Chương 41+42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ tứ thập nhất chương

Phản xạ có điều kiện, Tử Hưu nhanh đưa tay giấu ra phía sau, nhưng tuyệt nhiên không tránh được ánh nhìn của Nam Cung Độ.

“Trên tay đang cầm cái gì?” Thanh âm của Nam Cung Độ lạnh lùng, mặt không chút biến sắc đi vào phòng, rồi ngồi lên ghế. Tuy rằng là ngồi, lại vẫn cao cao tại thượng như đang đứng, không ai bì nổi.

Tử Hưu hoảng sợ không thôi, né tránh không dám nhìn thẳng hắn, hai chân không chút cử động, muốn chạy mà lại không dám chạy. Trong lòng thầm trách “sư huynh” kia không có nghĩa khí, chính mình thì chạy nhanh như chớp, không hề lưu lại chút bằng chứng, cái gì lần đầu tiên chế đích dược a! Quả thực là gián tiếp hại chết hắn rồi.

“Ái phi đang cầm cái gì?” Nam Cung Độ nhấn mạnh, giọng nói thể hiện nỗi tức giận.

“Yên, son, là son hạp.*” Tử Hưu đột nhiên nghĩ vậy. Hắn nhớ không lầm thì đã từng thấy Tinh Di cầm một son hạp có hình dáng tương tự thế này.

Nhưng Nam Cung Độ làm sao dễ bị lừa như vậy chứ.

Hắn duỗi bàn tay ra, chìa đến trước mặt Tử Hưu “Đưa cho bổn vương xem!”

“Không thể đưa cho hắn! Không đưa cho hắn! Đánh chết cũng không thể đưa!” Đương nhiên, đây chỉ là tiếng lòng Tử Hưu đang gào thét. Trên thực tế, hắn vẫn là không có can đảm mà ngỗ nghịch với đại dâm tặc. Không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ đem từ hạp giao cho Nam Cung Độ.

Cũng may là hắn làm như vậy, cho nên mới có thể tránh được một kiếp nạn.

Nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Tuy rằng là một Vương gia phong lưu, Nam Cung Độ cũng nhiều năm ra bên ngoài tầm hoa vấn liễu, trong nhà cũng nạp không ít thê thiếp, có thể đã nói tiếp xúc nhiều với nữ nhân, nhưng làm một đại nam nhân, Nam Cung Độ căn bản đối với mấy thứ son phấn của nữ nhân thường dùng quả thật là dốt đặc cán mai. Bất quá, hắn cũng không ngờ đến đây là dược của Lạc Hoa Cốc.

Nam Cung Độ cũng chẳng mở hạp ra nhìn qua, đã đem thả lại trên bàn, ngẩng đầu, ôn hoà liếc mắt nhìn Tử Hưu một cái, hỏi “Thương thế tốt hơn hẳn rồi sao?”

“…… Ân!” Chần chờ một hồi, Tử Hưu mới dám cúi đầu đáp lại, vừa kinh hồn lại thêm phần ngạc nhiên, hắn còn tưởng lần này mình chết chắc chứ.

Đang muốn âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng đại nạn tuy không chết, thì đại nạn khác lại đến nên toàn bộ dây thần kinh đều buộc lại với nhau. Hắn không thể để phản ứng này làm Nam Cung Độ nghi ngờ được.

Nam Cung Độ một tay chống cằm, trừng mắt, phun ra một câu cứng ngắc “Ngươi muốn lừa bổn vương?”

“…… Không!” Không hề phòng bị, bất ngờ bị tập kích khiến toàn than hắn đột nhiên cứng ngắt, sắc mặt trắng bệch. Tử Hưu vừa rồi còn tưởng rằng dễ dàng thoát nạn vậy mà…..

“Còn nói cái gì!” Nam Cung Độ đột nhiên lại vươn tay kéo mặt hắn lại “Ngươi nghĩ muốn dùng son phấn che giấu vết thương trên mặt, đúng không?”

Dùng son phấn che giấu vết thương trên mặt? Tử Hưu nghe vậy nên hơi sửng sốt, trong lòng kinh ngạc nhiều hơn là sợ hãi. Nguyên lai đại dâm tặc muốn nhìn xem mặt hắn có sử dụng son phấn không…… Thật sự là lắm chuyện mà.

“Vương gia, ta, a, không, nô tì không dùng son phấn, ngươi đừng lau.” Hắn thanh minh cho bản thân.

Lúc này, Nam Cung Độ sau khi kiểm tra cũng không nhận ra sai biệt. Cảm thấy hụt hẫng khi đoán sai nên hắn đành buông tay, để Tử Hưu đứng sang một bên, rồi lại bắt đầu truy cứu.

“Vậy ngươi cầm son hạp* để làm cái gì?”

(*) Son hạp: hộp phấn

“Ách, nô tì đói bụng, đang định kêu người đưa thức ăn vào, vừa định hô lên một chữ, Vương gia đã tới rồi!” Tinh thần không hề khẩn trương, quả thật trình độ nói dối của Tử Hưu cũng tăng lên không ít a.

Đệ tứ thập nhị chương

Nam Cung Độ liền thuận theo chiều gió, không mặn không nhạt nói móc một câu “Ngươi còn muốn tạp vật này nọ sao?”

“Nô tì là sợ bọn họ không nghe thấy, bất đắc dĩ nên mới……” Mới vừa giải thích đến đây, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh chấn động. Trong chớp mắt, tia chớp loé lên như muốn rạch nát bầu trời, Tử Hưu cảm thấy trái tim phát đang bắt đầu run rẩy. Hắn cuống quít ôm đầu, ngồi trên mặt đất.

Ầm vang long ——

Tiếng sấm bạo liệt khiến cho trời đất gần như rung chuyển.

Tử Hưu chưa kịp hít thở lại bình thường, tinh thần vẫn hoảng loạn và ôm đầu run rẩy như cũ.

“Ái phi, đừng sợ, đừng sợ……” Bên tai truyền đến giọng nói ôn nhu, trầm thấp của đại dâm tặc tựa như một tiếng an ủi.

Cái gì?! Đại dâm tặc!

Tử Hưu trên mặt xuất hiện biểu cảm kì lạ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chống lại đôi mắt tựa hoa đào của đại dâm tặc đang gần trong gang tấc.

“Ái phi~” Thanh âm của Nam Cung Độ khàn khàn, vẻ mặt tối tăm, hơi thở ấm áp như có như không thổi phà vào mặt Tử Hưu.

“!!!” Không được lại đây! Không được lại đây! Theo bản năng, Tử Hưu trừng lớn hai mắt. Hắn ngừng thở, cố gắng che giấu nội tâm đang hết sức kinh ngạc và khủng hoảng, ý nghĩ cũng bất giác xoay tròn: đại dâm tặc đang thử ta? Đang thử! Đang thử thôi!

Không được a! Rốt cục vẫn là không có cách nào khác bình tĩnh được. Lúc mũi hai người sắp chạm vào nhau thì Tử Hưu mạnh tay, dùng sức đẩy Nam Cung Độ ra.

Xuất hồ ý liêu, thiếu chút nữa gương mặt Nam Cung Độ đã để lộ giông bão. Một lát sau, hắn mới đứng dậy, vẻ mặt trêu tức, nói “Ái phi sợ cái gì? Bổn vương sẽ không ăn ngươi!”

Tử Hưu lòng còn sợ hãi, hơn nữa sấm chớp vẫn còn ngoài kia, nhất thời không dám ngẩng đầu lên mà giằng co, cho nên không phát hiện được gương mặt ửng đỏ của Nam Cung Độ.

Bất quá, Nam Cung Độ cũng không biết được tim mình đang đập mạnh, mặt đỏ lên vì tiếp xúc quá gần với Tử Hưu. Hắn vừa rồi là thật sự muốn Liễu Tử Hưu sao? Cư nhiên lại muốn thân thể không nghe lời của tiểu tử thúi đó?

Hai người mang suy nghĩ khác nhau, trầm mặc một hồi lâu, sấm chớp cũng tiêu biến dần. Trời đã đổ cơn mưa to. Tử Hưu lúc này mới miễn cưỡng trấn tĩnh đứng lên, thiếu chút nữa bị Nam Cung Độ làm cho tức đến hộc máu.

“Ngươi cố ý câu dẫn bổn vương sao?” Nam Cung Độ đã sớm ngồi trên ghế với tư thế thoải mái, suy tư một hồi, hắn quy tội Liễu Tử Hưu muốn câu dẫn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói “Ngươi khiến bổn vương nghĩ rằng lâu ngày không gặp ngươi sẽ ngỗ nghịch ta. Một lát sau lại như một con mèo nhỏ sợ hãi sấm chớp. Như thế nào, còn sợ bổn vương làm gì ngươi à?”

Làm gì ta? Ta đây – Liễu Tử Hưu có đui mù mới đi câu dẫn ngươi a! Ngươi tốt nhất đừng làm gì ta, nếu không thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Ta khinh bỉ ngươi! Mãnh liệt khinh bỉ ngươi! Tử Hưu ở trong lòng tức giận mắng, không ngừng nghiến răng ken két.

Nào ngờ Nam Cung Độ lại nói “Kỳ quái! Hôm nay, ái phi như thế nào lại không ói ra? Chớ không phải là ngươi đã chân thành có tình cảm với bổn vương, còn muốn bổn vương thượng ngươi à?”

Yêu thương cái đầu ngươi! Ta phun hay không phun liên quan gì đến ngươi…… Đừng tưởng rằng ai cũng dâm loạn như ngươi a!

“Vương gia tìm đến nô tì có việc gì sao?” Sợ Nam Cung Độ lại có thể nói ra những lời ghê tởm khác, Tử Hưu miễn cưỡng kiềm chế ngọn lửa lòng, nói sang chuyện khác.

Không ngờ, Nam Cung Độ lập tức đập phá âm mưu của hắn “Không có việc gì thì không thể đến tìm ái phi sao?”

Không có việc gì thì đừng có xuất hiện trước mặt ta! Tử Hưu ở trong lòng rống to nhưng ngoài miệng vẫn phải cung kính trả lời “Không, không phải, Vương gia dù không có việc gì vẫn có thể đến đây. Nơi này là Vương phủ của Vương gia, Vương gia làm chủ, nô tì làm sao dám có ý kiến chứ.”

“Vương phủ?” Nam Cung Độ nhíu mày “Vậy ý của ái phi là nếu đây không phải là Vương phủ của bổn vương thì bổn vương không có quyền được đến tìm ngươi?”

“Sao lại có ý nghĩ đó được, Vương gia đừng quá để tâm lời của nô tì. Dù không phải là Vương phủ của Vương gia thì nô tì cũng không dám có ý kiến.” Đáng giận! Rốt cuộc là ai làm khó ai, ai đang đối nghịch ai hả?

“Tốt nhất nên là như vậy.” Nam Cung Độ làm mặt nghiêm túc, một lát sau, lại đột nhiên cũng ắt chước Tử Hưu nói sang chuyện khác “Đúng rồi, ái phi không phải nói là đói bụng sao?”

“!” Tử Hưu cả kinh, nghĩ đến Nam Cung Độ muốn quay lại tính sổ nên vô cùng cảnh giác. Người kia ngoài dự đoán, chẳng những không làm gì mà còn lấy ra một túi dầu căn phồng, đưa cho hắn, mặt không chút thay đổi.

Cái gì vậy? Tử Hưu ngạc nhiên, tuy rằng kinh sợ cũng không dám không nhận. Cuối cùng, hắn cầm túi giấy trên tay, cảm giác hơi ấm, ẩn ẩn còn ngửi được mùi thơm. Hắn chậm rãi mở ra. Là gà nướng?

Đích thật là gà nướng! Nhưng sao lại là gà nướng? Vô sự xum xoe (P/s: Từ này kì thực người repost tôi đây cũng không hiểu :v), phi gian tức đạo! Thiên hạ không có chuyện ăn không trả tiền. Nhất định là có gì mờ ám đây…… Trong nháy mắt, các quan điểm liên tiếp hiện ra rất nhanh trong đầu Tử Hưu. Hắn ngay lập tức tăng cường cảnh giác – đại dâm tặc nhất định là có âm mưu.

Biểu cảm Nam Cung Độ cũng quả thật là có chút kì quái, ngữ khí lại lạnh lùng”Dùng đi!”

“??” Hồ nghi một chút, lại một suy luận bay ngang qua đầu hắn. Ăn hay không ăn? Ai, thật là khó nghĩ a!

Nam Cung Độ nhịn không được rống lên “Không phải ngươi nói là đói bụng sao? Còn không mau ăn đi!”

Ăn đây, ăn đây, rống gì chứ? Tử Hưu tuy vẫn đang thầm tranh luận (một mình) nhưng tay đã cuống quýt mở túi giấy, lấy ra một cái đùi gà, đưa đến trước miệng Nam Cung Độ! Hừ, muốn độc chết ta? Còn lâu! “Vương gia cùng ăn với nô tỳ, được không?”

“?!” Nam Cung Độ không hề dự đoán được Tử Hưu sẽ làm như thế, cả người run một chút rồi há mồm cắn một miếng, hai tai đã đỏ ửng.

Chẳng lẽ không hạ độc sao? Tử Hưu bị làm cho trở nên hồ đồ, tay vẫn cầm cái đùi gà, bụng còn đầy hồ nghi.

Liếc mắt một cái, Nam Cung Độ giật mình hiểu được ý đồ của hắn, mặt lập tức tối sầm lại “Liễu Tử Hưu, ngươi cho là bổn vương muốn hạ độc hại ngươi?”

Không phải sao? Tử Hưu dù chưa mở miệng đáp lời, nhưng đã để lộ ra thần sắc nghi ngờ.

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Độ phất tay áo mà đi.

“Làm cái gì?” Tử Hưu vẻ mặt mờ mịt, đánh chết hắn cũng không tin đại dâm tặc lại thành tâm đưa đồ ăn cho hắn . Còn con gà nướng này phải làm thế nào? “Mạc danh kỳ diệu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro