Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường trung học Dục Đức là một trường nổi tiếng ở thành phố A, toàn bộ học sinh ở đó đều dựa vào thành tích thi cử mới vào được, cho dù có giàu hay có quan hệ đến đâu, nếu không vượt qua kỳ thi thì chẳng có cách nào học ở trường Dục Đức cả. Sự mị hoặc khó cư

   Vì sự công bằng, nghiêm khắc của trường và năng lực giáo viên xuất sắc chuyên nghiệp, nên hầu hết tất cả học sinh ở thành phố A đều mong muốn được vào trường này. Cùng với việc liên tục nâng cao chất lượng học sinh, điểm chuẩn xét tuyển cũng tăng theo. Hai năm gần đây, hầu như học sinh của trường đều là học sinh giỏi có điểm số khá cao trong thành phố.

   Trường luôn chú trọng sự bình đẳng, nên sau khi nhập học, học sinh sẽ không được chia lớp dựa trên thành tích thi cử, mà đến khi lên lớp mười một cần tách ra ban xã hội và tự nhiên mới chia lớp.

    Hồi lớp mười, Tô Nguyệt và Triệu Nghiên không học chung, vì thế gần như không biết nhau, song cả hai chung đường về nhà nên thường xuyên chạm mặt nhau. Có điều học t chưa bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ có Tô Nguyệt thỉnh thoảng nhìn Triệu Nghiên bằng ánh mắt hiếu kỳ.

    Triệu Nghiên bình thường rất khiêm tốn, khiêm tốn của con một sách ấy, tuy có bề ngoài rất hút mắt song cậu thực sự hiền như khúc gỗ, ngoại trừ đi toilet và tham gia tiết thể dục ra, cậu căn bản không ra khỏi lớp. . Nghe nói có một bạn nữ cùng lớp bước đến chỗ cậu tỏ tình, vậy mà cậu chỉ "..ồ.."một tiếng rồi tiếp tục cắm đầu làm bài tập, trông rất thật thà chất phác.

Những tin đồn này không phải do Tô Nguyệt đi nghe ngóng, mà do cô ở bên cạnh nghe được từ đầu đến cuối khi các bạn học sinh trao đổi. Dù Tô Nguyệt rất háo sắc, nhưng cô không phải là người thích thể hiện, các bạn cùng lớp đều cảm thấy cô rất dịu dàng ít nói đấy! .

    Lần cao ngạo duy nhất của Triệu Nghiên chính là thời điểm cậu đại diện cho trường tham gia Olympic Tin học trẻ toàn quốc (NOI) và giành giải nhất. Vào thời điểm đó, hình của cậu được dán lên bảng tin của trường vô cùng bắt mắt, khiến nhiều người đều dừng lại xem trong một khoảng thời gian dài, về sau xuất hiện nội dung mới, tấm hình mới được thay thế.

Cũng bởi vì cậu quá khiêm tốn, mọi người thảo luận sôi nổi một thời gian, hết thông tin mới rồi bèn tìm chủ đề khác. Học sinh dù có học lực giỏi đến đâu thì ở mái trường cấp ba, quãng thời gian tươi đẹp của tuổi thanh xuân, cũng khó tránh khỏi quan tâm đến tình cảm nam nữ lộn xộn.

Ngay từ đầu, Tô Nguyệt chỉ tùy tiện nghĩ về Triệu Nghiên và chuyên tâm mì hoặc khó có nghĩ về những hình ảnh "lộn xộn" kia, cô không có ý định chủ động tấn công.

Cả hai thực sự bắt đầu biết nhau là vào học kỳ hai của lớp mười.

Khi đó, một nữ sinh cùng trường ở khu dân cư Tô Nguyệt bị cưỡng hiếp vứt xác, chưa bắt được hung thủ. Nhà bạn nữ đó khá gần nhà Tô Nguyệt, còn cô hầu như thường sống một mình, ba mẹ bận công tác ở bên ngoài, mà hộ khẩu và trường học đúng tuyến của cô đều ở thành phố A nên chỉ có thể học cấp ba và đại học ở thành phố A, do đó ngày thường Tô Nguyệt đều ở nhà một mình, ba mẹ chỉ về nhà một hai lần mỗi tháng.

Bản thân Tô Nguyệt khá độc lập, hơn nữa cô cũng thích cuộc sống tự do một mình, bởi vậy cô không phàn nàn gì khi ba mẹ không ở bên.

Tuy nhiên chuyện xảy ra lần này khiến cô hơi sợ, dù sao cô cũng là con gái, nếu hung thủ thật sự gây án thêm lần nữa, cô sợ mình không đủ sức chống cự.

Ở trung học, tiết tự học diễn ra vào buổi tối, đến 21:40 mới tan học. Vào ngày đầu tiên xảy ra vụ án, trên đường về nhà, Tô Nguyệt luôn cảm thấy sau lưng mình có tiếng động, nhưng quay đầu lại nhìn thì không thấy gì. Khi đó, gần như trong khu cô ở chẳng có ai, dù Tô Nguyệt muốn tìm người đồng hành cũng không tìm được, đành căng thẳng chạy vội về nhà.

Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp, nhắc nhở mọi người tốt nhất nên tìm bạn đồng hành về nhà trong khoảng thời gian này, đặc biệt là các bạn nữ.

Tô Nguyệt dành cả buổi chiều ở hồ cơ trường để cân nhắc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình cần phải tìm một người bạn đồng hành. Tuy nhiên không có nhiều người ở chung khu với cô, hai người mà cô biết lại là học sinh lớp mười hai. Học sinh lớp mười hai phải đến 22:30 mới tan học, nếu tìm họ làm bạn đồng hành, chỉ có thể đợi họ cùng nhau tan học.

Khối lượng bài vở của trường trung có học Dục Đức rất nhiều, đi học sớm và tan học muộn, 7 giờ sáng đã vô tiết học, nên Tô Nguyệt thường thức dậy lúc 6 giờ.
   
     Đối với một học sinh trung học hàng ngày dành nhiều trí óc để học hành, một giấc ngủ ngon và đủ giấc là điều vô cùng quan trọng. Nếu phải đợi hai học sinh cuối cấp kia cùng nhau về, có nghĩa là giấc ngủ của cô sẽ mất gần a cô sẽ mất một tiếng đồng hồ.

Đối với Tô Nguyệt - người rất thích ngủ nướng, điều đó chắc chắn hết sức đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman