Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua là rượu say loạn tính, sáng sớm lại tiếp tục ái ân, Nam Cung Độ mà lại bất mãn, hoang dâm vô độ như vậy sao? Đương nhiên không phải! Hắn tuy rằng thích mỹ nhân, nhưng chẳng phải một kẻ có thể vì sắc mà lưu mờ nhân tâm.

Hắn cũng hiểu được vì sao Liễu Tử Hưu nói những lời này, tuy rằng cả gan làm loạn, tội đáng chết vạn lần nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. Đúng thật là không ai bí quá hoá liều nam cải nữ trang trà trộn vào vương phủ cùng hắn bái đường thành thân lại cả đêm không có hành động đáng nghi, sáng ra lại để hắn thượng như thế này. Như vậy, Liễu Tử Hưu cũng có thể là thật sự vô tội, nhưng ai có thể cam đoan đây không phải khổ nhục kế? Ai có thể cam đoan Liễu Tử Hưu là một con sơn dương vô tội mà không phải một con hồ ly giảo hoạt?

Văn quốc công chúa ngàn dặm xa xôi đến Miền Nam hoà thân, lại ở ngày đại hôn bị người ta đánh tráo, hắn thân là tân lang lại là vương gia tôn quý lại chẳng để tâm mà đi thẳng đến tân phòng mãi đến buổi sáng hôm sau mới phát giác tân nương bị nam nhân giả mạo, truyền ra há có người tin tưởng? Việc Vũ Văn Tơ Liễu bị mất tích đối với Nam Cung Độ mà nói là chẳng hề có quan hệ, nhưng hôn sự này lại liên quan đến tình ban giao của Văn Nam lưỡng quốc, nếu công chúa thật sự là ở đại hôn bị người bắt đi, nếu lúc đó phát hiện kịp thời thì hắn hoàn toàn có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng ngặt nỗi đêm qua lại uống quá nhiều, căn bản cái gì cũng không nhớ rõ…. Xem ra, âm mưu là muốn phá hư lần hoà thân này!

Mang nam nhân đến giả mạo, hay là muốn cho Miền Nam nghi ngờ thành ý của Văn quốc, xúi dục từ hai phía khiến song phương bất hoà… Vậy ai là kẻ đứng sau việc này? Dung quốc? Trữ quốc? Hay là nội phản của Văn Nam hai quốc? Hoặc là phiên bang man di tennis vương?

Cân đi nhắc lại, Nam Cung Độ phát hiện cơ hồ từng quốc gia đều có hiềm nghi, thậm chí ngay cả công chúa đào hôn cũng không thể không nghi ngờ. Bây giờ muốn tìm nàng sợ là rất khó, mà tối trọng yếu là phải phòng ngừa tin này đồn ra ngoài, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rối rắm hơn.

May mắn Vũ Văn Tơ Liễu từ nhỏ sinh trưởng ở thâm cung, chưa từng rời khỏi đại môn. Đừng nói Nam Cung Độ không biết nhân dạng của nàng, ngay cả Văn quốc sử đoàn, cũng chỉ cao cấp tướng lãnh mới may mắn được gặp qua. Cho nên, hắn đành tương kế tựu kế, lấy giả tráo thật.

Mặc kệ Liễu Tử Hưu  là nam hay là nữ, là sơn dương hay là hồ ly, vào Mục Vương phủ với chủ đích gì thì hắn vẫn phải là Mục Vương phi – Văn quốc công chúa – Vũ Văn Tơ Liễu! Bởi vậy, Nam Cung Độ vẫn còn thời gian để dạy dỗ tên tiểu tử ngông cuồng, thậm chí lại còn tỏ vẻ khinh thường khi được hắn sủng hạnh, quả là ăn gan hùm mật gấu, “Điêu phụ” !

“Ngươi còn phun? Phun không!” Đầu tiên hắn mạnh mẽ đè Tử Hưu khiến cho mắt cả hai chạm nhau.

“Nôn………” liếc mắt một cái, Tử Hưu lại nôn mửa mạnh mẽ hơn, dù sao cũng đã một ngày một đêm chưa có thế gì lót dạ nên chỉ nôn khan, bất quá trong lòng thật sự quá bất bình cho nên ngoài miệng lại tiếp tục chửi mắng: “Hỗn đản! Dâm tặc! Ngươi và hái hoa tặc là cùng một giuộc! Nữ đạo nam xướng! Nôn…….”

“Tiện nhân to gan, cư nhiên trước mặt bổn vương mà nghĩ đến nữ nhân khác!”

“Nghĩ cái đầu ngươi, phường dâm đãng! Ngươi dám cường bạo ta! Ngươi đối xử ta tàn bạo, ta khinh…..”

“Cường bạo? Tiểu Cứu thối, ngươi hiện tại là chính phi nương nương do bổn vương cưới hỏi đàng hoàng! Bổn vương thượng ngươi là hoàn toàn hợp với đạo nghĩa!”

“Vô sỉ! Vô sỉ! Nôn…….”

“Ái phi ói ra lâu như vậy, hẳn là cũng đói bụng rồi, bổn vương sẽ lập tức hầu hạ ngươi!” Nói xong Nam Cung Độ dùng sức đẩy về phía trước.

“A………!” Hậu đình sớm vẫn còn vương lại chút máu, lại bị dị vật thật lớn mạnh bạo đi vào, Tử Hưu thất thanh mà rằng: “Cứu... cứu mạng... ta không ói ra... không bao giờ…. nữa phun...”

“Ái phi đang cầu xin tha thứ sao?” Nam Cung Độ không chút lưu tình, tiếp tục chuyển động hạ thể, lại ra sức ma sát.

“Cầu... cầu vương gia đừng... đừng nhúc nhích... cầu... cầu ngươi...”

“Bên trong ái phi thật sự mê người, bổn vương nhất thời khó kìm lòng nổi, muốn ngừng mà không được…..”

“Hỗn đản! Ngươi….. A... a... ân...”

“Xem ra ái phi còn muốn tiếp tục, bổn vương đành phải chiều theo thôi…..”

“Vương gia tha mạng... ta không dám… nữa... thật sự không dám...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro