Không có tiêu cho chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya bầu trời tĩnh lặng, trong nhà của bà Kioko. Tomioka, sau khi đưa Sanemi say xỉn về, quyết định thay bộ váy phương Tây bằng bộ kimono đơn giản thường ngày của mình, để chăm sóc cho Sanemi suốt đêm.

Tomioka bước vào phòng mình, cảm thấy không thoải mái với bộ váy phương Tây mà bà Kioko đã tặng. Dù đây là lần đầu tiên anh mặc một bộ trang phục dành cho nữ, nhưng tình huống này làm anh cảm thấy lúng túng. Anh quyết định thay chiếc váy sang bộ kimono đơn giản, quen thuộc.

Tomioka cẩn thận gấp chiếc váy và đặt nó sang một bên, rồi khoác lên mình bộ kimono nhẹ nhàng. Anh cảm thấy thoải mái hơn, như được trở về với bản thân thật sự của mình.

Sau đó, Tomioka quay trở lại phòng khách, nơi Sanemi đang ngủ say trên tấm nệm. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn nhỏ đủ để chiếu sáng căn phòng, tạo ra một không gian yên bình nhưng cũng đầy u uất.

-Chắc anh đã trải qua một ngày tồi tệ….  ._Tomioka lẩm bẩm với chính mình, mắt nhìn Sanemi.

Tomioka ngồi xuống bên cạnh Sanemi, nhìn kỹ khuôn mặt của người bạn đồng hành trong Sát Quỷ Đoàn. Trong giấc ngủ, gương mặt Sanemi dường như dịu lại, không còn cái vẻ lạnh lùng, cứng cỏi như mọi khi. Tomioka thở dài nhẹ nhàng, rồi bắt đầu chăm sóc cho Sanemi.

Tomioka rót một ít nước ấm vào chậu nước và bắt đầu lau mặt cho Sanemi, làm dịu đi cơn say xỉn. Sanemi trong giấc ngủ khẽ rên lên, nhưng không tỉnh lại. Tomioka tiếp tục công việc của mình, từ từ lau khô và chăm sóc từng vết thương nhỏ mà Sanemi có thể đã vô tình gây ra khi say.

   -Shinazugawa, cậu đã phải chịu đựng nhiều hơn tôi tưởng… ._Tomioka thầm nghĩ, lặng lẽ.

Tomioka không rời mắt khỏi Sanemi, ánh mắt dịu dàng và có chút lo lắng. Anh biết rằng việc Sanemi uống rượu đến say xỉn như thế này không phải là bình thường, và điều này khiến anh càng thêm lo ngại về tình trạng tâm lý của Sanemi. Dù vậy, anh không có ý định đánh thức Sanemi hay hỏi han thêm điều gì vào lúc này.

Khi đã chăm sóc xong cho Sanemi, Tomioka kéo chăn lên để giữ ấm cho hắn rồi ngồi lặng lẽ bên cạnh, thỉnh thoảng kiểm tra xem Sanemi có cần gì thêm không. Đêm dài dần trôi qua trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của Sanemi và sự trầm tư của Tomioka là duy nhất.

Tomioka cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng anh vẫn không rời đi. Anh biết rằng trong tình huống này, sự hiện diện của mình có thể giúp Sanemi bình an hơn. Cuối cùng, khi trời bắt đầu rạng sáng, Tomioka dựa lưng vào tường, mắt dần khép lại, nhưng lòng vẫn nặng trĩu với những suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra.

Đêm ấy, không chỉ là một đêm của sự chăm sóc giữa những người bạn đồng hành trong Sát Quỷ Đoàn, mà còn là một đêm đầy cảm xúc, nơi Tomioka phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp và sự lo lắng về tương lai của cả mình và Sanemi.

Sáng sớm hôm sau, trong nhà của bà Kioko. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nơi Sanemi đã ngủ say suốt đêm. Tomioka vẫn đang ngồi dựa lưng vào tường, nhưng anh đã ngủ gục sau khi chăm sóc cho Sanemi cả đêm.

Sanemi bắt đầu tỉnh dậy, đầu đau nhức do ảnh hưởng của cơn say. Anh khẽ rên rỉ, rồi mở mắt từ từ, cảm nhận sự ấm áp của chăn và ánh sáng nhẹ nhàng xung quanh. Sanemi ngồi dậy, tay xoa trán, nhưng ánh mắt anh đột ngột dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Trước mặt Sanemi, Tomioka ngồi dựa lưng vào tường, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt khép hờ, và hơi thở đều đặn cho thấy anh đã ngủ gục. Gương mặt của Tomioka trông thật bình yên, nhưng lại có chút mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ. Bộ kimono giản dị mà Tomioka mặc cùng với ánh sáng ban mai chiếu nhẹ lên khuôn mặt anh, tạo nên một khung cảnh yên bình và kỳ lạ thu hút ánh nhìn của Sanemi.

   -Cô ấy… sao lại… ở đây?  ._Sanemi trong lòng tự nhủ, ánh mắt không rời Tomioka. 

Sanemi nhớ lại mơ hồ những gì đã xảy ra đêm qua. Trong cơn say, anh đã gặp một cô gái tên Fuyumi và cô ấy đã tốt bụng đưa anh về nhà bà thật trùng hợp đó chính là cô gái anh đã gặp khi đi viếng mộ phần của Tomioka. Nhưng giờ, khi nhìn thấy Tomioka đang ngủ gục trước mặt, Sanemi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và có chút bối rối. Có điều gì đó trong ánh mắt dịu dàng của Tomioka, ngay cả khi anh đang ngủ, khiến Sanemi không thể rời mắt.

Sanemi khẽ nhíu mày, cố gắng ghép lại những mảnh ký ức rời rạc của đêm qua. Nhưng mọi thứ dường như mờ nhạt, ngoại trừ cảm giác quen thuộc kỳ lạ mà anh đang cảm thấy khi nhìn Tomioka.

   -Cô ấy đã ở đây cả đêm sao?  ._Sanemi nghĩ thầm, gương mặt có chút mềm mỏng hơn.

Sanemi cảm thấy một chút cảm kích và ngượng ngùng khi nhận ra rằng Tomioka đã chăm sóc mình suốt đêm, đến mức tự mình ngủ gục. Anh ngồi im lặng, không muốn đánh thức Tomioka, chỉ lặng lẽ quan sát người bạn đồng hành của mình. Một sự yên tĩnh khó tả lan tỏa trong căn phòng, khiến Sanemi cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có cảm giác xa lạ mà anh không thể giải thích.

Khi Tomioka bất ngờ cựa mình trong giấc ngủ, Sanemi khẽ chớp mắt, rồi quyết định đứng dậy và nhẹ nhàng kéo chăn lên để đắp cho Tomioka. Sau đó, anh bước ra ngoài, để lại Tomioka với giấc ngủ yên bình mà anh xứng đáng có được sau một đêm chăm sóc cho người khác.

Sau đó Tomioka chớp mắt tỉnh dậy, thấy Sanemi đã ngồi dậy.

   -Ưm... Cậu tỉnh rồi à?

   -Xin lỗi cô, hôm qua tôi có làm điều gì có lỗi với cô không?   ._Sanemi cúi đầu xin lỗi, giọng đầy lo lắng.

  -Không, anh chỉ là vô tình làm đổ hai thau nước ấm ra sàn, làm bể hai cái ly trà, làm gãy cây bonsai và làm vỡ một cái đĩa thôi.  ._Tomioka giọng nhẹ nhàng, kể lại một cách bình tĩnh.

Sanemi nghe xong, gương mặt trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Anh nhanh chóng cúi đầu, quỳ rạp xuống đất với phong thái hoàn toàn khác với thường ngày.
 
  -Thật sự xin lỗi gia đình, tôi sẽ bồi thường.  ._Sanemi thành thật và có chút bối rối.

Tomioka khẽ nhướn mày, có chút ngạc nhiên trước phản ứng này của Sanemi, nhưng anh giữ bình tĩnh, trả lời nhẹ nhàng.

  -Không cần đâu, những thứ đó đâu có đáng gì ._Tomioka với giọng điệu điềm tĩnh. 

Sanemi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn áy náy, anh đứng lên và gãi đầu, cố gắng tìm cách đền đáp Tomioka.

  -Cần tôi phụ gì không... ý là đền đáp hôm qua cô chăm sóc tôi ấy, không có ý gì khác đâu.   ._Sanemi với giọng áy náy nhưng thành thật.

-Chỉ cần ở yên trong nhà cho đến khi tỉnh rượu hẳn, tôi không cần phụ giúp gì cả.  ._Tomioka nhàn nhã trả lời, đứng lên bắt đầu dọn dẹp.

Sanemi nhìn theo bóng lưng Tomioka khi anh dọn dẹp, đôi mắt của anh bất ngờ nhận thấy màu sắc xung quanh trở lại. Cảm giác bất ngờ và kỳ lạ tràn ngập trong lòng Sanemi, bởi từ sau biến cố đó, thế giới của anh chỉ còn là những mảng xám vô sắc. Nhưng giờ đây, trước mặt người con gái xa lạ này, màu sắc đã trở lại, một cách lạ lùng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Sanemi bước vào phòng bếp và thấy Tomioka đang sắn tay áo lên để làm việc. Nhưng điều khiến anh choáng váng là vết sẹo dài trên cánh tay trái của Tomioka - một vết sẹo mà Sanemi biết rất rõ. Chỉ có anh và Tomioka mới biết về vết sẹo này.

Sanemi sững người, cả cơ thể như đông cứng lại trong giây lát. Anh không thể tin vào mắt mình, vội vã bước đến và nắm lấy cánh tay trái của Tomioka.

   -Cô... rốt cuộc tại sao lại có vết thương này? Nó giống hệt như của Tomioka.  ._Sanemi hoảng hốt, giọng đầy nghi ngờ và lo lắng.

Tomioka cảm thấy hoảng sợ, tim đập nhanh hơn khi nhận ra sự nhầm lẫn nghiêm trọng mà anh vừa mắc phải. Anh cố gắng che giấu nhưng ánh mắt của Sanemi quá sắc bén, không thể tránh được.*

  -Tôi... tôi...  ._Tomioka nghẹn ứ, không thể nói thành lời

Sanemi càng thêm khẳng định nghi ngờ của mình, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc và đầy căng thẳng. Anh nhìn thẳng vào Tomioka, gương mặt cương nghị, giọng nói cất lên với sự hoang mang và phẫn nộ.

   -Mày... mày tại sao ở trong bộ dạng này?   ._Sanemi giọng run run, nhưng quyết liệt, cần một lời giải thích.

Lời nói của Sanemi như xé tan sự yên bình trong không gian, đẩy cả hai vào một tình huống đầy kịch tính. Tomioka không thể trốn tránh thêm nữa, nhưng anh vẫn chưa biết phải đối diện với sự thật này như thế nào.

  -....   ._Tomioka im lặng, không thể nói gì để biện minh nữa.

Sanemi buông tay khỏi cánh tay của Tomioka, đôi mắt anh dịu lại, tràn ngập sự hối lỗi và buồn bã. Anh đặt hai tay lên vai Tomioka, cảm nhận sự thật đau lòng và không thể chối bỏ.

  - Trở về với Sát Quỷ Đoàn, trở về với tao đi... Tomioka... tao không thể sống thiếu mày.   ._Sanemi giọng đầy sự hối tiếc, chân thành.

Tomioka nghe lời nói của Sanemi, trong lòng dậy sóng. Nhưng anh vẫn giữ sự lạnh lùng, không để bản thân dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Tomioka nhìn thẳng vào mắt Sanemi, đáp lại bằng giọng nói đầy bình tĩnh nhưng cũng chứa đựng nỗi đau.

  -Tại sao tôi phải quan tâm? Cậu đã từng mong tôi biến mất mà không phải sao, Shinazugawa?   ._Tomioka giọng điềm tĩnh, nhưng chứa đựng sự tổn thương sâu sắc.

Lời nói của Tomioka như một đòn mạnh giáng vào lòng Sanemi, anh cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt khi nghe thấy sự lạnh lùng và tổn thương trong giọng nói của Tomioka. Sanemi biết rằng chính mình đã đẩy người đồng đội cũ vào tình huống này, và bây giờ anh phải đối diện với hậu quả của những hành động trong quá khứ.

Sanemi không biết phải nói gì để chuộc lỗi, chỉ có thể đứng đó, im lặng và để nỗi đau len lỏi vào từng hơi thở. Tomioka cũng không nói gì thêm, anh xoay người rời đi, bỏ lại Sanemi với những cảm xúc hỗn loạn, anh đứng lặng trong căn phòng trống trải, ánh sáng ban ngày chiếu qua cửa sổ, tạo ra một bầu không khí đầy lung linh nhưng cũng buồn bã, anh vẫn đứng đó không di chuyển dù chỉ một chút để sự hối hận từ từ ngậm nhắm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro