Chap 16,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, Rin nhận thấy bản thân rất kỳ lạ.

Mỗi lần dối diện với Len, cô căng thẳng đến mức nói không ra lời, trái tim bất giác lại đập nhanh thêm vài nhịp. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của cậu ấy, cô lại cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào và ấm áp, cảm xúc này ngày một mãnh liệt hơn. Thỉnh thoảng, cô lại ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ, không biết tại sao lại thấy gương mặt của Len hiện lên, khi cậu cười, khi cậu giúp đỡ cô, khi cậu nắm lấy bàn tay cô siết chặt… “Rin-chan!”

“Á!” Rin giật mình liền hét toáng lên.

Mở to đôi mắt ngạc nhiên, Miku ngồi xuống cái ghế bên cạnh từ tốn hỏi: “Sao em lại ở đây?”

“Vì em rất thích khu vườn… À, em không được vào đây phải không?” Rin có một chút lúng túng đáp lại.

Mặc dù đã biết nhà kính nhân tạo là địa điểm họp bí mật của Hội học sinh, Rin vẫn đi vào mà không có sự cho phép. Cô nhất thời lo lắng không biết Miku-senpai có nổi giận với hành động của mình không?

Trái với dự đoán của Rin, Miku lại nở nụ cười tươi như hoa vỗ vai cô: “Thật là tốt quá! Chị đang buồn chán vì không có ai để nói chuyện đây!”

Rin có vẻ ngượng ngập ấp úng không nói nên lời: “Chị… Chị không giận sao?”

“Không! Tại sao chị lại giận?” Miku-senpai có chút khó hiểu nhìn cô.

“Vì em đã tự tiện vào địa điểm bí mật của Hội học sinh…”

“Haha, chuyện đó hả? Không sao đâu! Từ sau khi trường nâng cấp sửa chữa, Hội học sinh đã có phòng họp chuyên dụng rồi, nhà kính không có ai sử dụng nên bị bỏ hoang. Chắc chỉ còn có chị và Kaito thỉnh thoảng ghé đến đây thôi!”

“Vậy em có thể vào đây phải không?” Rin lặp lại lần nữa như không tin vào tai mình.

Miku gật đầu khẳng định tuyên bố một cách chắc chắn: “Bất cứ lúc nào em muốn!”

“Yeah!” Rin nhảy cẫng lên sung sướng.

Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, Miku luôn có thói quen là bắt tay vào pha trà, lần này là một ly hồng trà Earl Grey nổi tiếng được dành cho Rin.

Không nén được tò mò, Rin muốn lập tức nếm thử mùi vị của loại trà này. Mùi thơm dìu dịu và hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng thấm dần vào từng tế bào trên lưỡi khiến cô cảm thấy vô cùng thanh tĩnh và thoải mái.

Trong lúc đó, Miku vô cùng tự nhiên lấy ra một hộp bánh được gói lại gọn gàng trong lớp tơ lụa trắng có ren đính kèm ruy băng màu lục xinh xắn, bày biện trên đĩa thủy tinh rồi hài lòng đặt lên bàn: “Đây là bánh quy do chính tay chị làm trong giờ nấu ăn! Em nếm thử đi!”

Rin cũng không tỏ ra khách sáo liền cắn vài miếng, sau đó, cô không khỏi cảm thán về tay nghề tuyệt vời của Miku-senpai.

Miku lẳng lặng quan sát Rin, thấy cô ăn uống ngon lành, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút thành tựu. Tài nấu nướng của tớ cũng không quá tệ phải không, Kaito?

“Tại sao em lại đến đây? Len-chan không đi cùng em à?” Miku không nhịn được liền hỏi.

“Lớp em có giờ tự học… Ưm… Em cũng định rủ cậu ấy, nhưng mà, thầy cần cậu ấy hơn em!” Rin vừa ăn vừa trả lời.

Nghe nhắc đến, Rin bắt đầu nhớ lại cảnh tượng xảy ra tại lớp, thầy giáo giằng co với Len mất một lúc lâu mới có thể thuyết phục cậu đại diện trường tại cuộc thi Olympic Toán. Vốn không thích tham gia những cuộc thi như vậy, Len đã từ chối ngay lập tức. Có điều, thầy vẫn không nản chí, tìm trăm phương nghìn kế ép buộc cậu tham gia.

Đang suy nghĩ mông lung, Rin bị giọng nói của Miku-senpai kéo lại hiện thực: “Rin! Em thích Len à?”

Rin đang ăn ngon lành đột nhiên bị sặc: “Khụ… Khụ… Chị vừa nói cái gì?”

Miku-senpai vội vỗ vai và đưa nước cho cô uống trôi cơn ho: “Tại sao lại bị sặc như thế?”

Rin đón lấy chai nước liền tu ừng ực, trong lòng nói thầm mấy câu, không phải tại chị sao?

Sau khi ổn định xong, Rin bắt đầu lên tiếng giải thích: “Em muốn đính chính về tin đồn của cặp đôi Kagamine! Em và Len là bị ép buộc tham gia cuộc thi Best Couple, không phải là tự nguyện, hơn nữa, theo em biết thì không có điều kiện yêu cầu người đại diện phải là người yêu hay đại loại vậy!”

Miku không hề nao núng trả lời: “Không, chị không nói đến tin đồn! Len đã nói với chị và chị biết rồi! Chị chỉ muốn hỏi là, em thích Len, phải không?”

Rin đột nhiên cảm thấy bối rối: “Em không biết!”

“Không biết?” Miku có vẻ sửng sốt, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của cô.

Rin tiếp tục cúi đầu, trong lòng của cô đang rối như tơ vò, cô thật sự không biết gọi tên thứ cảm xúc khi cô ở bên cạnh cậu là gì.

“Vậy còn Kaito? Em thích cậu ấy sao?”

Rin ngẩng đầu ngạc nhiên không hiểu được tại sao Miku-senpai lại biết được suy nghĩ của cô.

Nhìn thấy sự thắc mắc trong đôi mắt của Rin, Miku ngay lập tức trấn an: “Em không cần ngạc nhiên, chị chỉ đoán thôi, không ngờ lại đúng!”

Miku chống cằm suy nghĩ, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, rõ ràng tình cảm của Rin dành cho Kaito chỉ là sự ngưỡng mộ của đứa em với người anh. Nhưng cô vẫn chỉ là người ngoài, hoàn toàn không phải là người trong cuộc, không có quyền phán xét tình cảm của bất kỳ ai.

Rồi cô trầm ngâm lên tiếng: “Chị chỉ muốn khuyên em như thế này, đừng suy nghĩ gì cả, hãy để trái tim thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình!”

* * *


Giờ ra chơi, lớp trưởng vui mừng thông báo rằng Rin và Len đã đậu vào vòng trong cho cả lớp cùng biết. Mọi người vỗ tay reo hò, không ít bạn nam bạn nữ bắt đầu chọc ghẹo cặp đôi Kagamine. Rin ngượng ngùng đỏ mặt không biết nên vui hay nên buồn. Len thì vẫn vậy, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc đặc biệt nào, thật ra, khóe môi của cậu có nhếch lên một góc lệch cực kỳ nhỏ.

Tin tức vừa lan ra, Gumi là người đầu tiên xuất hiện ở cửa lớp và chạy đến khóc bù lu bù loa với Rin: “Oa, chị… Rin… ơi!”

Trông thấy gương mặt đầy nước tèm nhem của Gumi, Rin không khỏi giật mình tìm khăn giấy lau đi nước mắt và nước mũi cho cô bé: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

“Tại sao chị lại tham gia cuộc thi Best Couple với anh Len… Oa!” Gumi chưa nói được một câu đầy đủ liền khóc ré lên.

Rin vô cùng bối rối không biết giải thích như thế nào: “Không phải đâu! Len và chị bị ép buộc phải tham gia mà!”

Gumi vừa nghe xong lập tức nín khóc hỏi lại: “Chị không thích anh Len, phải không?”

Rin thoáng giật mình kinh ngạc: “Tại sao em lại hỏi vậy?”

“Chị không thích anh Len, phải không?” Gumi không trả lời mà vẫn lặp lại câu hỏi cũ.

Đôi mắt của cô bé rưng rưng, nước mắt như chỉ chực trào ra, Rin không đành lòng trả lời: “Ừ! Chị không thích cậu ấy!”

Dường như nhận được câu trả lời bản thân mong đợi, Gumi trở lại dáng vẻ vui vẻ tươi tắn rời khỏi lớp. Rin vừa vẫy tay chào tạm biệt vừa mỉm cười đáp lại, chỉ là nụ cười ấy có một chút gượng ép.

. . .


Đã đến giờ học, Rin vẫn chưa vào lớp, Mikuo có chút lo lắng hỏi thăm lớp trưởng. Nhưng mà, lớp trưởng lại không hề để ý đến sự vắng mặt của Rin mãi cho đến khi cậu hỏi, cô lờ mờ suy đoán: “Có lẽ cậu ấy đang ở phòng y tế!”

Mikuo giả vờ đau bụng xin phép giáo viên để đến phòng y tế, thật ra là cậu đi tìm Rin. Trước khi biến mất sau cánh cửa, Mikuo vô tình liếc sang chỗ ngồi của Len, trong đáy lòng xuất hiện sự khó chịu kỳ lạ không tên.

Rin không có ở phòng y tế khiến Mikuo càng thêm lo lắng. Cặp sách của Rin vẫn còn nằm trên lớp nên chắc chắn cô vẫn chưa về nhà, Mikuo bắt đầu suy nghĩ về những nơi cô có thể đi.

Vừa mở cửa sân thượng ra, Mikuo liền thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mái tóc màu vàng óng quen thuộc của Rin. Cô đang ngồi dựa vào bức tường gạch đã phai màu, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây.

Mikuo nhớ cô đã từng nói rằng, cô rất thích màu xanh của bầu trời, nó mang lại sự yên bình đến cho trái tim của bất kỳ ai. Vì vậy, mỗi khi có vấn đề rắc rối gì khó tháo gỡ, Rin sẽ luôn tìm đến những nơi cao nhất để được gần gũi với bầu trời của cô.

Cậu chầm chậm bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì cả. Cô đang nhắm mắt, cậu cũng nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát thổi lùa vào trong mái tóc.

Tiếng chuông reo hết tiết vang lên, Rin chợt hoảng hốt hét toáng lên: “Chết rồi! Tớ sẽ bị ghi tên mất!”

“Tớ đã nhờ lớp trưởng xin phép cho cậu rồi!” Luôn sắp xếp mọi thứ thật chu đáo là bản tính của Mikuo, cũng như luôn làm trước khi nghĩ là phong cách của Rin.

Rin hơi ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười nói: “Cám ơn!”

“Cảm giác lần đầu tiên trốn tiết học thế nào?” Mikuo hỏi.

“Không có gì đặc biệt lắm!” Rin mỉm cười khúc khích.

“Là chuyện của Kaito à?”

Rin lắc đầu.

“Không lẽ là Kagamine Len?”

Rin giật nảy mình vì bị nói trúng tim đen, nhưng cô cũng vẫn lắc đầu.

“Thì ra là vì cậu ta!” Dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ, Mikuo đều có thể dễ dàng nhận ra.

“Không phải!” Rin không biết tại sao Mikuo luôn hiểu rõ tâm tư của cô, năm năm trước như thế và bây giờ cũng vẫn vậy.

Không tiếp tục tra hỏi nữa, Mikuo đột nhiên trở lại sự im lặng khác thường, trong lòng cậu có một chút đau đớn khi cô bé của ngày xưa không kể cho cậu nghe những bí mật của cô, không tìm cậu để tâm sự và không còn dựa dẫm vào cậu nữa.

“Cảm giác thích một người nào đó sẽ như thế nào nhỉ?” Rin đột ngột lên tiếng.

Trái tim của cậu nhói lên: “Rin thích ai đó rồi à?”

Gương mặt đỏ bừng của cô vô cùng dễ thương, cậu mỉm cười cay đắng nhận ra người trong trái tim của cô trước đây không phải là cậu, bây giờ càng không phải. Có lẽ đó là lý do vì sao ngay từ lần đầu tiên gặp Len, cậu đã không thích cậu ta.

“Đó là một cảm giác rất phức tạp. Khi thích một ai đó, ta sẽ muốn gần gũi với người đó, muốn được hiểu thêm về người đó, muốn trở thành người đặc biệt duy nhất đối với người đó.” Mikuo không biết cậu đang nói cho Rin nghe hay là đang nói cho chính cậu nghe.

Rin suy nghĩ một chút, cảm thấy vô cùng khó hiểu liền bĩu môi.

Mikuo suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Rin ở bên cạnh Kaito thì có cảm giác gì?”

Cô không suy nghĩ nhiều đã nói ngay lập tức: “Vui vẻ và thoải mái!”

“Vậy còn khi ở bên cạnh Len?” Trong giọng nói có chút gượng gạo, cậu thật sự không muốn nghe câu trả lời của cô.

“Không biết nữa!” Rin bắt đầu có chút mơ mơ hồ hồ không phân rõ nữa rồi.

Không nói không rằng, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.

* * *


Hôm nay, cô và Len lại vô tình phải trực nhật cùng nhau, nhờ sự sắp xếp của người mà cô đương nhiên biết rõ là ai – lớp trưởng.

Tất cả mọi người đã đi về, chỉ còn duy nhất hai bóng người ở lại trong phòng học. Mọi việc dọn dẹp cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại quyển sổ trực nhật là chưa ghi chép gì cả, Rin liền tự động lấy giấy bút ra bắt đầu điền vào những ô trống còn thiếu, còn Len lấy một cái ghế đến ngồi trước bàn của cô, hai tay chống cằm nhìn chăm chú vào quyển sổ.

Vì cậu không hề lên tiếng trước, cô lại càng không biết nói gì mở đầu, không khí trong căn phòng trở nên tĩnh lặng khác thường, chỉ còn có tiếng đầu bút đi rẹt rẹt trên giấy.

Khi viết đến tên của Len, bàn tay của cô lại run rẩy, không biết tại sao lại có chút hồi hộp.

Cậu đột nhiên mỉm cười nói: “Rin viết sai rồi! Chữ “Kagamine Len” không phải như thế, nét móc ngược rồi!”

“Như thế nào?” Rin không hiểu ngẩng đầu nhìn cậu.

Không biết giải thích như thế nào, Len ngồi xuống bên cạnh Rin, trực tiếp nắm lấy tay của cô cầm bút đi từng nét. Rin kinh ngạc dường như không tin được, trái tim đập thình thịch liên hồi, không thể suy nghĩ được gì cho đến khi cậu rút tay lại.

Thấy sự đắc ý trong ánh mắt của Len, Rin xấu hổ phản bác lại: “Vậy chứ cậu biết tên của tớ viết như thế nào không?”

Len lại càng vui vẻ cười lớn: “Dễ thôi mà!”

Cậu lại một lần nữa cầm tay cô viết từng nét một. Khi nhìn thấy chữ “Kagamine Rin” vừa được viết trên trang giấy, cô cảm thấy trong lòng bối rối, không hiểu được cảm xúc phức tạp đang xuất hiện.

Sau khi nộp quyển sổ lên phòng giám thị, Rin mang giày chuẩn bị ra về thì trời đột ngột đổ một cơn mưa lớn. Bây giờ đã vào thu, thời tiết có chút lạnh lẽo, rất dễ bị cảm lạnh. Rin lại không mang theo dù nên chỉ có thể đứng chờ đợi cho đến khi hết mưa.

Len cũng đang đứng gần đó lên tiếng: “Rin không mang theo dù à?”

Cô lặng lẽ gật đầu.

“Để tớ đưa Rin về!”

Trong giọng nói của cậu dường như có một chút vui vẻ, cô không khỏi cảm thấy thắc mắc.

Bầu trời chỉ có một màu xám xịt u ám, mưa rơi nặng hạt tạo thành những vũng nước lớn trên mặt đường. Hạt mưa trắng xóa giống như sương mù, không thể nhìn rõ được những người ở phía trước, xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi rào rào.

Cây dù khá là nhỏ nhắn, Rin đi bên cạnh Len, không còn cách nào khác phải nép vào người cậu. Gió thổi qua lành lạnh, cô bất giác nép sâu hơn trong lòng cậu, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể của cậu tỏa ra. Bên ngoài thì cô cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng thật ra cô lại đang phải khống chế trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực.

Sấm sét đánh rầm một tiếng, Rin sợ hãi nhào đến ôm lấy Len theo phản xạ. Lần này, Len là người đóng băng không tin được chuyện gì đang xảy ra, cậu nhẹ nhàng ghé sát vào vành tai của cô nói nhỏ: “Rin sợ sấm sét à?”

Rin không đáp lại câu hỏi của Len mà lại càng chui rúc vào trong lòng cậu để tìm lấy cảm giác an toàn. Dường như, cô cũng không nhận thức được hành động của mình nguy hiểm đến như thế nào khiến cậu rất nghi ngờ về khả năng kìm chế của bản thân.

Nép sâu vào trong lòng của Len, Rin đột nhiên nhận ra...

Cô đã thích Len rồi.

Khi cậu ở bên cạnh cô, cô có cảm giác hồi hộp.

Khi cậu mỉm cười với cô, cô có một chút xao xuyến.

Khi cậu xuất hiện giúp đỡ cô, cô lại có cảm giác vô cùng an toàn.

Và khi cậu nắm lấy bàn tay cô siết chặt, cô cảm nhận được sự ấm áp của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro