Chap 17,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“…”

“Rin! Em thích Len à?” Giọng nói của Miku-senpai liên tục xuất hiện và lặp đi lặp lại trong đầu cô.

“Em…” Rin không biết phải trả lời như thế nào.

Không biết từ bao giờ, Gumi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Miku-senpai, mỉm cười nhìn cô hỏi: “Chị không thích anh ấy, phải không?”

“Chị…” Rin bắt đầu bối rối.

“Chị không thích anh ấy, phải không?” Nụ cười trên gương mặt của Gumi đã dần biến mất.

“Có lẽ… Chị đã…”

“CHỊ KHÔNG ĐƯỢC THÍCH ANH ẤY!” Gumi giận dữ hét toáng lên, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt tràn đầy sự hằn học khó chịu.

Rin dường như không thể tin được, Gumi lại có thể có biểu hiện như vậy.

“EM KHÔNG CHO PHÉP CHỊ CƯỚP ANH LEN ĐI! KHÔNG BAO GIỜ!”

* * *

Tung tăng nhảy bước chân sáo, Miku tình cờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Rin. Cô đang ngồi một mình bên hàng ghế đá lạnh lẽo, vẻ mặt thất thần nhìn vào không trung, tiếng chuông reo vào tiết đã vang lên nhưng dường như cô không hề nghe thấy.

Miku nhẹ nhàng bước lại gần, Rin cũng không hề phát hiện ra, có vẻ rất nghiêm trọng rồi.

“Rin!” Không có phản ứng.

“Rin-chan!” Cũng vẫn không có phản ứng.

“Len-chan!” Rin giật mình quay đầu lại, sau đó, cô cố tình làm ra vẻ không hề trông thấy vẻ mặt trêu chọc của Miku-senpai.

“Em đang suy nghĩ gì vậy?” Miku cảm thấy có gì đó không ổn liền quan tâm hỏi thăm.

Rin lắc đầu không nói.

“Có liên quan đến Len phải không?” Miku gặng hỏi.

Rin gật đầu thừa nhận.

“Có thể chia sẻ với chị không?” Sự chân thành trong giọng nói của Miku khiến cho Rin trở nên bối rối, cô thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.

Một lúc lâu sau, Rin ngập ngừng lên tiếng: “… Miku-senpai, em nghĩ, có lẽ… em đã thích Len rồi…”

Miku nghĩ thầm, quả nhiên... “Ồ, vậy em có ý định tỏ tình với Len không?”

“Tỏ... Tỏ tình?” Rin lắp bắp không thành tiếng, hai gò má đỏ ửng một cách bất thường.

Miku mỉm cười khích lệ: “Nếu em đã xác định được tình cảm thật sự của bản thân, không phải bước tiếp theo là phải tỏ tình sao?”

“Em không biết cậu ấy có thích em không? Hơn nữa… không phải cậu ấy đã có vị hôn thê rồi sao?” Rin bực bội bĩu môi.

“Vị hôn thê? Thật sao?” Miku gần như kinh ngạc, cô biết thằng nhóc đó đã năm sáu năm, chưa hề nghe nó nhắc đến chuyện nó đã có vị hôn thê.

“Vâng, em cũng có quen biết, là một cô bé rất dễ thương! Vả lại, cô bé đó quả thật rất thích Len!” Rin nhớ lại giấc mơ của mình.

“Vậy em sẽ bỏ cuộc sao?”

Rin gật đầu rồi lại lắc đầu: “Em cũng không biết! Chỉ là em cảm thấy, cô bé đó cũng rất giống em!”

“Giống em?” Rin càng nói, Miku càng không thể hiểu nổi.

“Vâng.” Rin ủ rũ gật đầu.

Tình cảm của Gumi dành cho Len, quả thật rất giống tình cảm cô dành cho Kaito-senpai. Từ năm mười tuổi, cô cũng đeo bám anh, cũng đòi hỏi anh phải cưới mình, những lúc đó, anh chỉ mỉm cười xoa đầu cô. 

Bây giờ, cô đã hiểu, cái xoa đầu đó của anh có ý nghĩa là gì.

“Vậy em sẽ làm gì?” Miku bắt đầu không theo kịp câu chuyện của Rin, lo lắng hỏi lại.

“...” Rin mỉm cười không trả lời, vì bản thân của cô cũng không biết nữa.

* * *

Vòng thi cuối cùng sắp được tổ chức vào tuần sau, mọi người đang háo hức thảo luận với nhau về món quà bất ngờ của ban tổ chức là gì, Rin không hề có tâm trạng tham gia vào đám đông nên xin phép về sớm.

Mikuo cảm thấy có điều gì đó thật sự không ổn lập tức đuổi theo, dường như không ai để ý đến điều đó, mọi người, ngoại trừ Len.

“Rin!”

“Mikuo?” Rin ngạc nhiên quay đầu lại.

Vì cổng trường vẫn còn ở rất xa, trời lại rất nắng, hai người dừng lại ngồi xuống ở cái ghế đá màu xám cũ kỹ. Rin vẫn còn đang thắc mắc vì sao Mikuo lại đuổi theo cô, lại còn gọi cô là “Rin” mà không phải là “Rinny”. Thật nực cười, trong khoảnh khắc cậu gọi tên cô, cô cứ nghĩ đó là Len.

“Rin bị sao vậy?” Mikuo nói một câu không đầu không đuôi.

Cô cười gượng gạo đáp lại: “Không có gì!”

“Thật không?” Đôi mắt màu xanh sáng nhìn thẳng không tránh né, hình như muốn nhìn thấu mọi ngóc ngách trong trái tim cô.

Rin không khỏi bàng hoàng, lần đầu tiên cô bị dáng vẻ nghiêm túc này của Mikuo làm giật mình: “T-Thật!”

“Thật không?” Mikuo lặp lại, trong giọng nói có một chút uy hiếp.

“Thật ra thì... tớ gặp một chút rắc rối!” Rin theo phản xạ nói năng lí nhí.

“Rắc rối?”

“Thật ra, cũng không có gì to tát lắm đâu!”

“Là chuyện gì?” Mikuo nheo mắt đe dọa.

Rin hoảng hồn nói tuốt tuồn tuột: “Hình như tớ đã thích Len rồi!”

Mikuo đột nhiên im lặng không nói tạo nên một chuỗi khoảng lặng dài vô tận, Rin không dám ngước đầu lên để quan sát biểu cảm của cậu nữa, dám cá rằng cậu đang cười nhạo cô.

“Tôi yêu em!”

“Hả?” Rin kinh ngạc mở to mắt.

“Tôi yêu em! Yêu em từ rất lâu rồi! Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã yêu nụ cười của em, yêu cái cách em luôn xuất hiện bên cạnh tôi.”

Rin sửng sốt, lắp bắp không thành lời: “Mi-Mikuo? Cậu đang đùa, phải không?”

Mikuo bất ngờ ôm lấy cô thật chặt khiến cô không kịp có bất cứ hành động phản kháng nào.

“Thả tớ ra... Đừng đùa nữa!” Rin van xin, cô không thích Mikuo giống như thế này chút nào, cậu đang làm cô sợ.

Mikuo không hề trả lời, cậu trực tiếp ấn môi mình lên môi cô, bàn tay đi xuống eo cô siết chặt kéo cô lại gần hơn nữa.

Ngay lập tức, Rin dùng hết sức lực đẩy Mikuo, dùng hai tay che lại đôi môi của mình, cảm giác mềm mại và lạnh lẽo vẫn còn in dấu khiến cô không thể nghĩ rằng đây là một giấc mơ.

“Em thật sự không nhận ra sao? Thậm chí, em vẫn nghĩ rằng tôi đang đùa sao?”

“Mỗi lần nghe thấy em nhắc đến tên của người con trai khác, trái tim tôi...” Mikuo nắm chặt lấy ngực trái của mình: “... rất đau!”

“Tôi không muốn mãi mãi chỉ làm một người bạn thanh mai trúc mã của em. Tôi... Tôi yêu em!” Đôi mắt của cậu ánh lên vẻ u buồn, và còn có cả tuyệt vọng.

Lần đầu tiên cô được một người khác phái bày tỏ tình cảm, nhưng nó lại không hề giống như cô đã tưởng tượng. Cô luôn luôn coi Mikuo là một người bạn thân thiết, không hơn cũng không kém, và cô nghĩ, Mikuo cũng suy nghĩ như vậy.

Cậu không thể nào có tình cảm với cô được... Nhưng đó chỉ là suy diễn của cô, tình cảm có suy nghĩ riêng của nó, không ai có thể điều khiển được, thậm chí cả bản thân người đó.

Vì vậy, cô chạy trốn, một hành động ích kỷ, cô biết nhưng cô có thể làm gì đây, có ai nói cho cô biết được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro