Hãm hại không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng rậm vào buổi xế chiều Giyuu và Aki di chuyển qua những con đường hẹp trong rừng rậm để làm nhiệm vụ, ánh sáng mờ nhạt từ mặt trời lọt qua các kẽ lá. Không khí căng thẳng và im lặng, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang lên. Dù không thích ý tưởng để anh và Aki đi làm nhiệm vụ cùng nhau nhưng đây là chủ ý của ngài Chúa Công vì muốn trong nhiệm vụ lần này họ hoá giải hiểu lầm với nhau.

Anh và Aki di chuyển cẩn thận, dường như họ đang tìm kiếm dấu vết của quỷ. Giyuu luôn đi trước, cẩn thận quan sát mọi dấu hiệu trong khi Aki theo sau, ánh mắt lén lút nhìn Giyuu. Cô ta bất ngờ dừng lại, quan sát xung quanh với vẻ nghi ngờ. Giyuu không để ý, tiếp tục tìm kiếm dấu vết quỷ. Aki lén lút rút một mảnh vải ra từ túi áo và nhanh chóng thả xuống đất, tạo ra một dấu vết giả, dẫn đường đến khu vực nguy hiểm hơn.

Giyuu tiếp tục theo dấu vết giả của Aki, không nhận ra mánh khóe. Khi họ vào sâu trong rừng, bầu không khí trở nên nặng nề hơn, bóng tối phủ lên xung quanh.

Bỗng nhiên, từ các bụi cây xung quanh, những bóng hình quỷ xuất hiện, bao vây lấy Giyuu. Anh ngay lập tức rút kiếm ra, chiến đấu mạnh mẽ để bảo vệ mình. Aki đứng ở xa, lùi về phía sau và lặng lẽ chứng kiến, ánh mắt thỏa mãn và âm thầm tươi cười.

Giyuu chiến đấu với sức mạnh và sự khéo léo, nhưng số lượng quỷ quá đông, anh bị đẩy lùi dần về phía sau. Lửa từ trận chiến cháy sáng xung quanh, ánh sáng chập chờn làm cho cảnh vật trở nên hỗn loạn.

Aki đứng ở một khoảng cách an toàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Giyuu. Khi Giyuu sắp sửa kiệt sức, Aki khẽ thì thầm một lời, ra lệnh cho một nhóm quỷ khác tiếp tục tấn công, càng làm cho Giyuu khó khăn hơn. Giyuu, mặt đầy bụi bẩn và mồ hôi, đấu tranh trong sự bao vây của quỷ. Aki quay lưng rời đi, nhẹ nhàng rút khỏi khu vực, để lại Giyuu trong tình trạng nguy hiểm.

Giyuu đang chiến đấu kịch liệt với các con quỷ, cơ thể cô đã mệt mỏi và bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, và các con quỷ xung quanh Giyuu bỗng nhiên ngã lăn ra đất, như bị một sức mạnh vô hình đẩy lùi. Giyuu nhìn quanh, vẫn trong trạng thái hoảng loạn.

Muzan xuất hiện từ trong bóng tối, ánh sáng từ Huyết Quỷ Thuật làm nổi bật hình dáng của hắn. Giyuu giật mình, ánh mắt đầy sợ hãi và ngạc nhiên. Muzan tiến về phía anh, bước đi nhẹ nhàng và tự tin.

  -Rất lâu rồi không gặp, Fuyumi hay nói đúng là Giyuu nhỉ?  ._Muzan nhìn Giyuu với sự điềm tĩnh và mỉm cười nhẹ.

  -Tại sao... tại sao anh lại ở đây? Và hơn hết...danh tính thật sự của tôi, anh biết?  ._Giyuu lúng túng và hoảng loạn, lùi lại một bước

  -Không cần biết nhiều như thế, chỉ là tôi thấy em đang gặp khó khăn, và không thể đứng nhìn khi em bị đe dọa. Nhưng không phải lo, tôi sẽ giúp em.  ._Muzan tiếp cận Giyuu từ từ, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

Muzan vươn tay về phía Giyuu, chạm nhẹ vào vai anh. Một luồng sức mạnh từ tay hắn làm các con quỷ xung quanh ngay lập tức bị tiêu diệt, tạo ra sự yên tĩnh lạ thường.

  -Tại sao anh lại giúp tôi? Anh... anh có ý đồ gì?  ._Giyuu nhìn Muzan với sự nghi ngờ và sợ hãi.

  -Em không cần phải lo lắng về điều đó ngay bây giờ. Quan trọng là em còn sống. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em không gặp phải rắc rối nào nữa.  ._Muzan mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý

Muzan giữ khoảng cách, không tiến gần hơn, tạo ra một cảm giác căng thẳng trong không khí. Giyuu vẫn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn Muzan với ánh mắt nghi ngờ.

  -Hãy để tôi giúp em ra khỏi đây. Tôi có thể đảm bảo rằng không còn mối nguy hiểm nào nữa.  ._Muzan nhìn Giyuu với sự quan tâm giả tạo, giọng nói nhẹ nhàng.

  -Hmp... được, nhưng tôi không thể hoàn toàn tin tưởng anh.  ._ Giyuu vẫn mơ hồ, nhưng cảm thấy bất lực trước tình thế.

Muzan nhẹ nhàng bế Giyuu trong tay, di chuyển qua những khu vực gồ ghề của khu rừng. Giyuu, mặc dù bị thương và yếu đuối, cố gắng mở mắt và nhìn quanh với sự nghi ngờ.

  -Tại sao... anh làm vậy?  ._Giyuu cố gắng lên tiếng, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt.

Muzan tiếp tục di chuyển một cách điềm tĩnh, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước

  -Tôi đã nói rồi, không thể đứng nhìn em gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, em có thể yên tâm, tôi chỉ đang giúp đỡ.  ._Muzan nhẹ nhàng nói gần như phát bệnh, trái với phong thái thường ngày của mình.

Giyuu cố gắng cử động nhưng thấy cơ thể mình đau đớn. Anh nhìn lên Muzan với ánh mắt đầy sự hoài nghi và mệt mỏi.

  -Nhưng, anh biết tôi là ai... và tôi không hiểu tại sao anh lại giúp tôi?

Muzan nhìn xuống Giyuu với một nụ cười nhẹ, không đáp ngay lập tức.

  -Có những thứ quan trọng hơn sự nghi ngờ và mối đe dọa. Hãy để tôi giúp em trước đã. Chúng ta sẽ có thời gian để giải quyết những câu hỏi sau."

Giyuu nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, không còn sức lực để tranh cãi. Cô cảm thấy cơ thể mình dần dần được chăm sóc và sự an toàn mà Muzan cung cấp. Muzan tiếp tục bước đi, nhẹ nhàng và đều đặn, bảo đảm rằng Giyuu không bị va chạm hay làm tổn thương thêm.

Khi Giyuu mở mắt lần nữa, anh thấy mình đã rời xa khu rừng nguy hiểm và đang ở một khu vực yên tĩnh hơn, ánh sáng từ mặt trời đang dần ló dạng, Muzan đã rời đi. Giyuu ngồi trên mặt đất, cơ thể đau đớn và mệt mỏi. Anh cố gắng đứng dậy nhưng thấy chân mình không còn sức. Mặc dù vậy, anh cảm thấy yên tâm hơn khi khu rừng không còn quỷ xuất hiện.

Bất ngờ tiếng bước chân từ xa ngày càng gần thu hút anh. Giyuu nhìn về phía nguồn âm thanh, thấy một nhóm Kakushi đang đến gần, dẫn đầu là Aki.

Aki chạy đến bên Giyuu với vẻ mặt giả tạo đầy lo lắng và hoảng loạn, tay cô ta không ngừng vẫy để thu hút sự chú ý.

Giyuu! Cô còn sống sao? Tôi thật sự lo lắng!  ._Aki

Giyuu nhìn Aki, ánh mắt mệt mỏi và đầy nghi ngờ. Anh cảm nhận được sự giả tạo trong giọng nói của Aki. Cô ta quỳ xuống bên cạnh Giyuu, đôi mắt mở rộng và biểu hiện lo lắng, nhưng trong lòng cô ta đầy sự tức giận và thất vọng.

Giyuu lờ mờ nhận thấy sự giả tạo của Aki, nhưng không còn sức lực để phản ứng nhiều hơn. Anh chỉ có thể gật đầu nhẹ để xác nhận mình còn sống.

Chúng ta phải đưa em đến nơi an toàn ngay lập tức. Đừng lo, tôi sẽ giúp em.  ._Aki nói với giọng lo lắng giả tạo nhưng được lòng tin từ các Kakushi.

Aki ra hiệu cho các Kakushi còn lại tiến đến giúp đỡ, đồng thời lén lút đưa ánh mắt căm phẫn về phía Giyuu, Giyuu được đưa lên cáng và các chiến binh nhanh chóng bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Aki đi cạnh, ánh mắt vẫn giữ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng cô ta đang âm thầm chửi rủa vì kế hoạch của mình đã bị phá hỏng.

Aki bám sát Giyuu, mỗi bước đi của cô ta đều chứa đựng sự căm ghét và mưu đồ, mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra tận tình và quan tâm.

[Trong Điệp Phủ sau khi Giyuu được đưa về.]

Trong phòng điều trị của Sát Quỷ Đoàn, cơ thể anh vẫn đau đớn vì vết thương và chân bị bông gân. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu sáng khắp phòng, làm nổi bật những vết băng bó trên người anh.

Sanemi đứng bên cạnh giường, ánh mắt thể hiện sự lo lắng và quan tâm. Anh xem xét vết thương của Giyuu một cách cẩn thận, đôi khi nhìn anh với sự đau lòng.

Giyuu mở mắt, nhìn Sanemi với vẻ cảm kích nhưng cũng đầy mệt mỏi.

  -Cậu cảm thấy thế nào? Vết thương có đau nhiều không?  ._Sanemi nói với giọng quan tâm.

  -..Có lẽ... tốt hơn chút. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất mệt.  ?_._Giyuu cố gắng nói, nhưng cơn đau làm anh chỉ có thể nhíu mày

Sanemi gật đầu, nhẹ nhàng điều chỉnh lại băng bó và dùng một ít thuốc để làm dịu vết thương.

  -Đừng cố gắng di chuyển nhiều. Cần phải nghỉ ngơi để hồi phục.

Giyuu im lặng một lúc, ánh mắt trở nên nghiêm túc khi nhớ lại trận chiến và sự xuất hiện của Muzan.

  -Aki, cô ấy... có vẻ rất lo lắng. Nhưng tôi không thể chắc chắn.  ._Giyuu nói với giọng nhẹ nhàng và thận trọng.

Sanemi nhìn Giyuu với sự nghi ngờ nhưng không nói gì ngay lập tức.

  -Cậu có cảm giác gì về cô ta? Có điều gì bất thường không?  ._Sanemi?

  -Tôi không biết rõ, nhưng tôi cảm thấy điều gì đó không đúng. Cô ấy có vẻ quá phấn khích, không giống như người thật sự quan tâm.  ._Giyuu lắc đầu, cố gắng hồi tưởng lại các chi tiết.

  -Tôi sẽ theo dõi cô ta. Chúng ta không thể để bất cứ ai làm tổn thương em hay cản trở kế hoạch của chúng ta.  ._._Sanemi gật đầu, ánh mắt có vẻ nghiêm túc hơn.

  -Cảm ơn, Shinazugawa.  ._Giyuu nhắm mắt lại, cảm thấy một chút an tâm khi biết Sanemi sẽ bảo vệ anh.   -Tôi biết tôi có thể dựa vào cậu.

Sanemi nắm tay Giyuu một cách nhẹ nhàng, biểu lộ sự đồng cảm và sự quan tâm.

-Hãy nghỉ ngơi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luôn ở đây.  ._Sanemi nói với giọng dịu dàng.

Giyuu nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ trong sự yên tâm khi có Sanemi bên cạnh, dù mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

[Tại dinh thự của Aki - Thủy Phủ.]

Aki ngồi một mình trong phòng, ánh sáng từ đèn dầu chỉ chiếu sáng một phần khuôn mặt của cô ta, tạo ra một không khí bí ẩn và căng thẳng, Aki mở một thiết bị nhỏ trên bàn, màn hình hiện ra hình ảnh của hệ thống. Cô ta nghiêng người về phía thiết bị, ánh mắt tập trung và nghiêm túc.

  -Hệ thống, tôi cần cập nhật tình hình ngay lập tức.  ._Aki nói với giọng lạnh lùng, ra lệnh.

Hệ thống phát ra tiếng bíp nhẹ trước khi hiện ra hình ảnh của một giao diện thông tin

Tình hình hiện tại: Fuyumi đã sống sót và được đưa về Sát Quỷ Đoàn. Cô ta đang trong tình trạng hồi phục, mặc dù vẫn còn nhiều nghi ngờ về sự trợ giúp của Muzan.  ._Hệ thống.

  -Điều đó thật không may. Tôi đã làm mọi cách để cô ta không sống sót. Nhưng không sao, tôi phải có kế hoạch dự phòng.  ._Aki nhướng mày không hài lòng nói.

   -Đã có kế hoạch dự phòng được chuẩn bị sẵn. Nhưng cần lưu ý rằng bất kỳ hành động nào tiếp theo có thể gây nghi ngờ và làm hỏng danh tiếng của bạn.  ._Hệ thống.

  -Tôi không quan tâm đến danh tiếng. Tôi cần Fuyumi rời khỏi con đường này ngay lập tức. Để Muzan không thể tiếp cận cô ta và tạo ra thêm rắc rối.  ._Aki nói, hất tay lạnh lùng.

    -Hiểu. Phương án dự phòng sẽ được kích hoạt. Có cần thêm thông tin gì không?  ._Hệ thống.

Chỉ cần đảm bảo rằng mọi thứ được thực hiện kín đáo. Tôi không muốn bất kỳ sơ hở nào.  ._Aki.

Hệ thống phát ra một tiếng bíp nhẹ, xác nhận đã nhận lệnh.

-Tất cả các bước tiếp theo sẽ được thực hiện theo yêu cầu của bạn. Hãy tiếp tục theo dõi và cung cấp thông tin cần thiết.  ._Hệ thống.

       -Điểm hệ thống còn: 463 điểm.
       -Điểm công lược còn: 200 điểm.
       -Điểm danh tiếng còn: 456 điểm.
   -Chúc chủ nhân có một ngày vui vẻ và tốt lành.

Aki tắt thiết bị, ánh mắt vẫn đầy sự tức giận và kiên quyết. Cô ta đứng dậy, cầm một chiếc gương nhỏ và nhìn vào phản chiếu của mình với một nụ cười lạnh lùng.

  -Fuyumi, đừng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Tôi đã tốn công sức và điểm của mình chỉ vì cô, tôi sẽ không để cô cản trở kế hoạch của tôi.

Aki tự nói với chính mình trong gương nhỏ rồi rời khỏi phòng, ánh sáng từ đèn dầu dần mờ nhạt, tạo ra một không khí đầy bí ẩn và sự căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro