Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tô Nguyệt đến cổng nam, từ xa cô nhìn thấy một nam sinh cao gầy mặc đồng phục học sinh đang đứng lặng lẽ dưới ngọn đèn đường. Gió đêm đung đưa vạt áo cậu, mơ hồ miêu tả lưng eo nam sinh.

Cái gầy này dường như không phải là gầy yếu... Chẳng biết véo nó sẽ có xúc cảm thế nào?

Ánh mắt cô gái thoáng qua chút ranh mãnh và ham muốn, nhưng cô lập tức giấu nó dưới khuôn mặt thanh tú điềm đạm.

“Ngại quá đã để cậu đợi lâu, chúng ta đi thôi.” Tô Nguyệt đến bên cạnh nam sinh trước, khẽ ngước đầu chào hỏi Triệu Nghiên.
 
  "Ừm." Triệu Nghiên đáp lại một cách nhẹ nhàng, theo làn gió chui vào tai Tô Nguyệt, khiến người ta có một cảm giác an toàn vô hình.

Tô Nguyệt đang đi phía trong vỉa hè, vừa quay đầu lập tức trông thấy cái bóng phản chiếu trên con đường của chàng trai cao gầy bên cạnh. Khi những ngọn đèn đường lần lượt lướt qua, cái bóng rút ngắn rồi kéo dài, thỉnh thoảng bóng của hai người còn chồng lên nhau, làm cô gái vốn đang có tâm tư nhìn nó mang theo chút mờ ám.

Mà tâm tư của Triệu Nghiên đơn giản hơn nhiều, cậu cao lớn chân dài, một sải chân gấp đôi của Tô Nguyệt, để phù hợp với tiết tấu của cô, cậu phải giảm tốc độ, nên cảm thấy phiền muộn biết bao.

   Vất vả lắm mới đưa cô gái nhỏ tới dưới lầu, cậu đang định thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến việc mau chóng về nhà còn có thể đọc sách
thêm một lúc, nhưng đâu ngờ người ta còn chưa vừa lòng.

"Cậu có thể đưa tôi lên lầu không... Nhà tôi ở tầng năm, hành lang tối om, tôi cũng sợ, làm ơn nhé..." Tô Nguyệt cố tình hơi ngẩng đầu, giương mắt lên, một đôi mắt ngấn nước khẽ cau mày, trông nhát ngan và đáng thương hết sức.

Sự mì hoặc khó cự Bắt gặp ánh mắt cầu xin kia, sự mất kiên nhẫn của Triệu Nghiên lập tức biến mất, cậu thầm thở dài, thỏa hiệp.

“Đi thôi.” Triệu Nghiên ngẩng đầu ra hiệu cho Tô Nguyệt đi trước, cậu thì đi theo sau lưng cô cách hai ba bậc thang.

  Tô Nguyệt một mình đi đằng trước, lắng nghe tiếng bước chân đều đều phía sau, cô chẳng biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào, có lẽ tất cả các cô gái vừa chớm nở tình đầu đều không hiểu rõ cảm
giác rung động này. 
   "Cảm ơn cậu! Tôi vào nhà trước, cậu cũng về sớm nhé!"  Tô Nguyệt cười híp mắt nhìn Triệu Nghiên, nói lời từ biệt mà cô đã suy nghĩ từ sớm.

“Ừm.” Triệu Nghiên bình tĩnh gật đầu, sau đó xoay người đi xuống cầu thang, đi được hai bậc đột nhiên dừng lại.

"Sáng mai sáu giờ rưỡi tôi sẽ đợi cậu dưới lầu. "

  "Hả? Ồ! Được! Ngày mai gặp ~ tạm biệt ~"Tô Nguyệt chợt sửng sốt, ngay sau đó mới hiểu cậu đang nói gì, ý cười trong mắt cô sâu thêm mắt có sâu thêm mấy phần.

Dù đã đóng cửa từ lâu, không còn có nhìn thấy bóng dáng của đối phương nữa, song giọng nói trong trẻo vừa rồi của chàng trai dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến trái tim cô gái đập rộn ràng vì sung sướng.

Ánh mắt Tô Nguyệt sáng rực, nụ cười khá lâu vẫn chưa tắt mang theo sự kiên định và tính toán mười mươi. Mọt sách cũng gần như là đồ ngốc, nếu đã là đồ ngốc, thì sao
không thể mê mệt mình chứ?

   Triệu Nghiên đang đi bộ về nhà, còn chưa biết rằng lúc này cậu đã bị cô gái háo sắc thầm thương trộm nhớ. Cậu chỉ nghĩ rằng trường vô tiết sớm, khi cô ra khỏi cửa cũng là thời điểm khu dân cư yên tĩnh không người, nếu muốn bảo vệ cô, thì phải làm hết sức. Cậu đâu biết rằng vì lòng tốt đơn thuần này, mà sự trong sạch của mình cũng biếu luôn cho người ta.

    Người đơn giản tất nhiên sẽ ngủ ngon, chỉ tội cho Tô Nguyệt cả đêm kích động lên kế hoạch, vận động đầu óc đến nỗi không thấy buồn ngủ.

      Khi ánh ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, cô mới biết mình đã thức trắng cả đêm! Nhìn đồng hồ báo thức trên điện thoại di động, thời gian chẳng còn nhiều, cô dứt khoát bò dậy đi gội đầu, sau đó thay một bộ đồng phục học sinh sạch sẽ chỉnh tề, thoa sữa dưỡng thể thơm phức.

    Ngắm mái tóc đen dài mượt mà cùng đôi má hồng non nớt của cô gái trong gương, dù là đồ ngốc cũng phải tán thưởng cô một chút nhỉ! Tô Nguyệt nở một nụ cười ngọt ngào,thầm tự sướng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman