Chương 4: Following Erections...Uh...Directions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có lẽ là điều xấu hổ nhất Harry từng làm. Tắm rửa cho Draco bằng xà phòng, lau khô kĩ lưỡng và cẩn thận. Có vẻ anh ấy không thể ngừng đỏ mặt và công việc liên tiếp bị gián đoạn trong gần nửa giờ, nhưng cuối cùng anh ta có thể chứng minh mình làm được điều đó. Đầu óc Harry quay cuồng với việc động chạm vào làn da mềm mại nhưng đang nóng phát sốt của Draco. Anh đã hôn những cô gái, lén lút hẹn hò khi còn đi học nhưng chưa hề được chuẩn bị cho việc tắm rửa cho một thằng đàn ông khỏa thân..... đặc biệt người đó là Draco Malfoy.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, một vài vết thương không được điều trị kĩ và khá nhỏ đã rách ra và chảy máu, Harry buộc phải thi triển một vài bùa cầm máu đơn giản mà mình biết, tránh cho việc cả bồn nước thấm màu đỏ tươi của máu. Nước đã bẩn vì bụi bẩn bám trên người Draco, và anh phải xả hết nước trong bồn và bắt đầu lại từ đầu. Nó thật là thô thiển về mọi mặt mà anh ta có thể nghĩ ra. Ít nhất thì mọi chuyện đã gần kết thúc, và tất cả những gì còn lại là đẩy Draco ra khỏi bồn tắm và giữ cậu ở trên cao trong khi Harry lau khô cậu bằng khăn tắm.

Quay đầu sang một bên trong cơn buồn ngủ, Draco lơ lửng trong không trung chỉ cách mặt đất vài inch. Harry nhìn kỹ những gì đã trưởng thành so với Malfoy lúc nhỏ. Harry vẫn phát triển trong năm thứ sáu của mình, và không dừng lại trong năm sau đó. Cuối cùng thì anh cũng đã ổn định ở độ cao 6 feet và một inch (Tầm 1m83), gần bằng chiều cao của cha anh, hoặc gần như anh đã nghe thấy vậy. Malfoy đã cao hơn, hoặc ít nhất là chiều cao ngang ngửa với Harry, kể từ năm đầu tiên của họ, nhưng hai năm qua không thấy Draco tăng trưởng gì, và trên thực tế, có vẻ như cậu ấy đã giảm hơn ba mươi hoặc bốn mươi cân cân nặng kể từ khi đi học.

Ký ức tồi tệ về việc đá vào cơ thể yếu đuối của Malfoy, Harry nhanh chóng đẩy nó ra, vờ như đang bận rộn với chiếc khăn tắm trên tay, lau khô người Draco càng nhanh càng tốt. Nhu cầu cấp bách của bản thân khiến anh mất tập trung, và Harry cẩn thận tách mình ra khỏi những gì anh đang làm, và bắt đầu công việc lau nhẹ người Draco từ đầu đến chân.

Hơi sương mù mịt trong phòng tắm khá thoải mái, và Harry thả lỏng một chút trong khi anh vỗ về xoa dịu làn da mềm mại gần như trắng đến khô ráp lại, phớt lờ đi cơ quan đàn ông mềm nhũn của người kia. Điều này không ngăn cản bản thân nhận ra rằng, ngay cả khi mềm, của cậu vẫn lớn hơn Draco một chút, nhưng lại từ chối quan niệm đó sau đó chỉ vài giây. Một vài phút trôi qua trong khi anh ấy làm việc, và sau đó một điều gì đó vừa bất ngờ, vừa hoàn toàn kinh hoàng xảy ra.

Harry đột nhiên ý thực được việc phía dưới của mình rục rịch, lấp đầy dưới lớp quần lót. Từ từ chảy ra chút dịch ẩm ướt, đều đặn cho đến khi cái cảm giác yếu ớt, ham muốn mà bản thân anh ta không thể bỏ qua. 

"MẸ KIẾP"

Mình đang làm cái quái gì vậy? Điều này..... điều này không thể được. Đâylàmộtsailầmđángkinhtởm. Điều này quá sai lầm. Đó là thằng Malfoy. Nó bị bệnh. Nó đăng bị thương ... Cái quái gì đang diễn ra với mình thế này...

Harry làm khô cơ thể của Draco, phá hoại tâm trí bằng những hình ảnh kì dị nhất có thể nghĩ ra.

Chó con chết ... Snape khỏa thân.... Hagrid là thợ sửa ống nước ... Làm ơn, cầu xin Chúa, hãy biến điều này đi!

Harry hơi thô bạo và mất tập trung, cuối cùng cũng lau đến phần thân dưới háng của Draco. Anh cố gắng không nhìn xem mình đang làm gì, nhưng khi anh kéo chiếc khăn ra sau đó, tim anh đập loạn nhịp khi nhìn thấy một vệt dài màu đỏ thẫm chảy ra từ giữa hai chân Malfoy.

Sự hoảng sợ len lỏi khắp dây thần kinh của Harry. Anh ấy đã nhìn thấy rất nhiều máu vào thời của mình, và thậm chí đã gây ra sự đổ máu cho hơn một vài Tử thần Thực tử, nhưng không bao giờ... không bao giờ...!! Draco đang chảy máu... từ nơi...nó đã... ai đó...

Harry đã quá quen thuộc với những nạn nhân của Tử thần Thực tử. Tâm trí của anh đã có bước nhảy vọt cuối cùng để nhận ra, và anh chỉ kịp đến bồn rửa mặt, nôn thốc bữa tối vừa ăn được. Anh đứng bên quầy, vẫn run rẩy mặc dù bụng anh đã được kiểm soát trở lại.

Molly sẽ biết gì đó. Cô ấy đã làm phép chẩn đoán. Harry thi triển bùa cầm máu theo khả năng thích hợp, hy vọng rằng điều đó không cần thiết. Nếu một tuần trước có ai đó đã nói với anh rằng anh sẽ tắm cho Draco Malfoy và sử dụng Phép chữa bệnh cho cậu ta thay vì một Lời Nguyền Chết Chóc, anh sẽ thẳng thừng buộc tội họ là hoàn toàn điên rồ.

Có nhiều điều Harry đã làm trong những năm qua có thể được coi là đáng nghi ngờ. Anh đã giết những kẻ mang dấu ấn, từ từ, để lại những bằng chứng ghê rợn như một lời cảnh cáo. Những người anh ta đã giết là những kẻ giết người, hoặc ít nhất là đồng minh có chủ ý của những kẻ giết người, và điều đó đã tạo nên sự khác biệt đối với anh ta. Những tên đã tự đầu thú với bộ vẫn an toàn, chỉ những kẻ sống chui nhủi mới phải sợ hãi. 

Bellatrix LeStrange là một trong số đó, trốn trong một căn hộ chung cư bỏ hoang cùng với một vài kẻ giết người đang chạy trốn khác. Chính Bellatrix đã giết Sirius, chế nhạo Harry suốt thời gian qua, và chính Bellatrix đã tấn công và giết Ginny tại Sân ga 9 3/4. Harry đã ăn mừng khi tìm thấy mụ ta, và mụ ta không thể chế nhạo Harry được nữa. Trước khi anh nói xong, mụ đã cầu xin được chết, và cuối cùng anh cũng bắt buộc mụ phải chết.

Không có dấu vết của Ma thuật Hắc ám, bởi vì Harry đã không sử dụng bất kỳ thứ gì. Anh ấy đã sử dụng một con dao. Cũng chính con dao mà anh ta đã dùng để cắt ruột Voldemort, mặc dù Bellatrix không xứng đáng nhận được một vinh dự đồi bại như vậy. Nó đã mất nhiều thời gian hơn dự định của anh, nhưng anh đã treo cái xác bị rút ruột của mụ lên xà nhà bằng chính đoạn ruột của mụ ta. Trước khi một tuần kết thúc, thêm nửa tá Tử thần Thực tử phản bội đã đầu hàng Bộ. 

Đối với tất cả những gì Harry đã làm, anh ta chưa bao giờ làm hại một người vô tội, không bao giờ xâm phạm tình dục người khác, và không bao giờ tra tấn bất cứ ai trong hơn vài phút trước khi anh ta giết họ. Tên đó đáng chết. Dù Draco không hề vô tội, nhưng tên đó... những tên đó vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, chưa hề chùn bước với những nạn nhân không xứng.

Cuối cùng khi Draco tỉnh dậy, Harry sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chất vấn cậu về quá khứ của mình. Draco đã nói dối về việc bị cướp, và Harry đã chắc chắn về điều đó. Có những tên Tử Thần Thực Tử dám làm thế, và Harry chắc chắn bọn chúng sẽ không làm hại ai theo cách này nữa. 

Harry dọn dẹp phòng tắm, và kéo cơ thể đang bay của Draco về phía sau, trở lại phòng ngủ. Lần này anh nhẹ nhàng hạ Draco xuống giường, đặt khăn trải giường và chăn đủ để giữ ấm cho Draco. Đó là lệnh của Molly, phải không? Cảm giác khó chịu trong bụng anh vẫn không biến mất, cho dù anh có nói với bản thân rằng đó không phải là sự thông cảm dành cho Malfoy.

Molly cuối cùng cũng bước vào, giải cứu Harry khỏi những dòng suy nghĩ quay cuồng, tất cả đều khó chịu đến tột cùng. Poppy Pomfrey bước vào ngay sau cô, và Harry cảm thấy đồng cảm nhất định với cái nhìn chán ghét trên khuôn mặt của Madam Pomfrey.

"Hừm, cô đã không nói đó là Draco Malfoy khi gọi điện tới, Molly. Tôi không bận tâm chuyện đến vào tối muộn thế này nếu tôi được cho biết. Nếu cô có lòng tốt cứu Malfoy như thế, đó là chuyện của cô, và tôi sẽ giúp. Nhưng là do lời thề của một Lương Y"

Molly đáp lại. "Tôi không nói vì tôi thực sự muốn cô đến. Hãy chẩn đoán bệnh cho thằng bé đi và cô sẽ hiểu lí do tôi cần cô đến đây càng sớm càng tốt. Cô biết tôi trân quý thời gian của cô còn hơn của tôi mà, tôi hứa sẽ không phải chuyện gì đó dư thừa, cô bạn thân mến ạ"

Harry ngồi xuống ghế và nhìn Poppy Pomfrey tập trung cao độ khi cô làm phép. Người phụ nữ đã phải chứng kiến ​​rất nhiều vết thương trong những năm qua, cả từ chiến tranh và từ vị trí phù thủy trung gian của cư dân Hogwarts. Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy cô ấy chần chừ. Molly quay sang đuổi Harry trước khi thảo luận mọi chuyện với Poppy, và Harry ngay lập tức cản trở cô bằng cách nhìn thẳng vào mắt cô.

"Con biết... về những gì xảy ra với nó. Nhiều như mẹ hiểu vậy. Không cần để con ra ngoài đâu. Hãy làm những gì cần thiết, con ổn với điều đó."

Molly mím môi, không biết phải tiếp tục như thế nào, và quyết định chuyển cuộc trò chuyện trở lại với Poppy.

"Cô sẽ thấy những gì tôi đã làm. Đây là sau khi tôi cố chữa trị bằng những câu thần chú và thảo dược tốt nhất tôi có. Có những căn bệnh tôi không thể chữa nếu thiếu sự giúp đỡ. Cậu bé ấy đã gây ra một tội lỗi nhưng nó không là gì với những gì cậu bé phải chịu bây giờ. Tôi biết cô hiểu điều đó."

Poppy loay hoay với cây đũa phép của mình một chút, đỏ bừng mặt và khiêm tốn. Cô nhận được cuộc gọi của Arthur bảo rằng hãy đến đây bằng mọi cách và cho rằng vị khách cần chữa trị nghiêm túc. Cô ấy không mong gặp Draco Malfoy, cậu bé đã phản bội và hủy hoại một ngôi trường, nhưng cô không làm từ băng đá, và cô chắc chắn không thể từ chối một bệnh nhân nào.

"Được rồi, Molly. Tôi mang theo những đơn thuốc dựa trên những gì cô nói và vài câu bùa chú tôi có thể thực hiện tối nay. Tôi sẽ đưa phần còn lại vào sáng mai. Đó là một cậu bé may mắn, được chăm sóc trong ngôi nhà của những người cậu bé từng khủng bố. Cô là một người rộng lượng, Molly. Và tôi sẽ thấy tội lỗi nếu làm ít hơn được bảo"

Molly mỉm cười thoải mái. "Cảm ơn, Poppy. Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào cô mà. Tôi chưa bao giờ tin tưởng giao những đứa con trai của mình cho bất kỳ ai khác chăm sóc. Nếu chúng tôi có thể đưa cậu bé đi và về, tôi chắc chắn rằng nó sẽ sớm lên đường, nhưng tôi sẽ không để nó rời khỏi đây cho đến khi đủ khỏe để tự chăm sóc bản thân."

Poppy gật đầu và bắt đầu mở gói đồ nghề của mình, đưa các lọ thuốc cho Molly và giải thích các yêu cầu sử dụng chúng. Khi các lọ thuốc đã được sắp xếp xong, Madam Pomfrey đã thi triển một loạt các phép thuật phức tạp và rất cụ thể, với những câu thần chú mà cả Harry và Molly đều chưa từng nghe. Phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành chúng, nhưng phù thủy trung gian đã bỏ túi cây đũa phép và quay lại với Molly và Harry khi cô ấy hoàn thành.

"Tôi cho rằng cô đúng khi gọi cho tôi tới. Cô làm rất tốt nhưng có những căn bệnh đã kéo dài quá lâu hơn tôi nghĩ. Có thể mất chút thời gian để cậu bé hồi phục hoàn toàn và những lọ thuốc ấy là để chắc chắn bệnh không tái phát. Tôi e rằng cậu bé nên ở lại ít nhất một tuần hoặc là vài... nếu cô sẵn sàng cam kết cho cậu bé ở lâu đến thế"

Molly khẳng định.

Poppy gật đầu, sau đó thở dài và thu dọn đồ nghề của mình.

"Hãy cẩn thận, Molly. Đừng nhận quá nhiều công việc hơn khả năng của cô. Harry, tôi hy vọng cậu sẽ giúp đỡ phần nào đó cho Molly. Sắp tới Malfoy sẽ yêu cầu những sự chăm sóc công bằng và tỉ mỉ. Hãy tự chăm sóc bản thân và tôi chắc sẽ gặp lại. Hãy gửi thư cú hoặc floo cho tôi bất cứ khi nào cần lời khuyên. Chúc ngủ ngon."

Poppy cáo lui, và Molly quay sang Harry, trong khi Poppy đi đến lò sưởi ở tầng dưới.

"Vậy con biết sao"

Harry thở dài. "Có một số vết máu chảy ra trong khi con đang lau khô cho cậu ta. Con đã tự mình tìm ra phần còn lại. Con biết những Tử thần Thực Tử, con chỉ không nghĩ rằng họ sẽ làm vậy với cậu ấy."

"Chà, mẹ chưa bao giờ thấy những thứ tương tự, không phải qua hai cuộc chiến, và mẹ rất vui vì mình chưa từng thấy. Thằng bé đã đúng khi đến đây, và mẹ muốn gặp thằng bé trong tình trạng tốt hơn. Con sẽ giúp mẹ chứ, Harry?"

Giọng điệu của Molly lên âm lượng. Lần này nó không phải là một mệnh lệnh, nó là một yêu cầu. Harry không hề tự hào về những lời lẽ khó nghe giữa họ ngày nay, và anh đã đầu hàng ngay lập tức.

"Đúng, con không tin nó và cũng không thích nó. Nhưng con sẽ giúp mẹ. Con luôn giúp mẹ và ba Arthur mà. Nó không phải một câu nghi vấn đâu"

Molly mỉm cười ấm áp, bối rối trước sự chân thành của Harry, và anh cúi đầu xuống để cô có thể hôn lên má anh.

"Con là một cậu bé tốt, Harry. Mẹ luôn tin tưởng vào con, và mẹ tin vào con bây giờ. Cám ơn tình yêu. Chỉ cần làm tốt nhất có thể ... đó là tất cả những gì mẹ có thể yêu cầu. Thằng bé sẽ ngủ cả đêm vì lọ thuốc mẹ đưa cho, và chúng ta sẽ xem những gì có thể được thực hiện vào ngày mai. Đó là một ngày kỳ lạ. Hãy đi ngủ nếu con thích, và chúng ta sẽ gặp nhau tại bàn ăn vào sáng mai."

Bất chấp tâm trạng đen tối thường xuyên ập đến với anh, Molly và Arthur Weasley luôn khiến anh cảm thấy an toàn và được chào đón. Harry hoàn toàn không thể hối hận vì sự hào phóng của họ, ngay cả khi nó dẫn đến một căn phòng bên cạnh Draco Malfoy. Harry gật đầu đồng ý và chúc Molly ngủ ngon, sau đó bước vào phòng và lột quần áo để chuẩn bị đi ngủ.

Không nhầm đâu, đó là một ngày kỳ lạ. Harry vẫn cần phán xét thêm về Draco. Nó không phải là nạn nhân của một vụ cướp đơn giản, và nó nên biết nói cho Harry, và tất cả mọi người, sự thật tuyệt đối. Anh sẽ hỏi riêng Draco khi tỉnh lại, và nếu Draco thành thật, lần ở lại này của anh ta có thể không phải là một địa ngục trần gian hoàn toàn.

Khi anh ấy làm cho mình thoải mái và để tâm trí trôi đi, sự việc trong phòng tắm lại hiện lên trong tâm trí anh ấy một lần nữa. Harry đã viết nó ra như cái giá của việc vẫn còn là một trinh nữ ở tuổi mười chín. Không phải tất cả đều là lỗi của anh ta... sau tất cả...Người bạn yêu thương đầu tiên của anh ta đã bị giết trong máu lạnh, và anh ta đã tiến hành một cuộc chiến chống lại cái ác của một người kể từ khi anh ta rời trường Hogwarts. Làm thế nào mà một chàng trai lại phải lo lắng  với một cuộc sống như thế? 

Thật là kinh khủng, trở nên khó chịu khi chăm sóc Draco, nhưng chắc chắn đó là tác dụng phụ của việc ở một mình quá lâu. Điều đó là vậy đó! Đó chỉ là một trong những điều ngẫu nhiên đã xảy ra... và đó là cơ hội thuần túy nhất mà nó đã xảy ra vào thời điểm đó. Harry giữ ý niệm an ủi đó cho riêng mình, và giấc ngủ từ từ đến với anh, xóa tan thế giới phức tạp và khó khăn đang chờ đợi anh vào ngày mai, đổi nó thành một gánh xiếc của những nỗi sợ tiềm thức ám ảnh qua tâm trí anh đang ngủ. 


____________________________

Đoạn cuối mình dịch trong cơn buồn ngủ. Xin lỗi mọi người nếu có sai sót ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro