Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ tứ thập tam chương

Quả nhiên hậu quả của việc chọc tức đại dâm tặc là bữa tối không được đưa tới. Cho dù vết thương trên mặt đã lành hẳn, hắn cũng không dám bước ra khỏi tẩm cung nửa bước. Tử Hưu cả ngày suy nghĩ, vẫn là không tìm được lý do thuyết phục bản thân rằng đại dâm tặc đưa gà nướng tới hoàn toàn không có ý hạ độc hắn. Đến khi trời tối hẳn, đối mặt với cái bụng không ngừng rên rỉ, cuối cùng hắn đành dẹp sự sợ hãi sang bên, đem gà nướng ra ăn sạch.

Ai kêu đại dâm tặc thường làm chuyện xấu nên chả thể trách hắn sinh nghi được. Ách, gà nướng này ngon thật, nhưng mà lạnh quá!

Bên ngoài, mưa vẫn còn rơi tí tách, không khí ẩm ướt, thật khiến tâm tình con người càng thêm phiền muộn.

Vị ‘sư huynh’ kia thực sự là định thấy chết không cứu sao? Thực sẽ không đến nữa? Thực là đi luôn…… Đáng giận! Nếu không muốn ra tay tương trợ, thì còn làm vẻ thần bí chạy đến nơi đây khiến hắn có hy vọng gì? Thật là không tốt! Không thiện tâm! Không có trách nhiệm……

Trong lòng Tử Hưu nén lại cơn giận với ‘sư huynh’, trên tay hiện vẫn cầm cái từ hạp nhỏ mà người kia đã đưa, chủ yếu là bởi vì chưa tìm được nơi thực sự an toàn mà giấu đi. Trời ơi! Ăn nhờ ở đậu, lại bị quản chế hành động, thật sự là thảm a!

“Ái phi……”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hô, không cần đoán, người có thể xưng hô như thế thì còn có thể là ai nữa.

Tử Hưu hốt hoảng đem từ hạp nhét vào trong quần áo, nhảy xuống giường, vọt tới rèm cửa trước, đứng chờ sẵn.

Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Độ cư nhiên được người dìu tới.

Ánh mắt rã rời, gương mặt đỏ bừng. Gió lớn thổi đến, bên trong lập tức tràn ngập mùi rượu. Không cần phải nói, hắn nhất định là đi uống rượu rồi.

Lần này lại là chuyện gì đây? Nhớ lại kinh nghiệm lần trước, Tử Hưu trong lòng không ngừng suy đoán, chính là vì cân nhắc nên hắn không vội chạy ra đỡ lấy đại dâm tặc. Dù sao muốn nâng đại dâm tặc đi một cách dễ dàng thì đối với các nha đầu đó vốn chẳng phải là chuyện đơn giản, đương nhiên là ngoại trừ Tinh Di.

Y như Tử Hưu dự đoán, quả nhiên là Tinh Di dẫn đầu đám nha đầu khác tiến vào hành lễ với hắn “nương nương”!

“Tất cả đứng lên cả đi! Trước tiên hãy dìu Vương gia lên giường nằm nghỉ.” Không hề do dự, Tử Hưu phân phó cho bọn nha đầu, chính mình cũng đi theo Nam Cung Độ. Còn tên đại dâm tặc kia đang được bọn nô tỳ dìu đi, không hiểu sao miệng cứ liên tục kêu ʺ Ái phi, ái phiʺ? Thật sự là…… ghê tởm!

Lời nói của Nam Cung Độ khiến da gà Tử Hưu nổi cả lên. Cuối cùng con ma men đó cũng đã nằm yên trên giường. Vừa quay đầu lại thì đám nha đầu kia cùng Tinh Di đã lui ra ra từ khi nào.

“Không phải chứ? Như vậy thật là thất kính. Tốt xấu gì cũng phải đưa rượu thang đến chứ!” Tử Hưu buồn bực vò đầu, nói thầm vài câu, nhưng chợt nghĩ lại, nha đầu tâm phúc của đại dâm tặc còn không quan tâm thì hắn là người ngoài cần gì phải quản việc? Vì thế hắn khoát tay, quay về giường năm nghỉ……

Hình như có gì đó không đúng? Đại dâm tặc uống rượu sao không trở về tẩm cung Vương gia? Có vấn đề!

Tử Hưu rời khỏi giường, đứng ở xa trông lại, người đang nằm trên giường có vẻ bất tỉnh nhân sự với vẻ khả nghi.

“Ái phi……” Nam Cung Độ nằm trên giường, giọng thì thào “Ái phi…… Ái phi……”

Ái phi cái đầu ngươi a! Say như thế mà còn không biết im lặng. Đừng nói là ngươi thật sự yêu thương ta? Cái gì? Không thể nào!!!

Nhớ tới buổi sáng hôm nay, Nam Cung Độ châm chọc mình khi nói những lời này, đó, kia, lại còn bất ngờ đem gà nướng tới, còn sự kiện ‘hôn trong kiệu’ hôm trước, trong lòng Tử Hưu đột nhiên kinh hãi. Tuy rằng bộ dạng hắn phong lưu phóng khoáng, tuấn tú, tính cách cũng hiền hoà, dễ chịu, nên có thể là đối tượng mà đại dâm tặc nhớ đến…… Không không không! Không được hiểu lầm. Chắc hẳn không phải như vậy! Vương gia không phải còn có ba vị trắc phi, hai vị nam sủng sao? Ai biết được hiện tại hắn đang kêu ngươi nào?

Với suy nghĩ như vậy, Tử Hưu không nhịn được sự tò mò, rón ra rón rén đến bên giường mà nghe lén những lời nói say rượu của Nam Cung Độ.

“Ái phi…… Không được đi…… Không được……”

Không được đi?! Ba vị trắc phi cùng hai vị nam sủng là ai phải đi?

“Là bổn vương sai lầm rồi…… Ái phi…… Ái phi……”

Sai? Tiểu tử nhà ngươi cũng biết mình sai!

“Không được…… Bổn vương hại ngươi…… Không bảo hộ được ngươi……”

Hại? Bảo hộ?

Lời nói đầy mơ hồ, Tử Hưu mẫn tuệ-sâu sắc, nghĩ thầm: hay là, đại dâm tặc vẫn còn nhớ đến chuyện tình cũ? Vì không quên được tình nhân cũ mà đi uống rượu đến nỗi say khướt thế này? Người mà ngay cả tên Vương gia kiêu ngạo này cũng không bảo hộ được là……

Tử Hưu nín thở ngưng, hăng hái suy đoán, không hề biết câu tiếp theo là kêu đích danh hắn.

“Liễu Tử Hưu ——”

Nam Cung Độ đột nhiên một tiếng hô to, Tử Hưu sợ tới mức mặt cắt không một giọt máu, phản ứng thật nhanh, nằm sấp xuống đất, đầu thiếu chút nữa là đã đụng vào cạnh giường.

Lặng im nửa ngày, trên giường lại truyền tiếp những lời nói say rượu ngắt quãng “Không được vọng tưởng…… thay thế được…… ái phi…… không được đi……”

“Hô ——” Tử Hưu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Còn tưởng đại dâm tặc tỉnh lại, thật sự là hù chết hắn.

“Nương nương……”

“A!” Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của Tinh Di, Tử Hưu cả kinh thét một tiếng chói tai, lần này đầu hắn thật sự đụng vào cạnh giường một cái thật mạnh “Ôi!”

“Nương nương đang làm gì vậy?” Tinh Di bưng rượu thang giải rượu tiến vào, ngữ khí dịu dàng hoàn toàn đối lập với biểu cảm lạnh lùng bên ngoài.

“Ta, ta làm cái gì thì liên quan gì đến nhà ngươi!” Mất hơn nửa ngày định thần lại, Tử Hưu mới lạnh nhạt đáp một câu. Trải qua nhiều ngày với sự giáo huấn khắc nghiệt, hắn đã nhận rõ được bộ mặt thật của nữ nhân này, tự nhiên không muốn làm nàng ta thoả mãn với những suy tính trong đầu.

Thấy vậy, Tinh Di cũng không hề che giấu bản chất nữa, đem chén rượu thang để lên bàn, xót xa nói “Đúng là không liên quan đến ta, bất quá, ta nói cho ngươi hay, Liễu Tử Hưu, đừng tưởng rằng hiện tại Vương gia sủng ái ngươi, ngươi có thể không coi ai ra gì. Vương gia bất quá là nhất thời tò mò với món đồ mới mẻ thôi.”

Sủng ái? Nhất thời? Hừ! Ta Liễu Tử Hưu mà cần hắn sủng ái ư? Tử Hưu khinh thường, cười lạnh, ngoài miệng cũng không hề nghĩ muốn bại trước lời nói của nữ tử thúi Tinh Di “Vương gia đối với ta như thế nào? Ngươi còn không xứng để được Vương gia nhất thời sủng ái.”

“…… Như thế nào, bị Vương gia thượng, nhiều nha đầu đã đến xầm xì với ta?” Tinh Di dừng một chút, cũng không phát hoả, càng đắc ý nói tiếp “Ngươi đại khái còn không biết một chuyện. Vương gia chính là từ kĩ viện trở về. Trước giờ khi một vị phi tử mới vào phủ, bao giờ Vương gia cũng ở liền trong phủ ít nhất cũng nửa tháng. Còn ngươi vừa được gả vào phủ vài ngày, Vương gia đã liền……”

“Ai nói ta được gả vào phủ? Nói cho ngươi nhớ, ta Liễu Tử Hưu cùng Vương gia ngươi không hề có chút quan hệ gì, hắn muốn đi kỹ viện thì mặc kệ hắn.”

“Tốt lắm! Liễu Tử Hưu ngươi tốt nhất là nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro