Chương 3: Tiếng đàn( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vân Thiên đến nhà vợ cũ của Trần Hiếu. Chị ta ở trong một xóm nhà trọ nhỏ, vừa mới dọn đến kể từ khi li hôn. Hiện giờ công việc của chị ta là làm nhân viên dệt may. Khu trọ này là do công ty giới thiệu nên xung quanh toàn người cùng công ty. Nghe tìm hiểu thì bọn họ cũng không ưa coi gái này vì cô ta khá đào hoa. Thường xuyên nghỉ làm để đi chơi với trai, tính tình ngạo mạn tỏ ra ta đây hơn người. Cô ta khá ăn chơi hồi trước nghe nói vòi tiền được chồng cũ giờ thì cô ta ly hôn. Ba hôm trước bị vợ một đại gia đánh ghen đến tím tái mặt mày nên luôn ở trong nhà trọ chỉ khi đi mua thức ăn mới ra ngoài. Công ty đang giục cô ta quay lại làm việc nếu không sẽ sa thải. Cô ta cũng đang sống chật vật vì thiếu tiền cũng bởi thói ăn chơi, tiêu tiền phung phí. Trần Hiếu vì quá si mê cô ta nên mới đến mức khánh kiệt gia sản không thì với tài đánh đàn của anh ta không đến mức nghèo đói như vậy. Yêu và lấy cô ta, Trần Hiếu đã phải chịu nhiều đàm tiếu.

    Đối diện trước mặt Vân Thiên là khuôn mặt hốc hác, bị bầm dập ở má phải, sứt môi và tai. Dù trời đang nóng cũng mặc áo kín cổ và tay để che đi vết thương. Cô ta không còn vẻ đẹp như mọi người nói giờ trông tiệu tụy, người nhợt nhạt hẳn đi. Vân Thiên nói:" Cô nên bôi thuốc để tan máu bầm đi."

    Cô ta đáp:" Đừng tỏ vẻ thương hại tôi. Tôi biết anh đến đây làm gì, người là do tôi giết."

      " Cô thừa nhận mình giết Trần Hiếu?"- Vân Thiên hỏi lại.

   Cô ta tỏ vẻ khó chịu:" Tôi chẳng nói rồi đấy thôi, người là do tôi giết."

    " Tại sao cô nhận tội?"

    " Anh nhìn tôi đi. Tôi đã hoàn toàn thất bại rồi. Tất cả thế giới này là luôn muốn chống đối lại tôi mà."- Cô ta tỏ vẻ giận dữ-" Tôi muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn sống sung sướng là sai sao? Lũ đàn ông các người đều là đồ đểu. Rõ ràng đã hứa sẽ yêu quý, sẽ trân trọng tôi vậy mà các người thì hay rồi thấy tôi đòi hỏi một chút là sợ hãi. Hại tôi bị thê thảm như thế này."

    " Trước khi nói người khác cô hãy nhìn lại mình đi. Trần Hiếu khi còn sống yêu thương cô hết mực nhưng cô chà đạp lên tình yêu, lòng tự trọng của anh ta. Thế nhưng sau tất cả anh ta vẫn yêu cô, không trách cô nửa lời. Người tốt như thế cô còn bỏ qua vậy thì cô có tư cách gì trách người khác."

   Cô ta cười điên loạn:" Anh ta yêu tôi? Không anh ta chẳng yêu tôi gì cả. Nếu anh ta yêu tôi sao lại không cho tôi cuộc sống tôi mong muốn. Chẳng phải yêu là phải khiến người mình yêu hạnh phúc sao. Anh ta không yêu tôi. Cả anh ta với đống bản nhạc vớ vẩn đó. Còn cả bản nhạc Splendour* tôi cực kì ghét phải nghe nó. Nó vô cùng nhức tai. Anh ta còn liên tục làm phiền tôi. Rõ ràng đã chia tay rồi cơ mà, sao anh ta lại làm vậy, sao anh ta cứ liên tục gọi điện làm phiền tôi. Đêm khuya rồi tôi còn đang ngủ anh ta gợi điện nói về kỉ niệm trước kia, tôi không muốn nghe tôi rất đau đầu. Anh ta là muốn hành hạ tôi. Vậy thì anh ta cũng xứng đáng phải chết."

    * Splendour (n): sự tráng lệ, sự lỗng lẫy- đây chính là bản nhạc số 7
   
     Nghe Âu Thần kể đến đây; Hạc Hiên ngắt lời, hỏi:" Trước đó anh tôi đã kết luận là người vợ là hung thủ, tại sao lại có thể kết luận như vậy?"

     Âu Thần giải thích:" Theo lời khai của người hàng xóm, sau khi li hôn anh ta nhốt mình ở nhà và không mở cửa cho bất cứ ai. Ông ta khi sang hỏi thăm tình hình thì anh ta cũng chỉ đứng trước cửa sắt mà không thèm mở cửa. Cửa sắt không có dấu hiệu bị cạy phá cửa. Chỉ có một người có thể khiến anh ta mở cửa. Và cũng chỉ có một người mới nghĩ đến việc phát bản nhạc số 7 đó."

     " Vậy tại sao cô ta lại còn cho tiếng kêu gào?"

    " Đó là vì tâm trí của cô ta bị chịu quá nhiều sức ép dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Cô ta giết người như để giải tỏa nỗi bực tức trong người mình. Tiếng kêu gào như chính là tiếng nói của cô ta vì cô ta nghĩ mình đã bị dồn ép đến quá tuyệt vọng rồi. Cô ta có một tuổi thơ không tốt đẹp mấy mới khiến mình trở nên biến chất như vậy. Năm 7 tuổi, cha mẹ cô ta li hôn, cô ta sống ở với bà ngoại. Ông ngoại là kẻ say rượu thường đánh cô ta. Tuổi thơ cũng bị bạn bè bắt nạt. Sau đó bà ngoại mất, ông ngoại vì thế càng đánh đập nặng thậm chí còn xâm hại cô ta. Cô ta vì có tiền đi học phải làm nhiều nghề cả việc tiếp khách. Sau đó lên cấp ba bỏ học vì bị tố ăn cắp. Bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi nơi địa ngục đó. Suốt ngày bị đè đầu cưỡi cổ, sinh ra tâm lí muốn hơn người. Cô ta gặp Trần Hiếu lúc sự nghiệp anh ta có chút khởi sắc. Tôi thấy trời đã thương xót cho cô ta một người đàn ông tốt. Cô ta không biết trân trọng, không yên phận vì cô ta muốn trèo cao hơn nhưng mà không đủ thực lực để ngồi vững thì ngã đau.

   Hạc Hiên khẽ than:" Rõ ràng tự mình làm mình khổ."

   Rồi bỗng Hạc Hiên nghĩ nghĩ ra cái gì a lên một tiếng,  thắc mắc hỏi:" Nhưng cô ta lấy nước giặt ABA ở đâu ra? Đi giết người mang theo chai nước giặt."

    Âu Thần khẽ mỉn cười:" Cậu phát hiện rất giỏi đấy. Sau đó khi lấy lời khai, cô ta nói sau khi giết xong thì ra về bằng cách đi ra cửa sau của nhà vệ sinh dưới lầu một nên camera không phát hiện ra. Cô ta nói không hề tẩy rửa hiện trường mà quanh nhà cô ta cũng không có dùng ABA. Vân Thiên nghĩ là cô ta lúc đó tâm lí bất ổn như vậy cũng không có khả năng tỉnh táo đi tẩy rửa hiện trường. Vậy chỉ còn một người khả nghi là tên hàng xóm. Thật ra tên hàng xóm đã phát hiện ra trước đó. Hắn vô tình thấy cửa trọ Trần Hiếu mở mà bên trong có tiếng đàn. Khi tiến vào thấy Trần Hiếu gục trên đàn piano, sợ quá chẳng may chạm vào chỗ máu trên tường, hắn mới vội về nhà lấy nước giặt xóa dấu vết của mình. Sau đó hắn về nhà xem tivi. Hắn là tính ngày mai gọi mấy người đến để phát hiện cái chết nạn nhân như vậy sẽ không ai nghi ngờ hắn. Có điều hắn ngồi xem thể thao mà lòng không yên, tiếng đàn sao vẫn phát ra chứ, rõ ràng người đã chết. Hắn ta xâu chuỗi lại tiếng cào tường mấy ngày qua mà sợ hãi cho rằng nhà đó có ma. Sau đó khi nghe tiếng kêu gào, hắn thầm nghĩ có khi nào Trần Hiếu chưa chết là mình nhìn nhầm. Hắn mới lấy hết can đảm chạy sang kết quả Trần Hiếu vốn dĩ đã gục chết từ rất lâu rồi.

    Âu Thần nói:" Vụ án này kết thúc như vậy. Để lại trong lòng mọi người một cái tiếc. Rõ ràng bọn họ đều sẽ có kết thúc tốt hơn. Rõ ràng mọi chuyện không hề đến mức giết người. Nhưng mà tất cả đều là tự lấy dây buộc mình không cho mình cơ hội nào. Lúc viết bào cáo, ở phần tổng kết, sếp Hàn có đề bốn chữ: Họa địa vi lao."

     Trong truyện huyền huyễn sẽ có một vài truyện đề cập đến phép Họa địa vi lao- chính là biến đất trở nên cứng cáp rồi nhốt người ở trong. Nhưng nếu mở rộng ý nghĩa ra, họa địa vi lao còn chính là tự mình nhốt mình trong chính vòng tròn mình vẽ ra. Rõ ràng có thể bước ra ngoài, có thể bắt đầu cuộc đầu nhưng cuối cùng lạ tự mình làm khổ mình.

    ---- kết vụ án----

     ○○○○○○○○○○○

    ---- Phần tiếp: Thăm mộ-----

     Năm giờ chiều, Vân Thiên bước cùng Mã Trúc Thanh đi lên về phía đỉnh đồi, con đường dốc thoai thoải, cỏ cây hai bên đường được cắt tỉa gọn gàng. Trên tay Trúc Thanh là một bó hoa cúc trắng muốt, đôi mắt càng sâu lại mỗi bước đi lại gần ngôi mộ của em gái mình.Đặt bó hoa trước bệ đá, Trúc Thanh nói:" Trúc Lam, một năm rồi chị lại cùng Vân Thiên đến thăm em. Em có sống tốt không?"

    Trúc Thanh ngó sang bên cạnh là một bó hoa lài màu trắng còn đọng nước, chứng tỏ là có người vừa mới đến. Trúc Thanh nói:" Bốn năm rồi, em vẫn chưa biết người đặt bó hoa là ai."

    Vân Thiên đáp:" Có lẽ là một người bạn nào đó của Trúc Lam, mà cả hai chúng ta không hề hay biết."

    Trúc Thanh lắc đầu:" Không đâu, Trúc Lam khi còn sống thân phận là gì chứ. Con bé làm việc cho cục tình báo, làm gì có bạn bè gì khi phải che giấu thân phận chứ. Chỉ có thể là những cảnh sát hợp tác với con bé năm đó. Nhưng ai mà lại bí ẩn không dám ra mặt? Chỉ có kẻ phạm tội mới thấy áy náy như vậy. Lý Nam Kha."

     Vân Thiên nhìn Trúc Thanh, nói:" Em vẫn chưa tha thứ cho cô ấy sao?"

    Trúc Thanh nói:" Em biết anh sớm đã đoán được người đặt hoa là ai nhưng anh lại không nói ra. Anh tưởng chức phó thanh tra này của em chỉ làm bừa thôi sao? Năm đó, mấy cái tình cảm nhập nhằng của anh với Lý Nam Kha đó, em tạm thời bỏ qua nhưng mối thù giết em gái thì không thể tha thứ."

     Vân Thiên phân trần:" Chuyện năm đó là một sự cố ngoài ý muốn."

    " Vân Thiên, chính anh cũng hiểu mà. Các anh làm việc không bao giờ xảy ra sai sót lớn như vậy mà nếu có tại sao lại trùng hợp như vậy. Trúc Lam giấu kĩ thân phận tại sao lại bị phát hiện. Tại sao trong thời khắc quan trọng như vậy sát thủ ở liền kề mà Lý Nam Kha không phát hiện. Mấy năm qua, em không bao giờ quên vụ năm đó. Ai bảo cô ta là chỗ thân quen của bộ trưởng Tô chứ nếu không với chức danh phó chánh thanh tra này em nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá."

     " Anh xin lỗi."- Vân Thiên đáp giọng đầy nặng nề-" Anh hứa sẽ tìm ra tên sát thủ năm đó."

    Trúc Thanh cầm lấy tay của Vân Thiên:" Không phải lỗi của anh. Em biết anh và cô ta ở chung một tòa nhà nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng với cô ta. Không ai dám đến gần cô ta. Thấy cô ta bị cô lập, em rất vui. Bộ trưởng Tô luôn có ý cân nhắc cho cô ta về vị trí thanh tra cũ, nhưng mà đều bị em ngăn cản. Em không thể để cô ta ngóc đầu dậy được."

    " Trúc Thanh, chúng ta là cảnh sát nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tính mạng người dân, giữ gìn an ninh trật tự. Chúng ta về phe công lí, cái tốt. Kẻ xấu tuy phải trừng trị nhưng vẫn có cơ hội sửa sai. Hơn nữa việc này không thể kết luận ai đúng ai sai."

   Trúc Thanh giận dữ đáp:" Anh đang nói em ác độc quá sao?"

    Vân Thiên lắc đầu định nói nhưng Trúc Thanh lên tiếng:" Nếu không phải nhờ quan hệ thì cô ta đã không có địa vị như vậy. Đó chẳng phải là vấn đề tiêu cực sao? Em là đang muốn loại bỏ đi những cái ung nhọt đáng xấu hổ của ngành cảnh sát ta."

     Sau đó, Vân Thiên lái xe chở Trúc Thanh về nhà. Trúc Thanh có mời anh vào nhà uống nước nhưng anh từ chối vì ở nhà đang có đống chiến trường do đứa em quý hóa gây ra mà anh cần phải dọn. Về đến căn hộ đã hơn sáu rưỡi tối, Hạc Hiên đang ngồi ăn bimbim và xem TV. Vân Thiên thay bộ đồ thoải mái rồi bắt tay dọn đống bừa bộn, ở nhà chỉ còn vài hộp mì tôm. Vân Thiên hôm nay cũng chả có tâm trạng đi mua đồ ăn, anh tính ngày mai đi mua sau.

    Hạc Hiên đang xem TV thì nhận cuộc gọi mạng từ mẹ, anh kết nối với TV để nhìn cho dễ. Anh vui vẻ chào mẹ:" Nữ hoàng thân mến, sao hôm nay không đi bar mà gọi điện thăm hai thằng bảo vệ này."

    Bà Hàn đã quá quen với điệu vừa đùa vừa mắng này, cũng bịu môi nói:" Thôi nào, có một ông chồng cảnh sát giờ thêm hai ông con cảnh sát, ta tuy ở Mĩ nhưng đâu dám làm gì để ảnh hưởng đến danh dự và sự nghiệp của mấy đứa."

    Vân Thiên lúc này đã dọn xong đống bừa bộn, mang hai tô mì hộp đã rót nước sôi ra, một cái đưa cho Hạc Hiên. Bà Hàn nhìn thế lên tiếng:" Vân Hiên từ khi nào mà ăn mấy thứ hại sức khỏe như vậy chứ?"

    Vân Thiên ngước lên màn hình nhìn mẹ mình, ánh mắt lạnh tanh, đáp:" Thứ nhất, nhà không có phụ nữ thì có đồ ăn đã tốt lắm rồi, thứ hai, từ năm lên bảy con đã biết ăn mì hộp rồi, thứ ba con tên là Vân Thiên"- Chỉ vào em trai mình-" Nó là Hạc Hiên."

    Bà Hàn khẽ thở dài:" Các con đừng có mỗi khi nói chuyện với mẹ là thầm trách mẹ được không?"

   Vân Thiên lạnh lùng hỏi:" Mẹ gọi điện có việc gì?"

   " Mẹ nhớ các con nên gọi điện thăm các con không được sao?"- Bà Hàn tỏ vẻ tha thiết.

    Vân Thiên đáp một chữ ngắn gọn, chắc nịch:" Không."
  
    Hạc Hiên bổ sung thêm:" Không thể nào và không bao giờ có bất ngờ to như vậy."

   Bà Hàn không giấu nổi nỗi buồn bã:" Thôi, ta nói thẳng cho đỡ mất thời gian của nhau. Chỉ là chú ba của con có vẻ đang khó khăn, con rảnh thì đến thăm giúp đỡ chú. Ba của con khi còn sống tuy với chú ba có nảy sinh hiềm khích nhưng dù sao cũng là người một nhà, cũng phải nên giúp đỡ nhau. Như vậy danh tiếng của các con càng tốt hơn chứ."

    Vân Thiên nói:" Được thôi. Con sẽ tìm buổi nào đi thăm hỏi chú. Giờ thì con mệt rồi, không trò chuyện với mẹ nữa."

     Vân Thiên thẳng thừng lấy điện thoại của Hạc Hiên ấn nút tắt cuộc gọi. Không có sự chào tạm biệt, tình cảm mẹ con gần như sứt mẻ. Nếu Hạc Hiên nửa trách nửa thương, vẫn mong chờ tình mẹ thì trong lòng Vân Thiên cũng đã sớm nguội lạnh rồi.

    Ba Vân Thiên là một cảnh sát giỏi, đã nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, nguyên bộ trưởng bộ công an. Tuy nhiên trong một lần đích thân dẫn quân đi triệt phá băng đảng mafia buôn bán ma túy tại Tam giác vàng* đã hi sinh.

    
     * Tam giác vàng: khu vực núi hiểm trở nằm giữa ba nước Lào, Thái Lan, Myanma. Địa hình chủ yếu là núi trên 1000m thích hợp trồng cây anh túc( cây thuốc phiện).

     Năm đó Vân Thiên đang học tại học viện cảnh sát nhân dân năm ba và Hạc Hiên mới lên cấp ba. Mẹ của hai người thực chất luôn đi du lịch và bỏ bê hai người từ nhỏ đến lớn. Sau cái chết của ba, mẹ đã chuyển hẳn sang Mỹ. Gọi điện về toàn là có chuyện. Đến tên con mình còn có thể nhầm, sinh nhật của hai anh em thì có thể nói quên hoàn toàn. Mẹ của hai người luôn nói:" Chính là nỡ lấy cảnh sát rồi hai con cũng làm cảnh sát nên cuộc sống mới buồn bã như vậy." Bà là luôn trách chồng mình sao vô trách nhiệm, toàn đi công tác để bà một mình. Nhưng không phải vì thế mà bà đi du lịch cho khuẩy khỏa mà bỏ quên hai đứa con chứ? Hai đứa con cũng là người mà, cũng biết buồn. Vân Thiên biết thực ra mẹ mình chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân còn tất cả mọi người chính là dư thừa. Vân Thiên đã hết hi vọng vào tình mẹ con này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro