Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mã Khắc – Lý Lạp? Tennis vương tử?” Nam Cung Độ ở trong miện lặp đi lặp lại hai nhân danh này. Theo hắn biết, đương kim thiên hạ Nam Cung thị Miền Nam, Vũ Văn thị Văn quốc, Trữ thị Trữ quốc, Dung thị Dung quốc, tứ quốc bên trong chưa bao giờ có vị vương tử ấy! Chẳng lẽ, người này đến từ phiên bang man di, chả lẽ tennis vương phái hắn tới làm gian tế? Phiên bang man di lại có võ nghệ cao cường, có thể như thế dễ dàng tránh đi bọn thị vệ cùng ám vệ, tiến vào hậu viện của Mục vương phủ, thậm chí bắt đi tân Vương phi, mà hắn vừa rồi còn tưởng rằng đối phương là Vũ Văn Tơ Liễu! Nam Cung Độ trong lòng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn tài cao bắc đẩu đến nỗi không ai trong Mục vương phủ có thể phát hiện được?

“Vương gia, chuẩn bị tốt!”

Hai nha đầu bưng thuỷ bồn đứng ở gian ngoài bẩm báo. Nam Cung Độ lúc này mới thu hồi nghi hoặc, cho hai kẻ bước vào nội thất. Đem thuỷ bồn đặt lên trên ghé, hắn xua tay nói: “Các ngươi ra ngoài đi, bổn vương muốn đích thân rửa mặt, chải đầu cho Vương phi!”

“!” Hai nha đầu sửng sốt nhìn nhau. Vương, Vương gia vừa mới nói gì đó? Tự mình vi Vương phi rửa mặt, chải đầu? Vương gia vừa rồi vì sao phân phó các nàng chuẩn bị nước lạnh?”

“Còn thất thần để làm gì?” Thấy cả hai ngẩn người, Nam Cung Độ không khỏi phiền lòng, rống lên. Không loại trừ trường hợp hai nha đầu này là đồng bọn của hắn! Thật sự không thể lơ là!

Chính là, bọn nha đầu vốn đã cực kì sợ hãi chủ tử, gặp Vương gia lại đang tức giận, đã sớm sợ tới mức hai chân run rẩy, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu nhận tội: “Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết….”

Vừa nghe lời này, Nam Cung Độ càng thêm nổi trận lôi đình, bất quá hắn hiện tại không rảnh cùng hai nha đầu nói chuyện vô nghĩa, vì thế không kiên nhẫn xua tay, nhíu mày nói: “Được rồi! Được rồi! Còn không nghe lệnh bổn vương mà xuất đi!”

Kỳ tích được Vương gia tha thứ, hai nha đầu cảm thấy lại cả kinh, cũng không dám chút chần chờ, lập tức thối lui. Bấy giờ, Nam Cung Độ mới đứng dậy, đi đến ghế kia, bưng thủy bồn lên.

Rầm!

Một chậu nước lạnh toàn bộ trút lên mặt Tử Hưu, sau đó bị quăng ra xa. Tên gian tế này lai lịch không rõ, ý đồ không rõ, sau khi giới thiệu lại giả bộ ngủ để né tránh.

“A phốc… Phi…” Bị nước lạnh tạt vào , Tử Hưu đúng thật liền tỉnh lại. Đầu tiên lăn lông lốc trên giường rồi ngồi dậy, luống cuống tay chân chùi sạch nước trên mũi, miệng, lỗ tai, đồng thời phản xạ có điều kiện lớn tiếng oán giận: “Ai a! Không thấy được ta vẫn còn sống hay sao? Ta có gầy yếu, mini bé nhỏ thế nào cũng không thể xem nhẹ….”

Sau đó bắt gặp ánh mắt “hung thần ác sát”, lúc này hắn mới nhớ lại nguyên nhân té xỉu, bèn lo sợ không yên, che miệng, thân thể tự động lùi ra sau. Này, tên biến thái sẽ không thật sự muốn giết hắn chứ?

“Đại ca tha mạng! Ta vô tội! Ta cái gì cũng chưa làm! Ta là bị nữ tặc kia hãm hại…” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, huống hồ hắn vẫn chưa làm hại ai bao giờ, Tử Hưu không muốn chịu hàm oan mà chết, vội vã từ giã cõi đời! Vì thế, cuống quýt đem mọi chuyện nói ra hết, bất quá hắn chỉ là ngất xỉu sau khi báo tên mình thôi mà

‘’Hái hoa tặc?’’ Sau khi nghe Tử Hưu tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, Nam Cung Độ cử động khoé môi tạo thành nụ cười giả tạo. Sát khí đột nhiên tăng lên đáng kể. Tử Hưu cũng không ngừng nói: ʺLà thật, ta không có lừa ngươi, ta có thể thề!ʺ

‘’Thề ?’’ Nam Cung Độ rốt cuộc cũng nắm bắt được sơ hở, châm chọc nói: ʺNgươi là động hoạ phiến tennis vương?ʺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro