Quá trình luyện tập, đồng thời trở về Sát Quỷ Đoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tanjirou và Nezuko được ngài Urokodaki đón vào nhà, Giyuu cùng mọi người ngồi lại quanh bếp lửa. Khung cảnh ấm cúng trong căn nhà gỗ nhỏ cùng ánh sáng từ lò sưởi khiến cái lạnh bên ngoài như tan biến, tạo ra bầu không khí yên bình.

Trong suốt những ngày đầu tiên, Giyuu âm thầm quan sát Tanjirou. Anh thấy cậu bé không chỉ chăm chỉ luyện tập mà còn dành sự quan tâm đặc biệt đến Nezuko, người mà cậu luôn đặt lên hàng đầu. Chính sự kiên định và lòng nhân hậu của Tanjirou đã dần khiến Giyuu có thêm niềm tin vào cậu bé

Trong khoảng thời gian này, Giyuu và Tanjiro đã có nhiều dịp nói chuyện với nhau, cả hai dần dần hiểu hơn về con người và hoàn cảnh của đối phương.

Vào một buổi tối, trước bếp lửa, Tanjiro và Giyuu ngồi đối diện nhau bên bếp lửa, ánh lửa ấm áp hắt lên khuôn mặt họ trong không gian yên bình của ngôi nhà gỗ. Sau một lúc im lặng, Tanjiro quyết định hỏi một câu đã ám ảnh cậu từ khi gặp Giyuu lần đầu tiên.

  -Chị Giyuu-san...   ._Tanjirou lên tiếng, ngập ngừng vì không chắc mình có nên hỏi hay không.  -Uhm..... Em có thể hỏi cô một chuyện được không?

Giyuu nhìn Tanjirou, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy suy tư.

  -Hỏi đi.   ._Giyuu đáp ngắn gọn.

  -Em... em không biết có phải chỉ là cảm giác của riêng em không, nhưng... có điều gì đó rất lạ lùng về chị. - Tanjiro nói, rồi nhìn thẳng vào mắt Giyuu. -Em không thể không cảm thấy rằng chị... đã từng là một người khác trước đây.

Giyuu im lặng một lúc lâu, đôi mắt anh ánh lên sự đau đớn thoáng qua. Anh không muốn giấu Tanjirou, nhưng việc nói ra sự thật cũng khiến anh lo lắng. Cuối cùng, Giyuu quyết định mở lời.

-Cậu có lý, Tanjirou. - Giyuu bắt đầu, giọng nói nhỏ nhẹ hơn trước.  -Thật ra... Tôi đã từng là một người con trai. Tôi đã là Giyuu Tomioka, Thủy Trụ của Sát Quỷ Đoàn.

Tanjiro mở to mắt kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

  -Chị... Chị là... - Tanjiro lắp bắp, hoàn toàn bị sốc.

Giyuu gật đầu.

  -Đúng vậy. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi đã trở thành một người phụ nữ. Tên thật của ta là Giyuu Tomioka, nhưng hiện tại ta đang sử dụng một cái tên giả để che giấu thân phận: Fuyuki Tsugima - kế tử của Giyuu Tomioka. -Giyuu nói, ánh mắt kiên định nhưng cũng mang chút buồn bã. -Khi cậu gia nhập Sát Quỷ Đoàn, nếu cậu gặp ta, hãy nhớ cẩn thận khi xưng hô. Đừng để lộ tên thật của ta, dù chỉ với những người thân cận.

Tanjiro nuốt khan, cậu không biết phải phản ứng ra sao. Sự thật này quá bất ngờ và khó tin, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Giyuu, cậu biết rằng cô đang nói thật.

-Em... Em xin hứa sẽ giữ bí mật này. ._Tanjiro nói, giọng điệu chân thành và đầy quyết tâm. -Dù cô có là ai, Giyuu-san, em vẫn sẽ luôn kính trọng và cảm kích cô vì đã giúp đỡ em và Nezuko.

Giyuu khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cậu thấy một nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt của anh. Nó không phải là nụ cười lớn, nhưng nó mang đến một cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng, như thể một gánh nặng đã được đặt xuống.

- Cảm ơn, Tanjirou.  ._Giyuu nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy lòng biết ơn.  -Tôi tin cậu và tin rằng cậu sẽ trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ và chính trực.

Cả hai người ngồi im lặng một lúc, nhìn ngọn lửa bập bùng trước mắt họ, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Tanjiro cảm thấy niềm tin của mình đối với Giyuu càng thêm vững chắc, trong khi Giyuu cũng bắt đầu có chút hy vọng mới, rằng mọi chuyện sẽ ổn, và rằng cậu bé này sẽ là người có thể mang lại thay đổi tích cực cho thế giới đầy rẫy đau thương này.

Những ngày sau đó, Tanjiro tiếp tục quá trình huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của ngài Urokodaki, trong khi Giyuu tiếp tục nghỉ ngơi và chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều biết rằng họ đã hình thành một mối liên kết mới, một sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau mà sẽ còn mạnh mẽ hơn theo thời gian.

[...]

Những ngày yên bình tại nhà ngài Urokodaki dần trôi qua, và Giyuu bắt đầu chuẩn bị tinh thần để quay trở lại với những nhiệm vụ của Sát Quỷ Đoàn. Sự bình yên nơi đây khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhưng Giyuu biết rằng thời gian nghỉ ngơi của mình không thể kéo dài mãi mãi.

Một buổi sáng sớm, khi trời còn mờ sương và những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, con quạ của Giyuu bay đến và đậu trên vai anh.

  -Fuyumi! Được lệnh từ Chúa Công: thời gian nghỉ ngơi của cô đã hết! Hãy trở lại Sát Quỷ Đoàn ngay lập tức.  ._Con quạ cất tiếng.

Giyuu khẽ thở dài, anh biết rằng không thể trì hoãn thêm nữa. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, nhưng cảm giác rời xa sự bình yên nơi ngài Urokodaki vẫn để lại trong lòng anh một chút nuối tiếc.

Anh thu xếp hành lý, mặc lại bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn và chiếc haori quen thuộc. Trước khi rời đi, anh đến chào ngài Urokodaki và Tanjirou.

  -Con phải quay lại rồi, thời gian nghỉ ngơi đã hết.   ._Giyuu nói với ngài Urokodaki, cúi đầu kính cẩn.

  -Ta hiểu. Hãy cẩn thận, Giyuu. Đừng để bản thân lâm vào tình thế nguy hiểm nữa.  ._Ngài Urokodaki dặn dò, ánh mắt của ông đầy sự lo lắng nhưng cũng chứa đựng niềm tin vào học trò của mình.

  -Vâng, con sẽ cẩn thận.  ._Giyuu đáp lời, rồi quay sang Tanjirou. -Hãy cố gắng luyện tập và chăm sóc Nezuko. Tôi tin rằng cậu sẽ làm được.

  -Vâng, chị cũng phải cẩn thận nhé. Em hứa sẽ không phụ lòng chị.  -Tanjirou nói với sự quyết tâm trong giọng nói.

Giyuu khẽ mỉm cười, rồi quay lưng rời đi, bước chân anh in trên lớp tuyết mỏng. Con quạ bay theo sát anh, dẫn đường về Sát Quỷ Đoàn. Những ngày bình yên tại nhà ngài Urokodaki kết thúc, nhưng Giyuu biết rằng mình phải tiếp tục chiến đấu, vì Sát Quỷ Đoàn, vì những người mà anh muốn bảo vệ.

[Trở về Sát Quỷ Đoàn.]

Khi Giyuu trở về Sát Quỷ Đoàn, cảnh vật xung quanh dường như tĩnh lặng và yên bình đến lạ. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một lớp phủ trắng xóa trên các mái nhà và con đường dẫn vào trụ sở chính. Không khí lạnh lẽo của mùa đông càng làm cho khung cảnh trở nên yên ả và tĩnh lặng.

Giyuu bước vào khuôn viên Sát Quỷ Đoàn, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Những ngôi nhà gỗ, khu vườn với những cây cối trụi lá, và cả những đường đi lối lại đều vẫn giữ nguyên vẻ yên bình như khi anh rời đi.

Cảm giác quen thuộc bao trùm lên Giyuu, nhưng anh không thể không cảm thấy một chút lo lắng về những gì đang chờ đón mình. Mặc dù cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi, anh biết rằng thực tế có thể sẽ khác biệt hoàn toàn.

Khi anh bước vào trụ sở chính, các Hashira đang tụ họp trong phòng họp. Không khí trong phòng không có vẻ căng thẳng hay lo lắng như mọi khi, và Giyuu cảm thấy một sự khác biệt rõ ràng so với những gì amh đã trải qua trước khi nghỉ ngơi.

  -Chào mừng trở lại, Fuyumi.   ._Chúa Công nói với giọng ấm áp, nhìn thấy anh bước vào. -Chúng ta đã mong đợi sự trở về của con.

Giyuu cúi đầu kính cẩn trước Chúa Công và các Hashira khác. Anh cảm nhận được sự chào đón và sự yên bình từ mọi người, nhưng đồng thời, anh cũng không thể hoàn toàn yên tâm khi mà mọi thứ xung quanh có vẻ quá im ắng.

  -Con đã trở lại. Con sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình. - Giyuu nói, giọng nói của anh không giấu được sự nghiêm túc.

Các Hashira, dù có chút bận tâm, vẫn mỉm cười chào đón Giyuu trở lại. Tuy nhiên, trong lòng họ đều cảm thấy rằng sự bình yên này có thể chỉ là bề ngoài, và những thử thách phía trước đang chờ đợi họ.

Giyuu tiến về phòng của mình, cảm giác như mình đã quay trở lại từ một giấc mơ dài. Trong lòng anh, niềm tin và quyết tâm không hề suy giảm, mặc dù cảnh vật xung quanh đang gửi gắm cho anh một cảm giác yên bình kỳ lạ.

Khi Giyuu di chuyển qua con đường dẫn vào khu vực chính của Sát Quỷ Đoàn, anh nhận thấy Aki đang đứng gần một góc khuất, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất mãn và căng thẳng. Đang trong trạng thái tĩnh lặng, Giyuu bắt gặp ánh mắt của Aki và cảm thấy sự châm chọc trong ánh nhìn của cô ta.

Giyuu bước đến gần, trái tim anh vẫn đập mạnh vì những sự kiện gần đây. Aki, với vẻ ngoài đeo mặt nạ như thường lệ, nhìn Giyuu với sự khó chịu rõ ràng.

  -Aki...  ._Giyuu lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghi ngờ. -Có chuyện gì vậy?

Aki nhướng mày, cố gắng giữ vẻ mặt không đổi, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói của cô ta không thể che giấu được sự bực bội.

  -À, Fuyumi...  ._Aki đáp, âm thanh chứa đầy sự giễu cợt. -Cứ tưởng cô đã hoàn toàn biến mất rồi chứ.

Giyuu không khỏi cảm thấy sự châm biếm trong câu nói của Aki, nhớ lại những ngày tháng anh đã bị hiểu lầm và oan ức. Amh không để mình bị cuốn vào cơn giận dữ, thay vào đó, Giyuu giữ bình tĩnh và nhắc lại.

  -Cô còn có việc gì cần giải quyết không. ._Giyuu hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình thản.

  -Việc của tôi chẳng liên quan gì đến cô.  ._Aki nói, quay đi với một cử chỉ thiếu tôn trọng.  -Chỉ là thấy cô trở lại, thấy không hài lòng lắm thôi.

Giyuu cảm thấy sự bức xúc trong lòng, nhưng anh hiểu rằng không nên để cảm xúc của mình chi phối hành động. Anh vẫn giữ thái độ bình thản và tiếp tục bước đi.

Aki đứng đó, đôi mắt vẫn theo dõi Giyuu với vẻ căm phẫn. Sau khi Giyuu đã khuất khỏi tầm nhìn, Aki hất mặt lên trời, thở dài đầy sự bất mãn. Cô ta biết rằng cuộc chiến không chỉ nằm ở việc hạ bệ Giyuu mà còn là việc duy trì vỏ bọc của mình trong Sát Quỷ Đoàn.

Giyuu tiếp tục bước trên con đường, trong lòng vẫn nặng nề bởi những gì đã xảy ra và những thử thách phía trước. Anh biết rằng mình sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa trong tương lai gần.

[...]

Sanemi  đứng bên ngoài một căn phòng nhỏ, nơi Sanemi vừa hoàn thành cuộc họp với các Trụ Cột. Đêm đã muộn, và phần lớn mọi người đã nghỉ ngơi. Bớt chợt anh nhìn thấy hình dáng mệt mỏi sau khi trở về của Giyuu.

  -Tomioka, sao cậu không vào trong nghỉ ngơi? Ngày hôm nay đã rất căng thẳng.  ._Sanemi nhìn Giyuu với vẻ lo lắng.

  -Tôi không mệt. Chỉ muốn hít thở không khí ngoài trời một chút thôi.  ._Giyuu lắc đầu.

  -Đừng cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Tôi biết em đã phải trải qua nhiều khó khăn từ khi trở về.  ._đôi mắt của Sanemi nhíu lại, bước lại gần hơn.

  -Cảm ơn, Shinazugawa. Cậu luôn hiểu tôi hơn bất cứ ai.  ._Giyuu im lặng một lúc, rồi nhìn Sanemi với ánh mắt cảm kích.

  -Bởi vì tôi biết cậu rất mạnh mẽ, nhưng cũng không muốn thấy cậu chịu đựng một mình. Dù sao thì, chúng ta đều có thể dựa vào nhau.  ._Sanemi cười nhẹ.

  -Có lẽ đó là điều tôi cần nhất lúc này. Tôi cảm thấy như mình có thêm sức mạnh khi có cậu bên cạnh.  ._Giyuu nhìn Sanemi với sự tin tưởng.

  -Vậy thì, hãy để tôi giúp cậu. Dù chuyện gì xảy ra, cậu không phải một mình. ._Sanemi làm một cử chỉ nhẹ nhàng, vỗ vai Giyuu.

  -Tôi biết. Và điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.  ._Giyuu nở một nụ cười nhẹ

-Tôi sẽ luôn ở đây. Đừng quên điều đó. Giữa chúng ta có điều gì đó đặc biệt, và tôi không muốn đánh mất nó.  ._Sanemi nhìn Giyuu với sự ấm áp và quyết tâm.

-Tôi cũng không muốn. Cảm ơn vì đã luôn bên tôi, Sanemi.  ._Giyuu nhìn Sanemi, ánh mắt trở nên ấm áp hơn.

Cảnh kết thúc với Sanemi và Giyuu đứng gần nhau, ánh trăng chiếu sáng trên khuôn mặt của họ, tạo nên một cảm giác yên bình và sự kết nối sâu sắc hơn. Giữa họ tuy có nhiều mâu thuẫn nhưng lúc này họ dường như lại tìm thấy nhau, trao cho nhau tình cảm chân thành đến từ đáy lòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro