịch Thu giới thiệu Vũ Thủy: "Lúc còn sống Vũ Thủy tiểu thư là người Thái Lan, bây Giờ cô ấy là quỷ Trung Quốc. Cô ấy Cũng mới ký hợp đồng không được bao lâu, chỉ Mới được vài ngày mà thôi, nhưng Vũ Thủy tiểu thư chăm học chịu làm, cô ấy không hề lùi bước vì vấn đề ngôn ngữ, hiện giờ cô ấy đang phát trực tiếp việc học tiếng Trung, nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ khán giả, tương lai đầy hứa hẹn. Công ty đã có con đường riêng cho cô ấy là một cô gái xinh đẹp người nước ngoài nổi tiếng trên mạng. "

Hồ Tuấn Tuấn: "Cô ta không đủ quyến rũ."

Dịch Thu nghiêm túc nói: "Công ty của bọn ta, chỉ có ngươi là thích hợp đi con đường này."

Hồ Tuấn Tuấn có chút cao hứng: "Thật tuyệt!"

Sau khi Hạ Ngữ Cầm lừa dối một hồi, cuối cùng cũng thuyết phục Hồ Tuấn Tuấn ký tên, từ nay về sau Hồ Tuấn Tuấn là một thành viên của công ty Bắc Cực Tinh.

Dịch Thu hỏi thêm một vài điều về tình hình hiện tại của Hồ Tuấn Tuấn, Hồ Tuấn Tuấn là một con hồ ly không có kiến thức gì từ trên núi xuống, thành thật thú nhận trải nghiệm mê hoặc một ông già giàu có để lừa ăn lừa uống sau khi anh ta xuống núi.

Dịch Thu giật mình, nghiêm túc nói:"Lừa tiền dưỡng lão của người già không phải là việc một con hồ ly tinh tốt nên làm. Bây giờ ngươi đã ký hợp đồng với công ty của bọn ta, công ty cũng phải có những yêu cầu nghiêm ngặt về phẩm hạnh của ngươi. Ngươi nhanh ngỡ bỏ  mị thuật của mình, nói lời xin lỗi với người ta, về sau không thể lạm dụng yêu thuật đối với người thường."

Hồ Tuấn Tuấn cực kỳ hoảng sợ: "Ai lại đi bắt cóc máy ATM, rồi lại để cho nó đi a!"

Hạ Ngữ Cầm: Cách ví von này còn rất hình tượng a.

Dịch Thu: Bản tính của con hồ ly tinh này vẫn không thay đổi!

Vũ Thủy: Các ngươi đang nói gì vậy? Tiếng Trung không dễ nghe, ta nghe không hiểu @_@

Dịch Thu lạnh lùng nói: "Chẳng những phải gỡ bỏ yêu thuật, còn phải tính toán lại tất cả số tiền mà ngươi đã ăn chơi của người ta hết bao nhiêu, về sau nhất định phải trả lại."

Hồ Tuấn Tuấn nghe xong liền muốn hủy hợp đồng

Từ xưa đến nay hồ ly tinh chuyên dụ dỗ con người, lừa tài lại lừa sắc,  chưa từng nghe thấy có hồ ly tinh lương tâm trỗi dậy, sẽ chạy đi xin lỗi, còn trả lại tiền, điều này thật làm mất mặt gia tộc hồ ly a!

Hồ Tuấn Tuấn gào lên: "Ta không muốn, ta không đồng ý, ta muốn hủy hợp đồng!"

Dịch Thu cười lạnh một tiếng: "Ta biết ngay sẽ xảy ra chuyện này mà."

Nói xong, Dịch Thu lấy một chiếc thắt lưng da, vỗ mạnh xuống bàn.

Hồ Tuấn Tuấn ngay lập tức nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị quất bởi chiếc thắt lưng này, cả sự xấu hổ khi bị một nhân loại đuổi theo đánh đập vào ngày hôm đó.

Hồ Tuấn Tuấn ỉu xỉu, hắn muốn thừa nhận, hắn không muốn bị mất mặt, nếu không chấp nhận, sợ rằng sẽ lại bị đét mông lần nữa, nghĩ tới nghĩ lui, hắn dứt khoát vỗ bàn, bỏ chạy, chớp mắt đã chạy ra khỏi văn phòng.

Dịch Thu: Không nghĩ tới còn có chiêu chạy trốn này! Chủ quan rồi!

Hạ Ngữ Cầm nhìn Dịch Thu trợn mắt há hốc mồm, nhịn xuống ý cười trong lòng: "Không sao, hắn chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu, tôi đã biết người nhà của người bị hắn lừa là ai, đó là gia đình của lão gia tử Kim Kiến Quân."

Dịch Thu ôm cánh tay, nhìn cánh cửa bị hồ ly đập phá khi bỏ chạy, buồn bã nói: "Được rồi, chờ lần sau gặp mặt, xem em có quất cho hắn quỳ xuống nhận sai hay không a."

Hạ Ngữ Cầm lắc đầu thở dài, nhớ lại sự hung tàn của Dịch Thu lúc đối phó Vũ Thủy, không thể không cảm thấy đồng tình cho Hồ Tuấn Tuấn.

"Tam quan của yêu ma quỷ quái cùng nhân loại không giống nhau, về sau chị nên lưu ý một chút. Em hy vọng nhân viên của em đều là những yêu ma quỷ quái tuân thủ pháp luật, tuân thủ các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội." Dịch Thu nói với Hạ Ngữ Cầm.

Hạ Ngữ Cầm gật đầu, nhìn thoáng qua nữ quỷ Vũ Thủy đang còn ngơ ngác, có chút muốn cười.

Hắn, Dịch Thu thật sự rất nghiêm khắc a!

..................

Bên trong một chiếc siêu xe đang chạy trên đường cao tốc ở vòng ngoài của thành phố Khước Nguyệt.

Trưởng tôn Kim gia, Kim Bác Hi đang đùa nghịch tai nghe của máy nghe lén, dò hỏi thư ký: "Hiệu quả thu âm của cái này như thế nào?"

"Ngài yên tâm, chức năng của máy nghe lén này là loại tốt nhất, nó có thể tự động thu tiếng ồn và cũng có chức năng ghi âm riêng." Thư ký nói.

Kim Bác Hi bật công tắc của máy nghe lén, hỏi lại: "Xác định hắn sẽ về nhà chứ?"

Thư ký nói: "Đúng vậy, vừa mới về đến nhà đã mất bình tĩnh, không biết nguyên nhân vì sao."

Kim Bác Hi cười lạnh một tiếng: "Còn có thể có nguyên nhân gì. Hiện tại trên dưới cả cái nhà này có ai dám làm gì hắn? Ta chỉ cần nói nhiều một câu, lão gia tử liền cầm gậy đánh ta, ta có thể làm cái gì được đây?"

Thư ký không dám lên tiếng.

Gần đây Kim gia thật sự thảm.

Lão gia tử Kim Kiến Quân đột nhiên mất trí, bỏ hết mười bảy bà vợ bé như hoa như ngọc, quay sang sủng ái Hồ Tuấn Tuấn, người này vừa thấy liền biết không phải là người đứng đắn gì, làm cho trên dưới của Kim gia vì tên Hồ Tuấn Tuấn này đấu trí đấu dũng lẫn nhau, vậy mà còn đấu không lại, vài trưởng bối lúc lâm trận liền đào ngũ, nói biết bao nhiêu lời hay cho Hồ Tuấn Tuấn, đem hắn thổi phồng đến mức chỉ có trên trời mới có.

Kim Bác Hi là trưởng tôn của Kim gia, đã cùng tên "Hồ ly tinh" này đại chiến 300 hiệp, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà do làm Kim lão gia tử nổi bão.

Kim Bác Hi vừa nhớ tới chuyện này liền nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng, một đường xuôi gió xuôi nước, chưa từng gặp phải loại ủy khuất thế này, tính tình đại thiếu gia lập tức nổi lên, hận không thể đem Hồ Tuấn Tuấn lột da rút gân treo lên đánh.

Cuối cùng phải nhờ mẹ của hắn, người đã max level trạch đấu, cho hắn một ý tưởng: Cài đặt máy nghe lén, bà không tin cái đuôi hồ ly của Hồ Tuấn Tuấn có thể che giấu mãi được.

Kim Bác Hi cuối cùng cũng hiểu gừng càng già càng cay là thế nào.

Trình độ của mẹ hắn về việc đánh rớt các nhân tình của chồng không phải là cao bình thường, hắn phải học hỏi một chút, để đánh rớt mấy đóa hoa đào của ông nội, như vậy mới không làm mất quyền thừa kế.

Máy nghe lén truyền đến tiếng vang.

"Tuấn Tuấn, đừng tức giận, ta mua cho ngươi cái du thuyền mới để chơi nha, ngươi đừng giận nữa nha." Đó là Kim Kiến Quân, nạn nhân của hồ ly tinh, một người đàn ông lớn tuổi còn phải dỗ dành một con hồ ly tinh đang cáu kỉnh.

Sau khi Hồ Tuấn Tuấn bị Dịch Thu dọa chạy, vội vàng trở lại Kim gia làm ầm ĩ một trận, lúc này mới cảm thấy thoải mái.

Hắn đường đường một con hồ ly tinh, bằng bản lĩnh của mình mà bắt cóc được máy ATM, tùy tiện là có thể lấy tiền không cần trả, dựa vào cái gì mà muốn hắn đem máy ATM trả lại?

Hắn không thể!!!

Hồ Tuấn Tuấn đem tất cả gối ôm trên giường ném hết trên mặt đất, tốt xấu gì hắn cũng có chút lương tâm, không ném vỡ mấy món đồ sứ cổ của Kim gia: "Một con hồ ly tinh như ta muốn du thuyền làm cái gì! Ta lại không thích bơi lội! Còn không bằng ngươi đưa cho ta mười người tám người đẹp trai đâu!"

Kim Bác Hi: Hả?

Hắn nghe được cái gì đây, hồ ly tinh?

Trong đầu Kim Bác Hi chợt hiện lên một tia sáng, lúc này mọi nghi vấn đều được giải thích bằng ba chữ "hồ ly tinh".

Hồ Tuấn Tuấn, là một con hồ ly tinh!

Là loại hàng thật giá thật!

Thảo nào, trách không được các thúc thúc bá bá của hắn ở trước mặt lão gia tử thì "hết sức khuyên nhủ", sau đó họ lại nhanh chóng quay lưng, đứng về phía Hồ Tuấn Tuấn.

Tất cả điều này là bởi vì Hồ Tuấn Tuấn biết yêu thuật a!

Kim Bác Hi lập tức gạt bỏ tam quan của mình về chủ nghĩa duy vật trong suốt nhiều năm qua.

Hắn, Kim Bác Hi là một phú tam đại hàng thật giá thật, co được dãn được, từ hôm nay trở đi hắn sẽ không tin vào khoa học!

Kim Bác Hi lấy điện thoại di động ra, đăng lên vòng bạn bè:【 Tôi có thể tìm được có đại sư có đạo hạnh ở đâu, hòa thượng hay đạo sĩ đều được, chỉ cần am hiểu bắt yêu là được! Rất gấp, online chờ! 】

Các bình luận trong vòng bạn bè của hắn bùng nổ ngay lập tức, nhóm hồ bằng cẩu hữu của hắn nhao nhao gửi tin nhắn, một số người đã nghe nói về trò hề gần đây của Kim gia, nghĩ rằng Kim Bác Hi đã bị Hồ Tuấn Tuấn làm cho điên rồi.

Đạo diễn Tưởng Lực Dân đã trả lời trong vòng bạn bè của hắn: "Tôi biết câu hỏi này! Mau tìm Dịch đại sư! Thông tin liên lạc tôi đã cung cấp cho cậu ấy. Cậu ấy rất lợi hại, vừa mới giúp đoàn phim của chúng tôi đuổi một con hồ ly tinh a!"

Kim Bác Hi vỗ mạnh vào lưng ghế, bắt được hồ ly tinh, chính là cậu ta!

"Tiểu Vương, ngươi giúp ta liên hệ một vị đại sư, hẹn hắn tới tổ trạch Kim gia, càng nhanh càng tốt!" Kim Bác Hi hung hăng xoa tay hai cái, lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Hồ ly tinh, chờ xem, ngươi chết chắc rồi!

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Bác Hi: 【 Tôi có thể tìm được có đại sư có đạo hạnh ở đâu, hòa thượng hay đạo sĩ đều được, chỉ cần am hiểu bắt yêu là được! Rất gấp, online chờ! 】

Tưởng đạo diễn: Ta biết ta biết, ta đề cử Dịch đại sư cho cậu!

Kim Bác Hi: Con hồ ly tinh này chết chắc rồi!

Dịch Thu ( phát ra tiếng cười của vai ác ): Con hồ ly tinh này chết chắc rồi!

Hồ Tuấn Tuấn: Run bần bật.Σ(°△°|||)︴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro