Chương 12 + 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Sau khi thoả mãn, Nam Cung Độ mới nhìn ngắm Liễu Tử Hưu từ trên xuống dưới, tinh thần có vẻ rạng rỡ. Nghĩ đến chuyện hắn mười ba tuổi đã biết đến chuyện ái ân, nhưng lại là lần đầu tiên cảm nhân được cái gọi là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Bên trong của tiểu tử thúi này thật sự rất nóng bỏng! Miên man suy nghĩ, tay hắn lại không tự chủ được mà xoa xoa cặp mông căng tròn của Liễu Tử Hưu.

“Vương ~ vương gia tha ~~~” Bị hành hạ đến nửa chết nửa sống, Tử Hưu thoáng chốc sợ tới mức như chim sợ cành, lập tức giật bắn lên, bất đắc dĩ toàn thân khí lực đều không còn, ngay cả câu nói cũng không thể hoàn chỉnh, toàn thân tê liệt ngã xuống giường.

Tình cảnh như vậy, Nam Cung Độ chẳng những không chút áy náy thương tiếc mà lại hung tợn giật tóc của Tử Hưu, trợn mắt quát: “Tiểu tử thúi, ngươi còn dám phản kháng! Còn dám không theo!”

“Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, thuộc hạ có việc gấp cần bẩm báo!” Là Nguyệt Quang, kẻ hầu thân cận của Nam Cung Độ.

“Tiến vào!” Nam Cung Độ như cũ nắm lấy tóc Tử Hưu, trước mặt Nguyệt Quang, hắn không cần phải giấu diếm bất cứ điều gì. Quang Nguyệt tiến vào, thoáng nhìn thấy Vương gia trên giường cùng một nam tử xa lạ, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc mà bình tĩnh nói: “Khởi bẩm Vương gia, thị nữ kề cận Vương phi hôm qua ở Quốc Tân Quán đã bị giết!”

“Nga?” Nam Cung Độ rùng mình, lập tức nói: “Văn quốc sử đoàn có động tĩnh gì không?”

“Họ đã bẩm báo hoàng thượng, yêu cầu xác nhận Vương phi vẫn còn an toàn, Lâu thừa tướng lĩnh chỉ, hiện tại đang trên đường thẳng đến đây.”

Lâu Nguyên Khuê? Nam Cung Độ trong đầu hiện lên hình ảnh lão họ Lâu, hắn khinh ninh hạ mày, rốt cục buông Tử Hưu ra, lại hỏi: “Đêm qua bên trong phủ có phát hiện người nào khả nghi không?”

Dừng một chút, Nguyệt Quang cúi đầu nói: “Thuộc hạ vô năng!”

“Quên đi!” Nam Cung Độ trầm giọng ngắt lời hắn, trầm tư một lát, chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến, vì thế lại thô bạo nắm lấy Tử Hưu nói: “Lập tức đem bức hoạ của Vũ Văn Tơ Liễu đến, nhanh chóng dịch dung cho tiểu tử này.”

“Này….” Nguyệt Quang chớp mắt do dự, nhưng vẫn là không thể không nói: “Gia, bức hoạ Tơ Liễu công chúa đã bị xen lẫn trong những bức hoạ mà thái hậu đưa tới, chỉ sợ…..!”

Nói đến đây, Nam Cung Độ mới nhớ lại ngày đó thái hậu tự mình đưa tới bức hoạ của Vũ Văn Tơ Liễu, kết quả bị hắn phớt lờ, chẳng thèm liếc mắt một cái, liền đem ném vào một chỗ. Tính ra, thái hậu cũng mang đến cho hắn không dưới một trăm bức hoạ nữ nhân. Hiện tại, muốn tìm ra bức chân dung của Văn quốc công chúa e rằng phải mất một khoảng thời gian không nhỏ.

“Không làm ký hiệu sao?”

“Trên bức hoạ thật không có ký hiệu, mỗi bức hoạ có trong danh sách, nhìn sơ đã muốn lăn lộn!” Nguyệt Quang thành thật khai báo.

“……..” Nam Cung Độ không nói gì, danh sách này cũng bắt đầu làm hắn loạn trí.

Chương 13

Tì nữ thân cận của Vũ Văn Tơ Liễu bị giết, kỳ thật Nam Cung Độ cũng đoán được sự thật bên trong. Nếu công chúa bị bắt đi thật thì ắt hẳn kẻ gian sẽ mau mau tiêu diệt kẻ kia để tránh người khác sinh nghi ngờ. Tuy rằng hắn vì che giấu sự thật mà giết người diệt khẩu, bất quá hôm qua xác thực có tiểu nha đầu từ đầu tới cuối vẫn đỡ tân nương, nhưng lại không có người chú ý đến, lại sợ chuyện dịch dung bị bại lộ nên hiện giờ sớm bỏ trốn mất dạng! Đáng giận! Nam Cung Độ phẫn nộ nắm chặt nắm tay, kỳ thật hôm qua lúc bái đường, hắn đã phát giác tân nương có điều khác thường, lúc ấy còn nghĩ công chúa đường xá xa xôi sinh mệt nhọc, thể lực chống đỡ hết nổi, không nghĩ tới chuyện trộm long tráo phượng, chẳng những phá huỷ đại kế của hắn, còn làm cho hắn rượu vào nam nữ chẳng phân biệt được khiến cho thiên hạ chê cười. Một ngày nào đó nếu bắt được tên đầu sỏ, hắn thề sẽ phanh thây kẻ đó thành ngàn mảnh cho hả cơn giận trong lòng.

Ngay cả lúc trong lòng bị cơn tức giận lấn át, Nam Cung Độ đột nhiên thay đổi nét mặt, lộ rõ vẻ đắn đo, lo lắng. Lâu Nguyên Khuê dẫn sử đoàn đến trước Mục Vương phủ, gặp Mục Vương gia thần sắc khác thường liền liếc nhìn nhau, hành lễ, nói: “Thần Lâu Nguyên Khuê tham kiến….”

Lễ chưa xong, Nam Cung Độ đột nhiên khoát tay nói: “Lâu Thừa tướng, Tôn Tướng quân không cần đa lễ, chuyện ở Quốc Tân Quán bổn vương đã nghe qua, cuồng đồ làm càn, dám xâm nhập hành hung Văn quốc sứ giả. Sự việc trọng đại, bổn vương nhất định phải tấu thỉnh hoàng thượng, nghiêm chỉnh điều tra, trả công đạo lại cho tướng quân!”

“Mục Vương gia thật anh minh, coi trọng Văn quốc ta, Tôn mỗ thật là cảm động! Ta thay mặt Văn Quốc sử đoàn cảm tạ Vương gia!” Tôn Triệu là kẻ thẳng tính, nói xong nhưng lại cố không hỏi đến tình trạng của công chúa, chỉ lặng thở dài mà tạ ơn.

Nam Cung Độ vội ngăn hắn lại, trịnh trọng nói: “Tôn tướng quân quá lời, quý quốc sử đoàn ở Miền Nam ta gặp nạn, phòng ngự không tốt đáng lý ta cũng nên gách vác một phần trách nhiệm!”

Lâu Nguyên Khuê cũng hứa hẹn nói: “Việc này sự tình quan trọng, ta chắc chắn sẽ giành lại công đạo cho quý sử đoàn, Tôn tướng quân hãy an tâm!”

Tôn Triệu gật đầu, lại nói: “Có lời nói của Mục Vương gia cùng Lâu Thừa tướng, Tôn mỗ tất nhiên là tâm an, may mà kẻ bị sát hại chỉ là một hạ nhân. Chẳng hay công chúa của tệ quốc có được an toàn hay không?”

“Chuyện này….” Nam Cung Độ đột nhiên do dự đứng lên, trên mặt càng tăng vẻ u buồn. Thấy thế, Lâu Nguyên Khuê cùng Tôn Triệu cũng lo lắng mà dõi theo hắn.

Mở miệng, Nam Cung Độ thanh âm đã tràn đầy đắn đo, lo nghĩ: “Vương phi vừa mới biết tin tiểu tỳ thân cận nàng bị chết thảm, nhất thời kích động, khóc hết nước mắt. Bổn vương muốn khuyên nhưng cũng chẳng khuyên được gì! Thật làm lòng người bi thương a!”

Nghe vậy, Tôn Triệu cũng ưu sầu, thở dài: “Công chúa tâm tính thiện lương, trời sinh tâm địa Bồ Tát, ngày thường đối đãi hạ nhân vô cùng tốt, huống chi là tiểu tỳ đã phụng dưỡng nàng suốt năm năm…….. Chỉ có thể thỉnh Vương gia chuyên tâm khuyên giải, an ủi nàng nhiều hơn!”

“Tôn tướng quân không cần giữ lễ tiết, Tơ Liễu chính là công chúa của quý quốc, lại là Vương phi của bổn vương. Vương phi tinh thần bi thương, bổn vương tự nhiên rất muốn khuyên giải an ủi, chính là hôm nay Vương phi thương tâm quá độ, sợ là không thể….”

Nam Cung Độ lộ vẻ khó xử, chỉ nói một nửa, bất quá Tôn Triệu hiểu ý của hắn, kỳ thật hắn cùng với Tơ Liễu công chúa cũng không quen biết, hiện giờ công chúa đã có lang quân, hắn mạo muội vào Vương phi tẩm điện thăm hỏi thì thật chẳng hợp lễ nghi, bèn nói: “Vô phương, chỉ cần công chúa bình an, Tôn mỗ cũng muốn lấy lại công đạo cho công chúa. Hôm nay mạo muội quấy rầy, thỉnh Vương gia chuyển lời hỏi thăm của ta đến nàng!”

Như vậy xem như xác nhận công chúa vẫn đương an toàn, Lâu Nguyên Khuê cũng không nói gì thêm, đi theo hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi Vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro