Chương 39+40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ tam thập cửu chương

Thuốc của thị vệ kia quả thật là thần dược, cảm giác mát lạnh lập tức xuất hiện ngay sau khi sử dụng, lại còn còn hương vị ngọt ngào giúp hắn ngủ say một giấc. Đến sáng ngày hôm sau, khi hắn rời khỏi giường thì vết sưng trên mặt đã hoàn toàn tiêu biến.

Tháp trà cùng dụng cụ rửa mặt buổi sáng đã được chuẩn bị từ trước, chắc là Tinh Di thừa dịp hắn còn đang ngủ mà đưa tới.

"Hừ!" Tử Hưu hừ lạnh một tiếng, nữ tử xấu xí kia không muốn thấy hắn, hắn cũng chẳng muốn phải giáp mặt ả! Thật là một đôi cẩu nam nữ đáng khinh bỉ!

Đương nhiên, khinh bỉ thì khinh bỉ, mặt thì vẫn muốn rửa, cơm vẫn là muốn ăn đầy đủ.

Bữa sáng vẫn như cũ - một chén cơm thanh đạm, Tử Hưu chỉ cần một thoáng là xong, căn bản hắn không có thói quen ăn sáng, cho nên cũng không cảm thấy đói.

Hôm nay thời tiết thật không tốt, mây đen kịt tích tụ nơi chân trời, chỉ sợ là một lát nữa lại có mưa to.

Tử Hưu chán ghét thời tiết như vậy. Trước kia, khi còn ở nhà, hắn cũng chẳng bước ra khỏi cửa, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Ăn sáng xong, hắn lại nằm dài trên giường, nhắm mắt tịnh dưỡng, một lát sau, bất giác lại suy nghĩ về tối qua.

Vị "sư huynh" kia đúng là kì quái, nói đến là đến, nói đi là đi, dù gọi cũng không quay lại, cũng không biết hắn giả trang làm thị vệ nơi Vương phủ để làm gì? Xem tình hình hiện tại, tựa hồ hắn tạm thời không thoát khỏi Vương phủ lang sói này được...... Kỳ quái! Làm sao mà "Sư huynh" lại biết hắn ở trong Vương phủ?

Tử Hưu đột nhiên ý thức được mấu chốt quan trọng của vấn đề, "sư huynh" kia rõ ràng không phải là thị vệ Vương phủ, nếu không thì cần gì phải dịch dung, chính là "sư huynh" tại sao lại biết hắn đang ở Mục Vương phủ? Không phải là "sư huynh" cùng hái hoa tặc có quan hệ gì chứ...... Ách, vẫn là không nên đoán mò, phải tìm cách gặp lại "sư huynh" để hỏi rõ mọi chuyện. Đây là ánh sáng mặt trời, là tia hy vọng duy nhất hiện tại của hắn.

Tử Hưu tiếp tục đình chỉ làm việc, nằm dài suy nghĩ đồng thời nhắm mắt nghỉ ngơi. Đang lúc hắn lại sắp buồn ngủ, bất chợt trong không gian truyền đến giai điệu hôm qua mà hắn đã xướng. Hay là "sư huynh" lại đến?

Quả nhiên là "sư huynh". Lúc này Tử Hưu không cần phải vội vã chạy đến hoa viên tìm kiếm, thi vệ kia đã xuất hiện trong tẩm cung Vương phi mà không hề gây ra một tiếng động gì.

Vừa vặn lúc ấy, Tử Hưu đã chạy ra tới cửa của tẩm cung Vương phi, hai người thiếu chút đã va vào nhau.

"Tử Hưu, ngươi định đi ra ngoài?" Gặp cảnh Tử Hưu đang vội vàng, "sư huynh" có điều hiểu lầm.

"Đi ra ngoài?" Tử Hưu mờ mịt, một lát sau, cười lắc đầu "Không có, sư huynh mau vào đi! Tử Hưu đang muốn đi ra ngoài tìm ngươi."

"Phải không?" "Sư huynh" trên mặt đột nhiên hiện lên một tia vui mừng, lại trộm liếc mắt ngắm gương mặt của Tử Hưu, ôn nhu hỏi "Mặt còn đau không?"

"A?" Tử Hưu sửng sốt một chút, rồi sờ mặt, tiếp tục cười "Không đau! Tuyệt nhiên không đau! Thuốc của sư huynh quả là thần dược, mới một buổi tối, ngươi xem ngay cả mặt ta cũng không còn chút gì gọi là sưng, cám ơn ngươi a, sư huynh."

"...... Không đau là tốt rồi!" "Sư huynh" do dự một hồi lâu, mới cúi đầu nói ra những lời này, nhưng Tử Hưu không có nghe thấy, hắn vội vàng nói tiếp "Sư huynh, tối hôm qua, ngươi đột nhiên đi không từ giã, ta còn có nhiều điều muốn nói với ngươi."

"Ách, ngày hôm qua quá muộn...... Hiện tại có điều gì cần ngươi cứ nói đi!"

"Sư huynh a, chúng ta có vài năm không gặp mặt ư?" Tử Hưu dùng lời nói khách sáo, cẩn thận, cũng không muốn đáp án sẽ vượt qua những gì hắn dự tính.

"Sư huynh" sắc mặt ảm đạm một trận, mới buồn bả nói "Cũng mười ba năm rồi. Lúc ấy ngươi chỉ mới ba tuổi, khó trách hiện tại không nhận ra sư huynh......"

Ba tuổi? Không phải đâu! Mắt Tử Hưu lộ rõ ngạc nhiên, lại hỏi "Sư huynh, nhiều năm không gặp, sao ngươi không đến tìm ta?"

"Sư huynh cũng muốn a, chính là sư phó có lệnh sư huynh phải mãn mười tám tuổi, mới có thể trở về Lạc Hoa Cốc."

Đệ tứ thập chương

"Lạc Hoa cốc?" Tử Hưu rất nhanh nhớ đến địa danh này, quả nhiên cũng không có một chút ấn tượng nào, bất quá tạm thời mặc kệ vậy. Hắn bình tĩnh, tiếp tục hỏi "Sư huynh, nhiều như vậy năm không gặp, ta......"

"Tử Hưu!" Không đợi hắn nói hết câu, "Sư huynh" đột nhiên kích động nắm lấy tay hắn, trong ánh mắt hiện lên một tình cảm phức tạp, như là đã bị kiềm chế rất lâu, "Tử Hưu, ngươi, ngươi......"

"Ngươi" nửa ngày nhưng hắn vẫn không thể nói thẳng vào vấn đề, khiến cho Tử Hưu không nhịn được đành phải ngắt lời hắn. Vị "sư huynh" này thực là không bình thường, nhất định có điểm kì quái a!

"Sư huynh, ngươi đừng kích động, có chuyện gì cứ chậm rãi nói." Hắn hảo tâm dẫn đường. Nào biết vừa dứt lời, "sư huynh" cả người như bị sét đánh đến chấn động, ngốc lập đương trường.

Phát sinh chuyện gì? Tử Hưu lại không tự giác bị cuốn hút, tinh thần có chút khẩn trương. Đang muốn đặt câu hỏi thì "sư huynh" đột nhiên phục hồi tinh thần, dồn dập thu hồi hai tay, bộ dạng lo sợ không yên, liên tục giải thích "Thực xin lỗi, Tử Hưu, thực xin lỗi, sư huynh không phải cố ý mạo phạm ngươi, thực xin lỗi......"

Mạo phạm? Tại sao lại mạo phạm a? Tử Hưu vẻ mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh phản ứng ngăn lời giải thích của đối phương, hào sảng nói "Không có việc gì, sư huynh không nhất thiết phải khách khí!"

"!?" Nghe vậy, "sư huynh" lại tái sửng sốt.

"Ta nói sai cái gì sao?" Tử Hưu ở trong lòng nghi hoặc tự hỏi, mắt mở thật to nhìn chăm chú "sư huynh", "sư huynh" cũng đăm chiêu nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, càng ngày càng khiến không khí trở nên cổ quái. Tử Hưu lại không ngừng suy nghĩ, tiếp tục nói "Sư huynh, đã nhiều năm không gặp mặt, Tử Hưu cũng thay đổi không ít! Làm thế nào mà ngươi nhận ra ta?"

"......" "Sư huynh" không có đáp lời.

Không nghe thấy sao? Tử Hưu chắc hẳn suy nghĩ như vậy nên ánh mắt dịu đi mấy phần, chăm chú nhìn đối phương, lớn tiếng lặp lại "Sư huynh, đã nhiều năm không gặp......"

"Mặc kệ Tử Hưu có thay đổi như thế nào, vĩnh viễn sư huynh vẫn có thể dễ dàng nhận ra Tử Hưu." "Sư huynh" đột nhiên đánh gảy lời nói của hắn.

Đối với đáp án này, Tử Hưu không hề dự đoán được, nhất là ánh mắt "sư huynh" nhìn hắn khi nói, cái loại ngữ khí này, thật sự là...... Thâm tình chân thành sao?

Không có khả năng! Nhất định là nhìn lầm rồi, nghe lầm thôi. Liễu Tử Hưu ngươi như thế nào lại có thể nghĩ ai cũng có tình cảm với ngươi giống như đại dâm tặc. Không đúng! Đại dâm tặc làm gì có tình cảm chân thành chứ?

Đang lúc Tử Hưu tự cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ đó của bản thân thì "Sư huynh" đột nhiên đưa cho hắn một cái tiểu từ hạp, giống hệt như từ hạp* của ngày hôm qua.

"Tử Hưu, này tặng cho ngươi!"

Đưa thuốc? Tử Hưu suy đoán.

Sư huynh tiếp tục nói "Sư huynh đáp ứng quá Tử Hưu, nhất định phải đưa loại dược đầu tiên mình chế được cho ngươi, còn nhớ không?"

"Đầu tiên? Chế dược?" Tử Hưu càng thêm mạc danh kỳ diệu.

"Tử Hưu, ngươi phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân......" Nói đến đây, "Sư huynh" đột nhiên bất chấp tất cả, rất nhanh đem từ hạp* nhét vào trong tay của Tử Hưu.

(*) Từ hạp: cái hộp

"Tử Hưu bảo trọng, sư huynh phải đi rồi!" Thanh âm còn vương lại nhưng người đã không còn thấy đâu.

Bảo trọng? Đi rồi? Tử Hưu sửng sốt nửa khắc, rốt cục quá sợ hãi -- lễ vật chia tay, có phải ý "Sư huynh" là sẽ không đến nữa? Không được a! Hắn vẫn chưa hỏi xong chuyện mà.

"Uy......" Tử Hưu vừa mới hô lên một chữ, thì Nam Cung Độ đã sừng sững xuất hiện nơi cửa cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro