Không có tiêu đề cho chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại Phong Phủ 5 năm trước.]

Một buổi chiều yên tĩnh tại phủ của Sanemi, không khí trầm lặng. Sanemi đang trò chuyện với một trong những đệ tử của mình trong sân phủ. Trong khi đó, Tomioka đang trên đường đến gặp Sanemi, mang theo một khay thức ăn và trà.

-Tại sao ngài lại ghét Thủy Trụ đến vậy? Tôi thấy anh ấy tốt mà. ._Đệ tử của Sanemi thắc mắc, nhưng cũng có chút bối rối.

-Cậu thì biết cái gì chứ. Nhìn thấy bản mặt hắn là ta đã không ưa rồi. ._Sanemi bộc lộ sự khó chịu, giọng nói có phần cứng rắn và thẳng thừng.

-Nhưng ngài cũng đâu cần phải bày đầu cái trò xa lánh Thủy Trụ như vậy chứ. Lỡ sau này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ấy thì sao? ._ Đệ tử vẫn giữ thái độ thắc mắc, cố gắng lý luận

-Thì sao nào? Nó xứng đáng bị như vậy. Mỗi lần nhìn thấy nó bị mọi người xa lánh, lòng ta vui không thể tả nổi. ._Sanemi cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai.

Đệ tử của Sanemi không thể chịu đựng nổi thái độ của anh ta, lắc đầu rời đi. Khi quay lưng, đệ tử thầm nghĩ về những gì vừa xảy ra.

  -Ngài đúng là hết thuốc chữa. Người như anh sớm bị quả báo thôi, Shinazugawa ạ. Anh là một người có mà không biết giữ, sớm muộn gì mất rồi thì sẽ hối hận cho xem. ._Đệ tử thầm nghĩ khi rời đi, giọng đầy tiếc nuối.

Sanemi không để tâm đến lời nói của đệ tử mình, mà còn cố ý nói to hơn, như muốn khẳng định sự thù ghét đối với Tomioka.

-Tôi nói cho cậu nghe nhé: Tôi mong thằng đó sẽ biến mất khỏi đây, chết đi càng tốt. Thằng đó mà biến mất rồi, là a cũng vui vẻ hơn. ._Sanemi nói to, đầy kiên quyết.

Phía sau phủ, Tomioka đứng im lặng, đôi mắt mở to khi nghe thấy toàn bộ những lời của Sanemi. Anh vốn dĩ đến để cố gắng kết thân, đem bánh tự tay anh làm và trà mà Sanemi thích đến, nhưng tất cả hy vọng và nỗ lực của anh đều bị đập tan trong khoảnh khắc này. Tomioka nắm chặt khay thức ăn, đôi mắt rưng rưng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tomioka quay lưng chạy nhanh về phủ của mình, lòng nặng trĩu. Anh đã sai lầm khi muốn làm thân với Sanemi, và giờ đây, tất cả sự nỗ lực chỉ để lại nỗi đau và cảm giác bị phản bội.

Trong khi đó, Sanemi cảm thấy một chút mệt mỏi sau cuộc trò chuyện. Anh bước ra phía sau phủ để rửa mặt và nghỉ ngơi. Khi đi đến gần cửa, Sanemi nhìn thấy một khay đựng thức ăn đặt trên mặt đất, ngay gần cửa sau. Anh dừng lại, nhìn thấy bánh truyền thống và trà nhưng đã nguội lạnh.

Sanemi hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ ràng. Anh biết rằng chỉ có thể là Tomioka đã đặt khay thức ăn này ở đây. Nhìn khay thức ăn, những lời nói trước đó của mình vang vọng trong đầu Sanemi, và anh chợt nhận ra rằng có lẽ Tomioka đã nghe thấy tất cả.

Dù bản thân Sanemi không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng anh có một cảm giác đau nhói. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận về những lời nói cay nghiệt của mình.

Sanemi lặng lẽ đứng đó, nhìn khay thức ăn, cảm nhận sự lẫn lộn trong lòng. Có thể, ngay từ lúc này, anh đã bắt đầu nhận ra rằng sự căm ghét của mình dành cho Tomioka không chỉ đơn thuần là thù hằn, mà còn ẩn chứa những cảm xúc phức tạp hơn.

[Hiện tại.]

-Xin lỗi, nếu cậu tỉnh táo rồi thì hãy đi về đi. ._Tomioka cảm thấy mệt mỏi và bực bội, giọng nói lạnh lùng.

Sanemi cố gắng phản ứng nhưng bị ngắt lời.

  -Đừng có mà mơ tưởng tôi sẽ về nơi đó, Shinazugawa. Cậu biết một khi người đã chết thì không thể trở về không. Với tôi đã trở thành nữ thì sao có thể.  ._Tomioka cắt ngang, thể hiện sự quyết đoán và căng thẳng.

Tomioka nắm chặt bàn tay, thể hiện sự kiên quyết và tức giận. Sanemi nhìn thấy cơn thịnh nộ trong ánh mắt Tomioka, nhưng vẫn cố gắng níu giữ.

  -Tao sẽ giải thích cho mọi người hiểu mà, cậu về... ._Sanemi vẫn cố gắng, giọng nói lạc quan.

Bất ngờ, Tomioka tát Sanemi một cái thật mạnh, khiến Sanemi ngạc nhiên và đau đớn. Đây là lần đầu tiên Sanemi cảm nhận sự giận dữ và đau đớn rõ rệt từ Tomioka.

-Đừng có mà ép tôi, tôi cảnh cáo lần cuối. ._Tomioka cảnh cáo, giọng nói đầy nghiêm khắc.

Sanemi đứng im, cảm giác như bị đóng đinh tại chỗ. Anh không thể tin được Tomioka có thể tỏ ra giận dữ và mạnh mẽ như vậy. Sự thờ ơ của anh đã làm tổn thương Tomioka sâu sắc, và giờ đây, anh cảm nhận sự lạnh lùng trong Tomioka càng ngày càng rõ hơn.

Anh đứng yên tại chỗ, Tomioka mặc kệ anh cho đến khi trời bắt đầu ngả vàng và sụp tối, nhìn thấy Sanemi vẫn cứ đứng đó, không giấu được sự thất vọng và mệt mỏi, anh nói.

  -Cậu định đứng ở đó đến khi nào?

  -Làm ơn, Tomioka, trở về đi.  ._Sanemi vẫn đứng yên, nhìn Tomioka, giọng nói đầy sự hối hận.

Tomioka không đáp, chỉ im lặng. Sanemi vẫn đứng như vậy, một lúc lâu.

-Về Sát Quỷ Đoàn với tao đi... ._Sanemi cuối cùng ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ và đầy sự cầu xin.

-... ._Tomioka nhìn Sanemi, cảm thấy sự bất lực và đau lòng.

Sanemi không nhận được phản hồi ngay lập tức, và Tomioka đứng lặng im, ánh mắt không giấu nổi sự mâu thuẫn và cảm giác thất vọng. Tình hình trở nên căng thẳng và nặng nề, với sự thất vọng của Tomioka và sự hối hận của Sanemi, cả hai đứng im lặng, chưa biết sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

Thời gian trôi qua Tomioka chỉ có thể bất lực làm việc nhà, trời đã tối và thời tiết trở lạnh, Sanemi vẫn đứng im lặng trong tư thế bất động, bà Kioko có bất chấp đuổi đi hắn cũng không chịu đi, bắt buộc muốn Tomioka trở lại với anh. Không chịu nổi, Tomioka quyết định ném một chiếc chăn quanh người Sanemi, tỏ lòng thương xót.

-Mà cậu tha cho tôi rồi đúng chứ? ._Sanemi cầm chặt chăn, gương mặt hơi phấn khích.

-Không. ._Tomioka không chút do dự

-Nhưng chân tao tê quá... ._Sanemi cảm thấy chân tê cứng, cuối cùng ngã xuống.

-Có ai bắt cậu phải đứng lâu như vậy đâu. ._Tomioka theo phản xạ, chạy lại đỡ Sanemi.

-Xem ra phải phiền mày chăm sóc tao nữa rồi. ._Sanemi vừa bị đỡ, vừa nói đùa.

-... ._Tomioka không biết phải nói gì.

Một đêm ngắn không dài trôi qua. Sanemi vẫn mặt dày cố gắng thuyết phục Tomioka về Sát Quỷ Đoàn. Tomioka thì quyết không đồng ý.

-Về... ._Sanemi nhắc lại liên tục.

-Không. ._Tomioka kiên quyết.

-Về... ._Sanemi nhấn mạnh.

-Không. ._Tomioka căng thẳng.

-Về... ._Sanemi cứ nhắc đi nhắc lại

-Không là không, sao cứ nói hoài vậy. ._Tomioka giận dữ.

-Chừng nào mày đồng ý tao mới im. ._Sanemi cứng đầu.

-Một là cậu tự im, hai là tôi sẽ cắt lưỡi cậu không cho anh nói nữa. ._Tomioka rút Nhất Luân Kiếm ra, đe dọa.

-Tưởng gì, anh mày cũng có kiếm. ._Sanemi ngạc nhiên, cố gắng khoe khoang.

Sanemi sờ ngang thắt lưng, phát hiện thanh kiếm của mình đã mất.

-Bây giờ anh lựa chọn đi. ._Tomioka trêu chọc, giơ kiếm lên.

-Trả kiếm cho tao. ._Sanemi quay sang đòi kiếm

-Không... ._Tomioka trêu ghẹo.

-Không trả chứ gì. ._Sanemi chuẩn bị đuổi theo.

Họ bắt đầu rượt đuổi nhau, giống như một trò chơi. Trong lúc đuổi nhau, Tomioka không may va vào cái bàn và vấp ngã. Sanemi cũng vì quáng tính, ngã theo sau. Họ rơi vào tư thế thân mật trên sàn nhà.

Tomioka, mặt đỏ ửng, đẩy Sanemi ra, trong khi Sanemi mở nụ cười ranh mãnh như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tomioka.

-Rời khỏi tôi! ._Tomioka cố gắng tránh xa.

-Thế nào? Mày không vui sao? ._Sanemi cười ranh mãnh.

-Không vui chút nào, tránh xa tôi ra. ._Tomioka đẩy Sanemi ra, bực bội và ngồi dậy đi ra ra chỗ khác, tránh xa Sanemi càng tốt.

Sáng hôm sau tại nhà của bà Kioko Sanemi quyết định ở lại nhà của bà Kioko một ngày nữa, dù Tomioka không quá nhiệt tình tiếp đón. Cả ngày trôi qua với những câu chuyện nhỏ và những lần rượt đuổi đầy tiếng cười, khiến không khí giữa họ dần trở nên thoải mái hơn. Nhưng buổi sáng hôm sau, một sự kiện bất ngờ xảy ra.

-Cậu Shinazugawa, cậu có vẻ thoải mái khi ở lại đây. Có lẽ Fuyumi không ngại gì nữa nhỉ? ._Bà Kioko nhìn Sanemi với nụ cười.

-Ờ...chắc là vậy. ._Sanemi cười gượng.

-Tôi chỉ mong cậu không làm lộn xộn mọi thứ như hôm qua. ._Tomioka vừa pha trà vừa nói nhỏ.

-Mày nói vậy nhưng chắc chắn mày vui vì có tao ở đây. ._Sanemi đùa cợt, nhướng mày.

Tomioka liếc nhìn Sanemi, không thèm trả lời. Bà Kioko cười khúc khích nhìn hai người họ. Đột nhiên, một con quạ bay đến và đậu trên cửa sổ, kêu to:

-Sanemi Shinazugawa, trở về Sát Quỷ Đoàn ngay lập tức! ._Quạ lớn giọng nói.

-Chuyện gì? Không thể chờ được à? ._Sanemi mặt biến sắc, đứng dậy.

-Tình huống khẩn cấp. Các Trụ Cột triệu tập. ._Quạ.

-Nếu là nhiệm vụ quan trọng, cậu nên đi ngay đi. Đừng để ai phải chờ đợi. ._Bà Kioko nhẹ nhàng nói.

Sanemi gật đầu, nhìn Tomioka như muốn nói điều gì đó, nhưng không thốt ra được. Cuối cùng, anh quay lại cảm ơn bà Kioko.

-Cảm ơn bà đã cho cháu ở lại. Cháu sẽ trở lại sau khi xong việc. ._Sanemi.

-Cậu đi bình an, Shinazugawa. Tôi sẽ chờ cậu quay lại. ._Bà Kioko mỉm cười hiền hậu

Sanemi cúi đầu chào rồi bước ra cửa, nhưng trước khi đi, anh quay lại nhìn Tomioka lần cuối.

-Tao sẽ quay lại, và mày sẽ không trốn thoát được đâu, Tomioka. ._Sanemi vừa ra khỏi cửa, vừa nói nhỏ.

-Tôi sẽ chờ xem cậu làm được gì. ._Tomioka bình thản trả lời .

Sanemi rời đi, để lại một không khí trầm lắng trong nhà của bà Kioko, nơi chỉ còn lại bà và Tomioka. Bà Kioko nhìn Tomioka

-Cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến con, Fuyumi. Mẹ hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ cho cả hai. ._bà nhẹ nhàng nói.

Tomioka im lặng, ánh mắt nhìn về hướng Sanemi vừa đi, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể diễn tả.

[Một nơi nào đó trong Pháo Đài Vô Tận của Muzan.]

Một không gian tối tăm, u ám bao quanh bởi các hành lang vô tận của pháo đài. Mọi thứ ở đây đều mang một màu sắc chết chóc, không khí lạnh lẽo và nặng nề. Trong căn phòng chính, nơi được trang trí bằng các vật phẩm cổ và bí ẩn, Muzan Kibutsuji ngồi trên ngai vàng. Trong căn phòng chính, âm thanh réo rắt của đàn tì bà vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng - Nakime, quỷ đàn tì bà, đang ngồi chơi nhạc cụ của mình, tạo ra những âm thanh đượm buồn và ám ảnh.

-Muzan-sama, ngài có điều gì cần sai bảo? ._Nakime cúi đầu.

-Tìm tung tích của cô gái ta đã gặp trong lễ hội. Cô ta có mái tóc đen dài và đôi mắt màu xanh dương. ._Muzan chậm rãi, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm

Ánh mắt Muzan trở nên sắc bén, gương mặt hắn hiện lên chút tò mò xen lẫn khao khát.

-Có phải ngài đang nói đến cô gái với đôi mắt giống như bỉ ngạn xanh mà ngài đã tìm kiếm bấy lâu nay? ._Nakime gật đầu, hiểu rõ tầm quan trọng của mệnh lệnh.

  -Đúng vậy. Đôi mắt ấy... không thể lẫn vào đâu được. Ta không thể để cô ta biến mất như vậy. Bằng mọi giá, tìm ra cô ấy cho ta. ._Muzan khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó chứa đầy bí hiểm.

  -Tôi sẽ làm theo lệnh ngài ngay lập tức, Muzan-sama. ._Nakime cúi đầu.

Nakime sau khi nhận lệnh của Muzan, ngồi trước một cây đàn biwa lớn, được làm từ chất liệu màu đen, gắn với miếng đồi mồi hình tam giác cong. Trong khi đang gảy đàn, không khí xung quanh biến động theo từng nhịp gảy của cô.

Nakime nâng tay lên, bắt đầu gảy đàn bằng các ngón tay một cách điêu luyện, mỗi âm thanh từ đàn biwa vang lên, âm thanh này không chỉ gây phiền toái mà còn tạo ra những dao động kỳ lạ trong không gian.

Nghe thấy tiếng gảy đàn, không gian xung quanh biến đổi. Những bức tường và hành lang của Pháo Đài Vô Tận bắt đầu thay đổi vị trí một cách kỳ diệu. Các hành lang co lại và mở rộng, tạo ra các lối đi mới và khu vực ẩn nấp.

-Âm thanh của biwa sẽ chỉ dẫn cho ta nơi cô gái đó đang ẩn náu. Với mỗi nốt nhạc, vị trí của cô ấy sẽ được làm rõ. ._Nakime gảy đàn, giọng nói trầm bổng

Các hành lang của pháo đài quay vòng liên tục, và những hình ảnh mờ ảo của cô gái có mái tóc đen dài và đôi mắt xanh dương bắt đầu hiện lên trong tâm trí Nakime. Đàn biwa phát ra những tiếng gảy êm ái nhưng mạnh mẽ, và âm thanh lan tỏa ra khắp pháo đài như một mạng lưới tinh vi.

Đột nhiên, một đường dẫn rõ ràng xuất hiện trong tâm trí Nakime. Cô gái với đôi mắt màu xanh dương dường như bị ánh sáng của biwa chỉ dẫn đến một khu vực cụ thể.

-Tôi đã tìm ra vị trí của cô gái, thưa Muzan-sama. ._Nakime nhắm mắt, gảy đàn với quyết tâm.

Với sự chỉ dẫn của tiếng gảy đàn, Nakime nhanh chóng biết được khu vực gần nhất mà cô gái đang có mặt, và bắt đầu sắp xếp kế hoạch để tìm ra và mang cô gái đó về cho Muzan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro