Chương 16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Liễu Tử Hưu bị tên đại dâm tặc làm cho hồn bay phách lạc nên hiện giờ làm sao còn đủ tinh lực để tranh thủ sự đồng cảm của kẻ khác. Hắn căn bản không phải uỷ khuất mà là sợ hãi, sợ bóng sợ gió, vừa thấy hạng người lạnh lùng tựa Nam Cung Độ và ánh mắt như muốn đóng băng người khác thì tim hắn lại không tự chủ mà đập nhanh liên hồi, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Lại nói tới Tinh Di đi theo Nam Cung Độ nhiều năm, có lẽ là do ảnh hưởng nên biểu cảm trong mắt nàng cũng có vài điểm tương tự.

Nghe Tinh Di sẵn giọng ra lệnh, Tử Hưu càng thêm co rúm, khập khiễng đi đến bể nước sau bức bình phong được cẩn hoa. Bể hình tròn, rất lớn, bên trong đầy nước, trên mặt còn nổi lơ lững những cánh hoa hồng đỏ thẫm. Hơi nước trắng xoá bốc lên, hương hoa thoang thoảng hòa quyện vào bầu không khí xung quanh khiến tinh thần người ta cũng thoải mái hơn.

Toàn thân Tử Hưu sớm đã cảm thấy bứt rứt, hơn nữa lại dính dính thứ chất lỏng đáng xấu hổ, thật sự không hề thoải mái, nên đã muốn nhanh nhảy xuống nước ấm, tắm rửa cho thật sạch sẽ, và rửa trôi hết tất cả những dấu vết trên người. Bất quá hắn đưa một chân xuống trước để thăm dò chứ không vội vàng nhảy xuống.

"A!"

Nhanh thu hồi chân lại, hắn ngồi xổm bể biên, định chờ nước lạnh xuống một chút, nào biết sẽ bị Tinh Di ở sau bức bình phong lên tiếng quát mắng: "La cái gì, còn không mau xuống đi!"

"Nha đầu to gan, dám răn dạy Vương phi!"

Tiếng nói trầm thấp, cực kì uy nghiêm đột ngột vang lên khiến mặt Tử Hưu thoáng cái đã trắng bệch như tờ giấy. Thanh âm này, cho dù có biến thành kẻ điếc hắn cũng có thể nhận ra được!

"Tinh Di không dám!" Tinh Di nhanh chóng quỳ xuống đất cung nghênh chủ tử.

"Nơi này không còn chuyện của ngươi, lui xuống đi!"

"Là!"

Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Căn bản không cần đoán, Tử Hưu trong lòng sớm đã đoán biết được, chân hắn bắt đầu mềm nhũn, đột nhiên nghĩ đến chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, mong rằng lúc này có vị anh hùng nào đó có thể giúp hắn thoát khỏi sự ôm ấp của tên đại dâm tặc trước mắt.

"Ái phi nhìn thấy bổn vương, sao lại hưng phấn như thế?" Nam Cung Độ híp mắt, vững vàng đem Tử Hưu ôm vào trong ngực, ngữ khí nửa như đùa giỡn nhưng khoé miệng lại rõ ràng để lộ một cái cười lạnh.

Tử Hưu nào dám phát ra tiếng nào, chỉ biết co cụm thân thể.

"Thế nào, ái phi cảm thấy rất lạnh sao?" Nam Cung Độ tiếp tục ôm lấy hắn, mỉm cười nguy hiểm, giọng nói cũng trở nên phi thường lạnh giá, khiến kẻ khác mặc dù trời không rét cũng phải run rẩy.

Tử Hưu không dám nói chỉ theo bản năng lắc đầu.

Nam Cung Độ bỏ qua phản ứng của hắn, nói: "Muốn hay không thì bổn vương cùng ái phi cũng là một đôi uyên ương..."

"A!" Không đợi kẻ kia tự đi ra, Tử Hưu sợ hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên xuất chưởng, dùng hết chân khí toàn thân đẩy đại dâm tặc ra xa.

Xôn xao~~~~

Bất ngờ và cũng không kịp đề phòng, Nam Cung Độ trượt chân té ngửa ra sau, hướng về phía đại bể.

"Liễu Tử Hưu!" Phẫn nộ quát lên một tiếng lớn, hắn dĩ nhiên bị nước làm cho ướt hết quần áo, tóc tai. Và cho đến tận lúc này, Nam Cung Độ mới giật mình cảm giác được: nước thật sự rất nóng!

"A!" Thét lên một tiếng chói tai, hắn hổn hển ngoi lên khỏi mặt nước, đứng lên rống to: "Hỗn đãn! Tinh Di! Còn không mau tới đây cho bổn vương!"

Đang ở bên ngoài, Tinh Di đột nhiên nghe được giọng chủ tử tức giận gọi tên mình, nên hoảng chạy vào, liền nhìn thấy Vương gia hiện giờ toàn thân ướt đẫm. Thảm! Nước trong bể là do nàng cố tình chuẩn bị cho Liễu Tử Hưu! Không nghĩ tới việc Vương gia lại....

"Gia, ngươi đâu rồi? Có mau đến đây hay không? Gia...."

"Nước lạnh! Lấy nước lạnh đến!" Nam Cung Độ luống cuống tay chân nhanh cởi hết quần áo trên người. Hắn không muốn bị bỏng mà chết!

"Nguyệt Quang, đừng để cho tiểu tử thúi kia chạy mất!" mặc dù gặp khó khăn trong việc hô hấp nhưng hắn vẫn không quên ra lệnh tầm nã hung thủ. Cho nên, Tử Hưu vừa nương theo cửa sổ hòng tẩu thoát đã bị Nguyệt Quang một chưởng đánh ngất.

Chương 17

Tạt mấy gáo nước lạnh, nhiệt khí quanh thân Nam Cung Độ cuối cùng cũng đã hạ xuống.

E sợ da thịt bị bỏng nên lớp quần áo thấm ướt nước bị đã hắn tháo bỏ hết. Tinh Di nơm nớp lo sợ, hầu hạ Vương gia cẩn thận cởi ra không để sót lại mảnh ti y. Cũng may nước không phải là vừa mới đốt lên, thương thế cũng không nghiêm trọng giống như tưởng tượng, không có khởi phao cũng không có tróc da, chỉ là làn da bị làm cho đỏ hồng lên một chút. Bất quả thứ này cũng đủ để Vương gia trị nàng tội bất kính!

"Tinh Di, lá gan người càng lúc càng to, dám không đem bổn vương để vào mắt!"

Nam Cung Độ nghiêm mặt, gân xanh ở thái dương nổi lên, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng rơi vào tình huống chật vật như vậy, đang đùa giỡn vui vẻ cùng mỹ nhân lại gặp chuyện mỉa mai này.

Biết Vương gia đang nổi nóng, mặc dù trong lòng không phục, Tinh Di cũng không dám cãi lại, không nói lời nào mà quỳ trên mặt đất dập đầu thỉnh tội: "Tinh Di biết tội, thỉnh Vương gia trách phạt!"

"Hừ, ngươi nên khai thật ra, dám làm dám chịu a!"

Cho dù đuối lý, Nam Cung Độ vẫn nghiêm mặt như cũ, ít nhất hắn cũng không chấp thuận chuyện Tinh Di ngược đãi "Vương phi"! Nha đầu này cư nhiên dám sau lưng hắn mà dùng nước nóng hại Liễu Tử Hưu, quả thật là làm càn!

"Xem ra bổn vương ngày thường đối đãi ngươi quá tốt, cư nhiên dám không phục làm theo lệnh của bổn vương, tự tiện sử dụng hình phạt với Vương phi!"

"Tinh Di không dám!"

"Không dám? Chẳng lẽ nước nóng trong bồn là dành cho bổn vương?"

Dưới tình thế cấp bách, Tinh Di nhất thời khiếp đảm nhưng cũng rất vững vàng, lựa lời lẽ nói thật lưu loát: "Khởi bẩm Vương gia, nô tỳ chỉ hầu hạ Vương phi nương nương tôn quý chứ không hầu hạ một nam nhân không rõ thân phận tên Liễu Tử Hưu!"

Không dự đoán được Tinh Di ra lời chống đối mình, Nam Cung Độ nhất thời ngây người, trợn mắt trừng trừng nhìn kẻ quỳ ở dưới.

Tinh Di lòng đầy căm phẫn, nhất định khuyên can Vương gia giết chết Liễu Tử Hưu, cho nên vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục nói: "Tinh Di tuy chỉ là một nha đầu, nhưng Tinh Di đối với Vương gia trước sau như một, có trời cao chứng giám! Hôm nay gây nên tội này cũng không nhằm vào Vương gia, chính là Tinh Di thật sự không chấp nhận được chuyện Vương gia bị một Vương phi giả mạo mê hoặc. Tinh Di khẩn cầu Vương gia không được đam mê sắc đẹp, mắc bẫy kẻ gian!"

"Lớn mật!" Nam Cung Độ rốt cục thẹn quá hoá giận, đập tay xuống bàn. "Hảo, dám nói bổn vương đam mê sắc đẹp! Ngươi tới..."

"Nếu Vương gia không phải vì đam mê sắc đẹp, vì sao hiện tại lại phẫn nộ như thế?" Tinh Di không hề lui bước, bình tĩnh đánh gảy chủ tử trong lời nói. "Trước đây cho dù nô tỳ có phạm đại lỗi, Vương gia cũng sẽ không như hiện giờ mà sinh khí, Vương gia rõ ràng bị Liễu Tử Hưu xúi giục, vì sao không trừng trị Liễu Tử Hưu mà lại trút giận lên nô tỳ!"

"Im miệng! Nước nóng trong bồn chẳng phải là do ngươi chuẩn bị sao?"

"Nước đích thật là do nô tỳ chuẩn bị, nô tỳ đã muốn dùng nó cho Liễu Tử Hưu, cho dù không hại đến tánh mạng hắn, cũng nhất định phải huỷ diệt thân xác thối tha của hắn!"

Loạn rồi! Nam Cung Độ nghe vậy lại tức giận, quát to: "Làm càn! Bổn vương không cần đến ngươi bụng dạ ác độc ra tay xử trí!"

Ác độc? Nghe như sét đánh ngang tai, Tinh Di chợt sửng sốt. Vương gia nói nàng ác độc? Vương gia lại vì thế mà nói nàng ác độc! Nghĩ đến từ lúc tám tuổi, Tinh Di đã đi theo Mục Vương gia, cơ thể bị đả thương thậm chí cái chết cũng đã trải qua, hôm nay bất quá chỉ muốn huỷ đi cơ thể của kẻ kia liền bị Vương gia nói thành ác độc?

"Vương gia là đau lòng vì Liễu Tử Hưu sao?" Tinh Di phẫn hận thốt lên chất vấn.

Đau lòng vì Liễu Tử Hưu? Nam Cung Độ trong lòng ngẩn ra, nháy mắt đã trở lại vẻ giận dữ. Hắn, Nam Cung Độ vì người khác mà đau lòng? Không phải đau lòng vì Liễu Tử Hưu mà là vì tiểu tử thúi đó dám can đảm cự tuyệt hắn, thậm chí còn đem hắn đẩy xuống nước?

"Người đâu! Đem con tiện tì ăn nói bừa bãi này ra ngoài vả miệng cho ta!"

Vương gia giận quá nên hành động nông nỗi, Nguyệt Quang có chút bất ngờ, nguyên bản hắn cũng đang lo lắng cho Tinh Di nên vẫn đứng yên bất động, hiện tại cũng không hưởng ứng, trong khi bọn thị vệ đã đến trước chuẩn bị lôi Tinh Di ra khỏi điện.

"Vương gia!" Hắn thong dong tiến đến chắp tay hành lễ, "Vương gia bớt giận! Tinh Di nhất thời hồ đồ....."

"Ra ngoài!" Dưới cơn thịnh nộ, Nam Cung Độ căn bản không màng nghe lời giải thích.

May mà Nguyệt Quang so với Tinh Di tính tình trầm ổn nên hắn liền nói sang chuyện khác: "Vương gia bớt giận, bị phỏng không nên xúc động mạnh, trước nên để Tinh Di kê dược cho ngài, sau hãy xử trí nàng sau cũng chưa muộn."

Nói xong, hắn lại lặng yên quỳ trên mặt đất, ánh mắt dịch về phía Tinh Di.

Tinh Di lúc này mới tỉnh táo lại, mạnh mẽ dập đầu cầu xin: "Nô tỳ biết tội, nhưng cầu Vương gia để nô tỳ chữa trị vết thương cho ngài, lúc sau hãy trị tội nô tỳ!"

Nam Cung Độ đối với chuyện mình bị phỏng không hề lấy làm trở ngại, tâm tình lúc này đã phiền toái đến không chịu nổi, không còn lòng dạ nào để ý tới hai người kia, vung tay quát: "Ra ngoài! Cút!"

Hai người lo sợ, đành hành lễ lui xuống, cũng không dám để ý tới Liễu Tử Hưu đang hôn mê đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro