Chương 54 ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ ngũ thập tứ chương ( hạ )

Là người bịt mặt bị thất thủ hay Tinh Di đã kịp thời ra tay cứu giúp? Tâm trí vừa bị kinh hãi chưa kịp định thần lại, Tử Hưu không thể hiểu hết. Sống sót sau tai nạn, theo bản năng hắn chỉ biết gấp rút lấy lại hơi thở. Khi ngẩng đầu lại, hắn đã thấy hai dây lụa hồng của Tinh Di đã được thay bằng hai thanh kiếm không ngừng va chạm mãnh liệt vào nhau tạo nên những âm thanh nghe thật chói tay. Tuy rằng lực lượng vẫn ngang nhau nhưng xem ra thế cục đã có sự biến đổi, người bịt mặt vẫn ngoan cường tiếp tục đánh mạnh, Tinh Di lại giống như đang ra hết sức chống đỡ, chẳng những tốc độ đã chậm lại nhiều, cước bộ cũng vô cùng hỗn loạn.

Tập trung nhìn một chút, Tử Hưu mới ngạc nhiên phát giác tay cầm kiếm của Tinh Di hiện đang bị thương.

Áo nơi cánh tay đã bị chém rách, có thể nhìn thấy rõ ràng miệng vết thương do kiếm gây ra đang không ngừng chảy máu. Máu theo đường vết thương ồ ật đổ ra, nhuộm cả ống tay áo, khiến thanh kiếm trên tay chuyển thành một màu đen sẫm. Như thế nào lại là màu đen sẫm? Chẳng lẽ trên thanh kiếm của tên bịt mặt có độc?

Bên tai một thanh âm leng keng vang lên, kiếm của Tinh Di đã rơi xuống mặt đất, Tử Hưu vẫn không kịp phản ứng lại, đã bị một sợi lụa hồng như mãng xà quấn quấn lấy cơ thể, trong nháy mắt đã đẩy hắn ra khỏi căn phòng, hướng thẳng tới phía ngoại viên.

“Đi!” Trong phòng truyền ra tiếng la khàn khàn, mệt mỏi của Tinh Di.

Tử Hưu không dám lại có chút trì độn, hướng thẳng ra ngoài điện mà chạy, nhưng chưa chạy được bao xa thì đã thấy tên bịt mặt đã đứng chặn trước mặt. Quả nhiên là trốn không thoát khỏi bàn tay của tên thích khách này sao? Chính là, vì cái gì mà lại muốn giết hắn? Vì cái gì lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết?

Người nọ cũng không cho Tử Hưu cơ hội mà nói ra vấn đề tức tối, trừng mắt một cách độc ác, hắn lãnh liệt rút thanh kiếm ra.

Bất chợt lấy thấy quần áo mình được gió thổi bay lên, cảnh vật càng lúc càng nhỏ gần, bên tai chỉ nghe được tiếng gió rít, Tử Hưu quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra hắn đang được Lăng Tiêu ôm chặt, sử dụng khinh công bay lên.

Lúc này, Lăng Tiêu một tay ôm Tử Hưu, một tay cầm quạt, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào tên bịt mặt cũng đang nhanh chóng bay lên.

Nháy mắt, ba người đã đến nóc nhà.

Nóc nhà dốc nghiên, Tử Hưu căn bản là không thể đứng vững, nên vẫn gắt gao ôm chặt lấy Lăng Tiêu. Hắn vừa sợ sẽ bị ngã xuống vừa sợ làm ảnh hướng tới Lăng Tiêu đang cùng thích khách giằng co. Trong lòng đầy sự bất ổn.

“Đừng sợ!” Lăng Tiêu đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng an ủi hắn, trên mặt hàm đầy vẻ ôn nhu, mỉm cười, ánh mắt lại……

Bất giác Tử Hưu thấy lòng mình nhảy dựng lên, ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng cả lên.

Lăng Tiêu lần đầu thấy cảnh Tử Hưu mặt đỏ, nhất thời hưng phấn, nhưng vẫn không quên hiện tại mình đang giao đấu với một tên lạ mặt. Hắn vẫn ôm thật chặt Tử Hưu bên hông, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán của Tử Hưu.

Cảm giác được trên trán có một cái gì đó rất ôn nhu và mềm mại, Tử Hưu bỗng dưng ngây người, trong đầu tái hiện lại cảnh đêm nọ Nam Cung Độ ở trong kiệu đã hôn hắn…… Thảm! Đầu óc hắn đúng là hậu đầu mà.

Bị người khác lờ đi cảm xúc thật không dễ chịu, nhưng hắc y nhân vẫn có thể kiềm chế cảm xúc. Hắn  nắm chặt trường kiếm, không chút sứt mẻ. Đây là bởi vì hắn cảm nhận được dường như trên người của kẻ vận bạch y kia toát lên sát khí lạnh thấu xương cùng một nội lực mạnh mẽ phi thường. Trực giác mách bảo với hắn, người này rất khó đối phó.

Lăng Tiêu vốn không phải dễ đối phó, đặc biệt hiện tại mới vừa thâu hương, đường làm quan rộng mở, nhưng tên sát thủ này lại dám mưu sát Hưu Hưu của hắn, nên sát khí của hắn đằng đằng trỗi dậy, có thù không báo thì không phải là quân tử!

Hắn đột nhiên bỏ cây quạt ra, chỉ nghe một tiếng “Sưu”, vô số những thanh tiêm châm kích thước dài ngắn khác nhau giống như một cơn mưa to phát ra từ cây quạt.

Người bịt mặt không hề bị động, thả người nhảy lên, dùng kiếm không ngừng chắn thanh châm lại.

Đương! Đương! Đương!

Châm đánh vào thân kiếm, chẳng những phát ra thanh âm chói tay, lại có hỏa hoa* văng khắp nơi.

(*) Hỏa hoa: hoa lửa, ở đây là lửa do kim loại ma sát với nhau ở tốc độ cao

Lăng Tiêu căn bản không để cho đối phương có cơ hội thở dốc, một đám châm tảo vừa qua lại tiếp một đám châm tảo khác, dồn dập không ngừng.

Người bịt mặt trở tay không kịp, híp mắt lại, rốt cục đành tháo chạy, phi thân sang một nóc nhà thấp bé bên cạnh.

Nhất thời khoé miệng của Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười. Xem ra, sát thủ này không dám giao đấu nữa, đã vội vàng chạy trốn nhưng hình như là chạy đến tìm cái chết mới đúng.

Không nói hai lời, hắn thu hồi cây quạt lại, nhằm ngay phía sau lưng của sát thủ lúc không phòng vệ, liền phóng ra Nhất châm.

“Ô!” Hắc y bịt mặt đang ở giữa không trung, kêu lên một tiếng rồi như một con chim to rơi thẳng xuống mặt đất.

Tử Hưu hoảng sợ trừng lớn hai mắt, miệng há hốc như có thể cho vào cả cái trứng chim, mãi cho đến lúc Lăng Tiêu ôm hắn phi thân đáp xuống mặt đất, mới đờ đẫn hỏi “Hắn đã chết?”

“Không có, ta chỉ điểm trúng ma huyệt, tạm thời không thể động đậy được!” Lăng Tiêu khẩn trương trả lời, vừa rồi cảm nhận thấy cơ thể Tử Hưu bất giác lạnh lẽo nên mới ngừng lại không ra tay nữa. Cẩn thận đỡ lấy Tử Hưu dìu vào phòng, nhanh chóng bắt mạch, xác nhận chỉ là vì quá kinh sợ, mới có thể thở phào một hơi, lại tự trách mình không đến kịp, làm cho Hưu Hưu bị một phen kinh hãi.

“Hưu Hưu đừng sợ, Tiêu ca ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi!” Hắn nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của Tử Hưu, giúp hắn ổn định lại cảm xúc.

Nửa khắc sau, Tử Hưu mới có thể hoàn hồn mà đứng lên, chạy thẳng vào nội thất “Tinh Di, Tinh Di bị thương!”

Hai người vội vàng chạy vào nội thất, Tinh Di đang nhắm hai mắt lại, nằm giữa vũng máu của mình.

Tử Hưu chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy, chân tự nhiên mềm nhũn thiếu chút nữa là té trên mặt đất, may mắn Lăng Tiêu kịp thời đỡ hắn.

“Thầy thuốc, ngươi là thầy thuốc!” Hắn dùng lực túm lấy vạt áo của Lăng Tiêu, đầy kích động “Mau cứu nàng, nàng là vì ta nên mới bị thương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro