Lần đầu gặp cậu - Kamado Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, bầu trời mùa đông vẫn xám xịt, tuyết rơi nhẹ như lông vũ, tạo nên một lớp mỏng trên con đường dẫn đến căn nhà của ngài Urokodaki. Giyuu thức dậy sau một đêm yên bình nhưng tâm trí vẫn nặng trĩu với những suy nghĩ về sự việc xảy ra đêm hôm qua. Tuy anh đã được Chúa Công cho phép nghỉ ngơi để bình ổn tâm trí, nhưng trách nhiệm trong Sát Quỷ Đoàn vẫn không cho phép anh buông bỏ hoàn toàn.

Đang chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà, Giyuu nghe thấy tiếng đập cánh quen thuộc. Một con quạ đen to lớn bay lượn trên bầu trời, rồi nhanh chóng hạ cánh xuống vai anh. Giọng nói khàn khàn của con quạ vang lên, báo hiệu một nhiệm vụ mới.

  -Fuyumi Tsugima! Lệnh từ Sát Quỷ Đoàn! Một gia đình ở trên núi đã bị quỷ tấn công! Nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt con quỷ đó và bảo vệ những người sống sót!

Giyuu lặng người trong giây lát khi nghe đến tên địa điểm. Đó chính là nơi anh đã gặp Tanjiro Kamado lần đầu tiên, và cuộc đời của cả hai đã thay đổi từ đó.

Con quạ đậu trên vai Giyuu nhìn anh chằm chằm, như thể đang chờ đợi sự đồng ý của anh.

   -...Hiểu rồi. Ta sẽ lên đường ngay.   _.Giyuu khẽ đáp, ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn khi nhận ra nhiệm vụ này không chỉ đơn thuần là một cuộc tiêu diệt quỷ thông thường.

Giyuu quay lại nhà để chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Dù anh không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh. Anh tự hỏi liệu lần này mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, và liệu anh có thể bảo vệ được những người mà anh yêu thương hay không.

Sau khi chuẩn bị xong, Giyuu bước ra khỏi căn nhà, đôi chân in hằn những dấu vết trên nền tuyết trắng. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn căn nhà một lần nữa, nơi anh đã tìm thấy chút bình yên trong thời gian ngắn ngủi. Dù biết rằng nhiệm vụ trước mắt là trọng trách, nhưng trong lòng anh vẫn không thể quên đi những gì đã xảy ra và những gì đang chờ đợi anh trên con đường phía trước.

Anh nhảy lên cành cây gần đó, và với sự nhanh nhẹn vốn có của một Sát Quỷ Nhân, Giyuu bắt đầu di chuyển về phía ngọn núi được nhắc đến, nơi định mệnh một lần nữa đang chờ đợi anh.

Giyuu lướt nhanh qua những tán cây phủ đầy tuyết, tiếng gió rít qua tai như tiếng thở dài của mùa đông. Tuyết rơi nhẹ nhàng, bám lên áo khoác và haori của anh, nhưng chẳng thể làm chậm bước chân nhanh nhẹn và quyết đoán của anh. Núi tuyết dần hiện ra trước mắt, cao và hùng vĩ, mang theo những ký ức đau buồn mà anh không thể nào quên.

Giyuu đến chân núi vào lúc trời xế chiều. Không gian nơi đây lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua các nhánh cây và những đám tuyết rơi nhẹ nhàng từ trời cao. Anh nhận ra những dấu hiệu của cuộc tấn công quỷ ở khu vực này – những mảnh vỡ, những vệt máu đã khô, và sự im lặng đáng sợ. Anh không thể để mất thêm thời gian.

Giyuu lần theo những dấu vết dẫn lên đỉnh núi. Không bao lâu, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ và tiếng thở dốc. Anh dừng lại, cẩn trọng tiến tới để không gây ra tiếng động. Đó là lúc anh nhìn thấy một cậu bé đang cúi xuống, ôm lấy một người em gái bất tỉnh trong vòng tay.

Cậu bé mặc một chiếc áo haori sọc caro, dáng người nhỏ nhắn nhưng kiên cường, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn và lo lắng. Giyuu lập tức nhận ra đó là một trong những đứa trẻ sống sót sau cuộc tấn công của quỷ. Cậu bé ấy không ai khác chính là Tanjirou Kamado.

Giyuu bước ra từ bóng tối, làm Tanjirou giật mình. Anh nhìn thấy trong đôi mắt cậu bé sự đau khổ và bất lực, cảm giác mà anh đã trải qua nhiều lần trong cuộc đời mình.

  -Cô... là ai?   ._Tanjirou hỏi, giọng run run nhưng vẫn đầy cảnh giác.

Giyuu có chút do dự, nhưng rồi anh chọn cách nói sự thật.

- Ta là Giyuu Tomioka, một Sát Quỷ Nhân. ._Giyuu đáp, giọng nói điềm tĩnh nhưng cũng đầy nghiêm nghị. - Ta đến đây để tiêu diệt con quỷ đã tấn công gia đình cậu.

Tanjirou nhìn anh một lúc, như đang cố gắng hiểu rõ hơn về người đứng trước mặt mình. Nhưng không có thời gian để giải thích nhiều. Giyuu tiến đến gần hơn, ánh mắt anh tập trung vào cô bé mà Tanjirou đang ôm chặt trong tay.

  -Cô bé này... có phải em gái của ngươi. ._Giyuu hỏi, đôi mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần thương cảm.

  -Phải... đây là em gái của tôi, Nezuko. Xin hãy cứu em ấy...   ._Tanjiro cầu xin, giọng nói lạc đi vì lo lắng.

Giyuu nhìn vào đôi mắt cương quyết của Tanjirou, rồi quay lại nhìn Nezuko. Anh nhận thấy những dấu hiệu không bình thường từ cơ thể Nezuko – vết thương đã lành quá nhanh, đôi mắt đang dần mất đi nét hồn nhiên của con người. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Giyuu khi anh nhận ra điều gì đang diễn ra.

  -Em gái cậu... đã biến thành quỷ. ._Giyuu nói, giọng anh trầm xuống, đầy tiếc nuối.

  -Không... không thể nào...  ._Tanjirou lắp bắp, ánh mắt hoảng hốt nhìn sang Nezuko. Nhưng thực tế tàn nhẫn không thể nào phủ nhận.

Nezuko bỗng dưng mở mắt, cơ thể cô căng thẳng và đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối. Cô bé nhìn Tanjirou, rồi bất ngờ lao về phía cậu với tốc độ kinh hoàng.

Giyuu phản ứng nhanh như chớp, anh nhảy tới chắn trước mặt Tanjirou, một tay kéo cậu bé ra xa, tay còn lại rút kiếm từ vỏ. Lưỡi kiếm lạnh lẽo lóe sáng trong màn đêm khi anh chuẩn bị tung đòn kết liễu.

  -Dừng lại! Xin đừng giết em gái tôi!  ._Tanjirou hét lên, cố gắng giằng co với Giyuu để ngăn anh lại.

Giyuu cảm thấy sự khẩn cầu của Tanjirou như một lưỡi dao đâm vào lòng mình. Anh biết rằng đây là điều phải làm, nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt đầy tuyệt vọng của Tanjirou khiến anh chùn bước.

Nezuko lao tới, nhưng thay vì tấn công Tanjirou, cô bé lại dừng lại trước mặt cậu, rồi quỳ xuống, như thể đang bảo vệ anh trai mình khỏi lưỡi kiếm của Giyuu. Giyuu sững lại, nhìn thấy sự giằng xé giữa bản năng quỷ và tình thương em gái trong đôi mắt của Nezuko.

  -Cô bé vẫn còn lý trí?   ._Giyuu tự hỏi, đôi tay run lên nhẹ.

Tanjirou quỳ xuống bên cạnh em gái mình, ôm chặt lấy cô, nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu.

  -Làm ơn... đừng giết em ấy... tôi xin cô...   ._Tanjirou nghẹn ngào nói, tiếng khóc của cậu làm lay động cả bầu không khí giá lạnh.

Giyuu nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng anh dâng lên một cảm xúc phức tạp. Anh đã thấy quá nhiều cái chết, quá nhiều bi kịch, nhưng lần này, anh không thể thờ ơ trước tình cảm sâu nặng của hai anh em này.

Anh hạ kiếm, ánh mắt trở nên mềm mại hơn khi nhìn vào đôi mắt đẫm nước mắt của Tanjirou.

  -Tôi sẽ không giết cô bé. Nhưng ngươi phải rời khỏi đây ngay lập tức, và tìm một cách để giữ cô bé an toàn. Nếu ta gặp lại hai người trong tình cảnh này, ta sẽ không nhân nhượng nữa.  ._Giyuu nói, giọng nói đầy kiên quyết nhưng cũng không thiếu phần cảm thông.

Tanjirou cúi đầu cảm ơn, nước mắt vẫn lăn dài trên má, Giyuu hạ kiếm, nhưng vẫn giữ ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Nezuko. Anh không thể bỏ qua sự nguy hiểm tiềm tàng của một con quỷ, ngay cả khi nó có vẻ vẫn còn giữ được một phần nhân tính. Để đảm bảo Nezuko không làm hại ai khác, Giyuu quyết định rằng anh phải có biện pháp ngay lập tức.

Giyuu cúi xuống, rút ra một ống tre từ túi hành lý. Anh di chuyển nhanh chóng nhưng cẩn trọng, đeo ống tre vào miệng Nezuko để ngăn cô bé không tấn công con người.

  -Đây sẽ giúp em gái ngươi không làm hại người khác.  ._Giyuu nói, giọng điệu nghiêm túc nhưng đầy quyết đoán. Anh nhìn thẳng vào mắt Tanjirou. -Cậu phải giữ cô bé luôn trong tình trạng như thế này. Nếu ta biết cô bé đã gây ra bất kỳ tổn hại nào, ta sẽ không do dự tiêu diệt cô bé.

Tanjirou lặng người đi, nhưng cậu hiểu rằng đó là điều tốt nhất mà Giyuu có thể làm trong tình huống này. Cậu gật đầu đồng ý, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng trong ánh mắt cậu giờ đây là sự quyết tâm bảo vệ em gái mình bằng mọi giá.

Sau khi đeo ống tre vào miệng Nezuko, Giyuu đứng dậy, nhìn vào Tanjiro với một cái nhìn đầy trách nhiệm.

  -Nếu cậu thực sự muốn bảo vệ em gái mình và trở thành một kiếm sĩ Sát Quỷ Đoàn, tôi sẽ cho cậu một cơ hội.   ._Giyuu nói, giọng điệu nghiêm túc. -Hãy đi đến chân núi Sagiri. Ở đó, có một người tên là Urokodaki Sakonji. Ông ấy là sư phụ của tôi và cũng là người đã huấn luyện các kiếm sĩ khác. Nếu cậu có thể thuyết phục ông ấy nhận cậu làm đệ tử, thì cậu có thể học được cách bảo vệ em gái mình.

Tanjirou lắng nghe lời chỉ dẫn của Giyuu, cậu hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể trở nên mạnh mẽ và cứu em gái mình. Cậu cúi đầu cảm ơn Giyuu một cách chân thành.

  -Cảm ơn cô, cảm ơn rất nhiều! - Tanjirou nói, nước mắt lại trào ra nhưng lần này là vì sự biết ơn.  -Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu Nezuko.

Giyuu khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi, để lại Tanjirou và Nezuko đứng dưới trời tuyết rơi. Tuy nhiệm vụ của Giyuu đã hoàn thành, nhưng trong lòng anh vẫn còn đó một cảm giác nặng nề. Anh hy vọng rằng Tanjirou sẽ vượt qua thử thách sắp tới, bởi vì cậu sẽ cần nhiều hơn là chỉ sự quyết tâm để tồn tại trong thế giới tàn khốc này.

Sau khi chỉ dẫn Tanjirou và Nezuko đến chân núi Sagiri, Giyuu quay trở lại nhà của ngài Urokodaki để nghỉ ngơi như kế hoạch ban đầu. Anh biết rằng việc gặp lại sư phụ không chỉ là để tìm sự an ủi, mà còn là cơ hội để anh hồi phục tinh thần sau những sự kiện gần đây.

[Tại nhà của ngài Urokodaki]

Khi Giyuu trở lại nhà của ngài Urokodaki, trời đã bắt đầu tối. Ánh đèn từ ngôi nhà ấm áp lọt qua cửa sổ, tạo nên một cảm giác bình yên giữa cái lạnh của mùa đông. Anh gõ cửa nhẹ nhàng, và ngài Urokodaki nhanh chóng mở cửa, chào đón anh vào.

  -Về rồi à, Giyuu?  ._Ngài Urokodaki hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

- Vâng, thưa sư phụ.   ._Giyuu đáp, khẽ cúi đầu.

Ngài Urokodaki gật đầu, rồi dẫn Giyuu vào bên trong. Sau khi chuẩn bị cho anh một bát canh nóng, ông ngồi xuống đối diện Giyuu.

  -Ta nghe nói con đã gặp lại một đứa trẻ, tên là Tanjirou.  ._Ngài Urokodaki bắt đầu, ánh mắt của ông lộ vẻ hiểu biết.

Giyuu nhìn xuống bát canh, rồi khẽ gật đầu.

  -Phải... Cậu bé đó, và cả em gái của cậu, đều rất đặc biệt. Em gái cậu ấy đã biến thành quỷ, nhưng vẫn không tấn công con người.  ._Giyuu nói, giọng điệu nghiêm túc nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.

  -Họ sẽ đến đây sớm thôi.  ._Giyuu tiếp tục, rồi ngừng lại một chút trước khi hỏi.  -Sư phụ, liệu ngài có sẵn sàng giúp họ không?

Ngài Urokodaki im lặng trong một lúc, ánh mắt ông như đang nhìn xa xăm. Cuối cùng, ông gật đầu.

  -Nếu Tanjirou có thể chứng minh lòng quyết tâm của mình, ta sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp họ.  ._Ngài Urokodaki đáp, sự quả quyết trong giọng nói của ông khiến Giyuu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

[Ngày hôm sau, trên đường đến chân núi Sagiri.]

Vào sáng hôm sau, Giyuu quyết định ra ngoài để đón Tanjirou và Nezuko, biết rằng họ sẽ sớm đến nơi. Khi anh đang đứng trên con đường dẫn lên núi, tuyết rơi nhẹ nhàng trên vai áo haori của anh, phủ lên cảnh vật xung quanh một lớp trắng mỏng.

Và đúng như dự đoán, từ xa, anh thấy bóng dáng của Tanjirou đang gánh trên vai em gái đang ở trong giỏ, bước đi trong tuyết. Tanjirou nhìn thấy Giyuu, cậu nhanh chóng tiến lại gần, hơi thở cậu mệt nhọc nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

  -Cô... -Tanjirou bắt đầu, định cảm ơn Giyuu, nhưng anh đã giơ tay ngăn lại.

  -Đừng cảm ơn tôi. - Giyuu nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy sự quan tâm.  -Hãy chứng minh rằng cậu xứng đáng với cơ hội này.

Tanjirou gật đầu, rồi cùng Nezuko bước tiếp theo sự chỉ dẫn của Giyuu, đến gặp ngài Urokodaki.

Vậy là Giyuu vẫn ở lại nhà ngài Urokodaki để nghỉ ngơi, và lần này cô gặp lại Tanjiro và Nezuko trong hoàn cảnh khác. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là sự tái ngộ mà còn là bước khởi đầu mới cho cả Tanjirou và Giyuu, mở ra những thử thách mới trong hành trình của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro