Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vì thế Tô Nguyệt rối rắm suy nghĩ cả ngày, khi chuông báo tan học vang lên, sắp tới tiết tự học buổi tối, cô vẫn chưa quyết định được nên làm như thế nào. Tô Nguyệt nghĩ thừa dịp các bạn học đều đi ra ngoài liền tìm một người bạn đồng hành, đồng thời lo lắng sau khi tới gần khu nhà mình thì phải đơn độc một mình. Hết rối rắm này tới rối rắm khác, người cũng ngồi trên ghế lèo nhèo thu dọn cặp sách, khó mà đưa ra quyết định.

   Cuối cùng, khi quyết định tự mình về nhà, lúc ra khỏi cửa lớp cô mới phát hiện người trong trường đã về gần hết, ngoại trừ học sinh lớp 12 trên lầu còn tiết cuối cùng ra, chỉ còn thưa thớt vài người trên sân có trường.
  
   Tô Nguyệt mím môi, khép chặt quai đeo cặp sách, chậm rãi đi xuống lầu.

    Tòa nhà giảng dạy lớp 11 tổng cộng có sáu tầng, mà phòng học của Tô Nguyệt ở trên tầng năm. Khi cô đi đến tầng ba, đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân lộp cộp từ xa đến gần, vừa nghe biết ngay đó là một nam sinh đang hối hả xuống t cầu thang.

    Tô Nguyệt không ngạc nhiên, dù sao cũng không còn sớm, rất nhiều học sinh giỏi học rất liều mạng đều không muốn lãng phí thời gian cho những việc khác ngoài việc học.

    Chỉ trong vài giây, nam sinh kia lướt qua Tô Nguyệt như một cơn gió, thậm chí cô còn không có thời gian nhìn kỹ diện mạo của cậu, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ ngay cầu thang, cô mơ hồ cảm thấy bóng lưng này hơi quen thuộc.

    Tô Nguyệt trợn tròn mắt suy nghĩ một chút rồi thôi, lúc này mà còn suy nghĩ thì chốc nữa phải chạy thục mạng về nhà!

    Sau khi tiếng bước chân lộp cộp truyền từ xa đến gần rồi từ gần đi xa, đột nhiên tiếng bước chân dừng lại một giây, sau đó vội vã quay về, Tô Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người cao gầy đã đứng trước mặt cô.
     "Ưm... lát nữa có cần tôi đưa cậu về nhà không?" Nam sinh trước mặt khẽ nhíu mày, chần chừ đưa ra đề nghị, thoạt nhìn không giống như không vui, song hình như cũng chẳng nhiệt tình lắm.

    Tô Nguyệt thấy người nọ chạy về đứng dưới mình hai bậc thang, khó có đúng lúc nhìn thẳng vào mặt cô. Thú thật, ban đầu cô hơi bất ngờ, sau đó đáy lòng giật thót.

    Khuôn mặt nam sinh hiện ra trước mắt mình với khoảng cách gần hơn bao giờ hết, bên dưới những sợi tóc mềm mại trước trán là một đôi mắt đen láy và trong veo, làn da trắng khiến sắc môi cậu càng đặc biệt hồng hào, thôi thúc Tô Nguyệt đột nhiên xúc động muốn hung hăng cắn một cái, thưởng thức một phen.

  Là Triệu Nghiên...

Nhưng Tô Nguyệt sẽ không mất não đến vậy, tình thế trước mắt đương nhiên là đồng ý trước rồi.

"Được, cảm ơn cậu!" Kèm theo một nụ cười biết ơn ngọt ngào.

"Tôi bận giao đồ cho người ta, lát nữa chờ cậu ở cổng nam"

“Ừm, được.” Tô Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Triệu Nghiên vốn đã hẹn đi giao đồ cho người ta, lúc tan học cậu đang giải một bài toán vật lý, vì quá tập trung nên quên cả thời gian đã hẹn.

Đến khi điện thoại trong túi rung lên, cậu mới biết mình trì hoãn khá lâu rồi, cậu không thích việc thất hứa, do đó lập tức thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài, dọc đường gặp được Tô Nguyệt, cậu mới nhớ tới những lời mà Trần Lượng - bạn cùng bàn nói với cậu vào chiều nay.

    Trần Lượng là bạn học cấp 2 của Tô Nguyệt, Tô Nguyệt gặp được cậu ta khi đang ăn tối trong căn tin, hai người bèn ngồi chung bàn. Hiện tại vụ án hiếp dâm đang lan truyền rầm rộ trong trường, mọi người khó tránh khỏi có chút hoang mang.

    Trần Lượng nhớ nhà cô ở khu đó, ồ ạt đương nhiên sẽ lập tức hỏi thăm cô về vụ án. Bản thân Tô Nguyệt cũng không biết nhiều, trong lúc trò chuyện, Tô Nguyệt đã kể cho Trần Lượng nghe chút rắc rối hiện tại của mình, có điều nhà Trần Lượng rất xa, còn ngược hướng với cô. Tô Nguyệt cũng chưa từng muốn cậu ta đưa về, đó chỉ là một vài câu than thở giữa những người bạn cũ với nhau thôi.

    Khi Trần Lượng trở về lớp, nhìn thấy Triệu Nghiên, cậu ta mới chợt nhớ ra nhà hai người họ hình như khá gần nhau, vì vậy cậu ta lén lút làm người trung gian, giật dây Triệu Nghiên hộ tống bạn học nữ mảnh mai về nhà.

     Ngay từ đầu Triệu Nghiên chẳng có kiên nhẫn, cậu phải bận rộn làm bài tập và học thuộc bài cả ngày, đồng hành cùng một nữ sinh chân ngắn Sự mì hoặc chó có bước chậm không những phiền phức mà còn lãng phí thời gian.

   Trần Lượng thuyết phục nhiều lần, cuối cùng Triệu Nghiên bất đắc dĩ đáp qua loa vài câu liền mặc kệ cậu ta.

    Thời điểm cậu xuống cầu thang đi ngang qua Tô Nguyệt, lúc này Triệu Nghiên mới để ý bạn học nữ này gầy cỡ nào, thậm chí còn chưa tới vai mình, trông cô chỉ khoảng khô có 1m55, cũng chẳng biết được 50kg hay không.

    Rõ ràng cậu xuống gần tới tầng một, song cậu luôn cảm thấy có chỗ không ổn, nghĩ ngợi vài giây cuối cùng đành cam chịu xoay người chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman