Đếm Ngày Hạnh Phúc (12.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙲𝚑𝚒̉ 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚌𝚑𝚘 đ𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚖𝚘́𝚗 đ𝚘̂̀, 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 𝚌𝚑𝚊̆́𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚕𝚊̣𝚒 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚌𝚘́ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊́ 𝚝𝚛𝚒̣ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚘́.

𝚅𝚊̣̂𝚢 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚑𝚘 đ𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚊̉𝚖 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚜𝚊𝚘? 𝙲𝚘́ 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚕𝚊̣𝚒 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚊̉𝚖 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐?

. . .

#𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾


__________

Bước ra khỏi nhà tắm với cơ thể không dính một chút tuyết, Rinrin nhìn lên thấy anh trai(?) mình đang đứng trên cầu thang.

_Nè Rindou, về rồi thì mau ra ăn sáng đi chứ.
_Làm bữa sáng rồi sao ? Ban nãy thấy trong tủ lạnh không có gì mà...
_Làm từ sáng sớm rồi.
_Ò.

Một bữa sáng với đầy đủ các món chiên xào hấp luột được sắp xếp ngay ngắn trêm bàn ăn làm Rindou có cảm giác rất ấm cúng. Giống như một gia đình vậy...

Ran cầm tờ báo trên tay, mắt không rời khỏi nó. Còn Rin thì không quan tâm tới mọi thứ xung quanh vẫn thảng nhiên ngồi giải quyết bữa sáng của mình.

_Tối nay cùng đi một chuyến chứ Ran?
_Ừm.

Với vài câu nói như vậy buổi sáng ấm cúng như mọi người nghĩ đã kết thúc...

_Đêm nay không có trăng nhỉ.
_Có chứ, là do Rin không thấy thôi. Trăng vẫn nằm ở đó, nhưng lại bị những đám mây che khuất.

_Vốn mọi thứ đều nằm ở đó đúng không Ran ?
_Hả ? Ừm... Đúng vậy. Bất kể là thứ gì.

_Vậy sao anh ấy vẫn không về...?
_Anh ấy vẫn đang ở đây mà.
_Hả?
_Lúc nào cũng ở trong tim cậu. Đến tôi còn không thể thay thế được.
...

Hai người tâm sự với nhau một hồi cuối cùng cũng đã đi tới nơi: Nghĩa Trang.

Dừng lại trước bia mộ của một người, Rin rút từ trong túi áo một nhánh hoa hồng, đặt nó lên tấm bia sau đó cậu nhẹ nhàng nói.
_Nii-chan. Anh đi lâu quá đó. Đến bao giờ mới chịu trở về bên em đây? Em nhớ anh...

Lời nói từ tốn của cậu làm người con trai đứng bên cạnh cũng phải sót tim.

_Risz, hãy sống thật tốt nhé. Sống cho phần của Nii-chan và tôi nữa^^

Không khí bổng chốc rơi vào im lặng. Đến mức bạn có thể nghe được tiếng từng chiếc lá rơi.

_Cậu tính làm gì Rindou. Sao lại nói vậy?
Nghe Rin nói vậy anh cũng trở lại với dáng vẻ bình thường của mình. Nói đúng hơn là thả lỏng.

_Khi đó hãy mang tôi và anh hai đến một nơi đầy gió nhé. Tôi không muốn ai khóc vì chúng tôi cả. Sống vì chính mình, Risz. Đừng cố gắng lo cho người khác nữa. Bản thân anh sẽ lại nhận những đau khổ cho xem.
_Tôi biết rồi Rin.
_Vậy thì tốt. Về đi. Hẹn gặp lại kiếp sau. Mong lúc đó tôi và anh sẽ có được thứ mình mong muốn.

Nói xong Rindou dựa lưng vào phần mộ đó. Lấy tay vuốt nhẹ tấm bia. Cậu nhắm mắt.... Nhưng đâu đó trên môi lại nở một nụ cười... mãn nguyện (?).

Bước một mình  trên con đường vắng, Risz nghĩ tới những gì Rindou đã nói.

Thứ tôi mong muốn là em, nhưng em lại mang tình cảm đó trao cho người anh trai của mình. Tôi là do một tay em tạo ra để thay thế người anh đó. Ngoại hình của tôi và anh ta giống nhau như đúc. Tại sao vậy? Nếu đã ban cho tôi cuộc sống thì hãy chịu trách nhiệm với nó đi chứ. Em lại chọn bỏ tôi ở đây. Cô độc trên thế gian này... Đồ độc ác. Tôi...không hận em....
Là do yêu quá sao? Đến nói hai chữ Hận Em mà cũng không làm được. Vậy tôi lấy tư cách gì để sống nữa chứ...

Buổi sáng hôm sau người dân địa phương đã phát hiện xác của một chàng trai trẻ đang nằm bên cạnh ngôi mộ. Trên môi cậu ấy vẫn còn nở nụ cười.
Cùng ngày hôm đó, một cô gái đang đi mua thức ăn cho thú cưng đã nhìn thấy xác của một chàng trai đang trôi trên sông. Lúc cô hô hoán mọi người tới vớt cái xác đó lên thì mới tá hoả. Thì ra đó là một người máy.

_Ngày gì mà chết lắm thế nhỉ.
Một người đàn ông cầm tờ báo đang ngồi trên băng ghế vừa đọc vừa nói.

"Ngày Kỉ Niệm Những Người Yêu Đơn Phương Chăng?"






786 từ
2h07
#Th5-16-12-2021
@JinBede88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro