Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Gulf về tới được tổ chức thì trời đã tối đen, cậu tắm rửa sơ qua, thay quần áo thoải mái rồi nghiêng người đứng tựa vào tường, cơ thể rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Cùng làm lính đánh thuê với cậu ở Mỹ có ba người, Mild cùng với một người dìu cậu lên trực thăng quay về căn cứ, còn lại một người chờ trên trực thăng là ba, nhưng mới về nước mà lại gặp trường hợp bị quấy rối này thì cậu là người đầu tiên.

Mild thấy cậu đứng bất động thì vội vàng bước qua, đưa tay sờ lung tung thì phát hiện cậu đang bị sốt.

Gulf lập tức đập cái tay đang sờ soạng lung tung của Mild một phát, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Nơi này là phòng do người tổ chức sắp xếp, là chỗ ở chính của cậu khi quay quay về Thái Lan. Ở đây cơ sở vật chất đầy đủ, tuy nhiên là lần đầu đến, có chút lạ lẫm, Mild cùng với hai người kia phải dìu con người đi đứng khó khăn này vòng quanh một hồi mới tới được khu y tế.

Chị gái trong đó nói sơ qua tình trạng bệnh tình và những việc cần chú ý, ba người cẩn thận nghe kĩ, nói cám ơn rồi tiễn cô ra ngoài. Một người trong đó hỏi "Tụi bay nghĩ xem, có khi nào lão đại bị đả kích gì không?"

Mild lắc đầu "Tụi mày mà có mặt ở đó chứng kiến không những bị đã kích mà còn để nỗi sợ tâm lý sau này nữa đấy."

"Cũng phải, hên không phải là tao đi làm nhiệm vụ." Hai người kia đồng thanh trả lời, sau đó tiếp tục chơi game, nhưng chơi được một hồi thì không chịu đựng được nữa, vì thế không chút khách khí ném Gulf cho Mild chăm sóc, hưng phấn bỏ đi hưởng thụ cuộc sống sau khi về nước.

Gulf ngủ mê man cả đêm, ngày thứ hai cảm thấy khá hơn rất nhiều. Phòng này là chỉ là một phòng nhỏ, tuy không có mấy cô y tá nhỏ nhắn xinh xinh như trong bệnh viện, nhưng bù lại được cái yên tĩnh, những người hiểu biết về y học trong lính đánh thuê không nhiều, chủ yếu là mấy cô gái mạnh mẽ luôn có mặt khi có người bị thương trong và sau khi làm nhiệm vụ

Mild đặt tô cháo vừa nấu lên đầu giường, gương mặt u ám không tả nổi "Sếp đang tức điên kìa, ổng nói chúng ta làm xong nhiệm vụ sao còn chưa chịu tới, không phải đến lúc mày nên đi nộp báo cáo rồi sao?"

"Biết rồi." Gulf uể oải trả lời, cả người không còn tinh thần, "Lại đây, xách tao đi tìm phòng ông ta, nhanh một chút liền có thể về sớm."

Mild lại gần đưa tay đỡ lấy cậu, hai người lại mất thật lâu để đi tìm được phòng của sếp.

Bên trong phòng, một người đàn ông lực lưỡng uy nghiêm bước lên chừng hai mét, vòng ra sau bàn làm việc, ngồi xuống "Nói đi, sao bây giờ mới tới, mấy ngày nay đã làm gì?"

Gulf lập tức thay đổi vẻ mặt "Sếp, tâm hồn của tôi đã bị tổn thương rất nghiêm trọng......"

Ben nổi giận "Đừng có ngồi lên bàn, ngồi đàng hoàng lại cho tôi, được rồi, báo cáo viết xong chưa?"

Gulf mặc quần bình thường, trên quần có rất nhiều túi, cậu tùy tiện móc móc, lấy ra mấy tờ giấy đặt lên bàn. Ben nhanh chóng cầm lên đọc, không ngờ mọi chuyện lại như vậy "Cậu....."

"Vết thương trên cơ thể đã tốt hơn rồi, nhưng vết thương tâm hồn thì vẫn chưa lành." Gulf bắt đầu vòi tiền "Nè, đây là tiền nằm viện của tôi, tiền bọn họ chăm sóc tôi và phí đền bù tổn thương tinh thần, sếp cứ đọc cho kĩ đi."

"Tôi không phải là người giữ tiền."

"Tôi biết, nhưng sếp dù gì cũng là sếp, mấy cái này sếp cứ cầm đi đòi đi, tôi sợ qua đó đòi, bọn họ sẽ giết tôi mất."

Ben nhìn vào một dãy số 0 trên tờ báo cáo, lông mày giật giật, số tiền lớn như vậy, sao cậu ta không đi ăn cướp luôn đi. Cho đến khi sợi dây thần kinh nhẫn nại cuối cùng của Ben sắp đứt, tiếng chuống điện thoại bàn vang lên níu kéo lại tinh thần. Trên điện thoại hiện lên một dãy số lạ, Ben đưa ống điện thoại lên tai nghe, không trả lời, chỉ để bên kia tự nói. Gương mặt Ben thay đổi rất nhiều sắc thái, từ ngạc nhiên, hốt hoảng, lo lắng và cuối cùng dập máy là gương mặt tràn đầy mây đen mù mịt.

Gulf nhìn thấy tình hình không mấy khả quan, bỏ qua vụ đòi tiền, chờ đợi người trước mặt mở lời.

Nhóm lính đánh thuê còn lại bên nước B, bị đánh lén, không kịp trở tay, toàn bộ đều thương vong rồi, người còn sống cũng đang trên trực thẳng bay qua đây, là do Arts - một tên trùm thuốc phiện, một tay mafia khét tiếng đội lốt thương nhân nhưng đến giờ vẫn chưa bị tống vào tù.........

Đồng tử Gulf co rút mạnh, cái tên ám ảnh mà cậu không thể nào quên, gương mặt đê tiện và những hành động kinh tởm của gã làm trên người cậu lúc nhỏ, khi tổ chức nhận nhiệm vụ phải bảo vệ gã cho gã lấy bằng được lô hàng này, khi đó cậu đang được rèn luyện trong tổ chức. Mấy cái quá khứ đó đã để lại ám ảnh rất lớn trong tâm trí Gulf, cậu mẫn cảm đối với những ai có hành động đụng chạm sâu vào người mình, đó là lý do giải thích cho chuyện cậu phải nhập viện chỉ vì một mũi thuốc Karis tiêm cho cậu.

Hô hấp của Gulf bắt đầu dồn dập, cậu ép mình cố quên đi hình ảnh đáng ghê tởm đang ùa về. Ben thấy cậu không ổn đưa cậu ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc. Tổ chức về đây cũng có mấy người nhóm cậu, thêm Ben về để điều hành, còn lại tất cả những người quan trọng đều ở lại bên đó. Tất cả đều mất rồi, người còn sống kể sơ qua chưa tròn 10 người, không có ai để lãnh đạo, họ chỉ còn cách quay về đây.

Bây giờ cái tổ chức này gần như tan rã, cậu chắc chắn tên bệnh hoạn Arts sẽ sớm tìm ra được căn cứ này, mọi người sẽ không được an toàn nữa.

Bằng tốc độ nhanh nhất mà chỉ tới tối, trực thăng từ nước B đã đáp xuống được căn cứ, điều quan trọng bây giờ, bàn việc để giải quyết vấn đề.

Sau một hồi đấu tranh căng thẳng, chỉ có hai quyết định khả quan được đưa ra. Một là trả thù, hai là chuyển chỗ và tiếp tục làm lính đánh thuê, tránh các nhiệm vụ có đụng mặt Arts. Quết định số một xem ra không dễ để thực hiện, Arts ra tay cũng đã diệt được tổ chức bên nước B, bây giờ ở Thái, quân số còn không bằng một nửa, thả đại quả bom lập tức có thể diệt sạch. Đa số mọi người đều chọn cách số hai, bọn họ làm lính đánh thuê ngày nay sống mai có thể chết nhưng con người mà, ai chả muốn sống lâu hơn một ngày.

Chỉ có Gulf và Mild, hai người nhỏ tuổi nhất trong tổ chức, nhưng không hề thua kém những người lớn có đầy kinh nghiệm, họ đều là do cha mẹ mất sớm, được tổ chức nhặt từ ngoài đường mà đem về đào tạo, bằng chính sự kiên cường và sức lực của mình làm cho mọi người công nhận. Mild không muốn chết sớm nhưng cậu biết, chuyện này Gulf không thể nào làm một mình, nên cậu chọn ở lại cùng Gulf.

"Hai người các cậu có thể làm gì để chống lại Arts."

"Lợi dụng bộ đội đặc chủng."

Cả một phòng người im lặng, đây là cách họ không bao giờ dùng tới, cũng chưa từng nghĩ tới, một cách táo bạo, bộ đội đặc chủng cùng lính đánh thuê trước giờ là hai phía đối lập, từ trước đến nay bọn họ đều mặc định như vậy.

Gulf im lặng cúi đầu chào, cùng Mild quay đầu đi về phòng mình, họ không dám ở lại, càng lâu càng không nỡ, đã gắn bó với tổ chức gần 15 năm, làm sao bỏ được. Nhưng mục đích của đời Gulf là tự tay giết được Arts, cậu thường xuyên rèn luyện, tham gia các nhiệm vụ chỉ để một ngày có ai đó thuê tổ chức cậu phải giết Arts, nhưng không, tổ chức nghe đến Arts là tránh như tránh tà, Arts là một rắc rối cực kỳ lớn mà họ không muốn đụng đến. Mild biết tất cả, cậu biết Gulf đã trải qua những gì, nhưng lúc đó còn nhỏ, cậu chưa hiểu tại sao lại phải là Gulf, lớn lên mới biết, có khuôn mặt đẹp không phải lúc nào cũng tốt.

Nhớ những giọt nước mắt nuốt ngược vô trong của Gulf lúc đó, là lý do cậu chọn đồng hành cùng Gulf.

Kế hoạch của Gulf không phải là mạo hiểm, cậu chỉ cần vào quân đội, như một công dân bình thường đi nghĩa vụ, nhờ cậy vào chút quan hệ không nhỏ của Suppawut người có chức lớn trong quan đội, trước đây cậu đã giả danh một lần, thật sự không ngại lần thứ hai.

Lính đánh thuê không có nhiều vướng bận, họ làm vì tiền, chỉ cần trả cho bọn học một mức giá xứng đáng lập tức có thể sai bảo. Nhưng công việc bọn họ làm toàn là bảo vệ hay giết một người nào đó, toàn liên quan đến những phi vụ trái pháp luật. Cũng vì thế sau khi đưa ra quyết định, sáng hôm sau rời đi rất sớm, vỏn vẹn năm chiếc xe việt dã, ba cái chở người, hai cái chở vũ khí. Lần lượt từng chiếc xe đi qua bỏ lại hai bóng người càng bé dần ở cánh cổng, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Còn về phần Mild và Gulf, cũng rất nhanh để vào được bộ đội đặc chủng, dựa vào bề thế cùng cái lý do có kinh nghiệm từng học bộ đội liền có thể đẩy vào một nhóm đang thiếu người, nghe nói rất giỏi. Gulf cầm tờ giấy thông báo, đôi mắt đen tràn đầy sự tăm tối, mù mịt.

Sáng hôm sau, hai người từ sát biên giới đi ra đường chính, trên người mặc bộ đồ rằn ri, chất liệu vải thô ráp chạm vào da khiến người ta khó chịu. Mái tóc cắt ngắn cũng bị che bởi chiếc mũ lưỡi trai. Trên người bọn họ đang toát ra khí thế của một quân nhân thật sự.

Một lát sau liền có một chiếc xe vận tải dừng trước mặt, hai người là những người cuối cùng lên xe, vì thế trên xe rất đông, bầu không khí bên trong còn nóng hơn nhiệt độ bên ngoài. Tuy thế cũng mất vài tiếng đồng hồ để đưa bọn họ đến nơi cần đến.

Nơi đóng quân nằm trên ngọn núi gần biên giới, một nơi vắng vẻ tới ma cũng không muốn đến, sóng điện thoại cũng không có, phía trước hay phía sau lưng đều có núi. Con đường đi đến đây cũng không dễ dàng gì, nhìn cứ như một chiếc xe chở gia súc đến lò mổ, đi qua mấy con đường xóc đến lộn ruột.

Chỉ đạo viên khi tới nơi dặn dò vài câu, liền cho bọn họ mang đồ về kí túc xá, ngày nay đi vậy đủ để lấy cái mạng nhỏ của bọn họ rồi.

Gulf lề mề ôm đống hành lý đi về ký túc xá. Nghỉ ngơi đã. Kế hoạch của cậu, còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro