mất trí tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý tất cả đều ko có tht chỉ cs otp là tht thôi.
__________________________________

sau bao nhiêu ngày nằm viện để dưỡng thương thì cuối cùng Cap cũng đã được xuất viện.

sau khi xuất viện về tới nhà anh chưa kịp nghỉ ngơi cậu đã báo anh tiếp.

anh đang ở trên phòng dọn đồ cho cậu, còn cậu ở dưới bếp gọt táo, đang gọt thì câu la lên một tiếng ( nghe thôi cũng đủ hiểu cậu đã làm trúng tay )

anh lật đật chạy xuống thì thấy cậu đang mếu máo và trên lưỡi dao là những giọt máu của cậu.

anh chạy đi lấy hộp cứu thương lại băng bó cho cậu, không quên trêu cậu

- em ăn rồi em báo tôi quá đi.

- em đâu cố ý đâu, tại cây dao nó tự cứa vào tay em mà.

vừa mới băng bó xong em đã giãy đành đạch đòi anh yêu của mình dẫn đi chơi.

anh người yêu của ẻm cũng chỉ đành bất lực dẫn em người yêu báo của mình đi chơi.

đến công viên em đòi đi chơi đủ thức trò nhưng khi chơi rồi em toàn la làng lên.

chơi xong rồi, em đòi anh phải dẫn mình đi ăn vì cậu đã đói và khát do la nãy giờ, anh chỉ có thể đồng ý vì nếu không đồng ý thì tối anh chỉ có thể nằm sofa.

cả hai quyết định đi bộ để khi về đêm cả hai có thể đi dạo phố, khi qua đường có một cô bé không chú ý mà băng qua khi đang đèn đỏ em thấy thế chạy ra ôm cô bé nhưng không may có một chiếc xe chạy đến tuy thắng kịp nhưng vẫn va chạm nhẹ với em.

em ngất ngay giữa đường còn bé kia chạy mất tiu. anh thấy em ngất anh khá hoảng chạy ra bế em lên đưa em vào bệnh viện vừa chạy vào bệnh viện anh vừa khóc.

khóc vì lo cho em khóc vì sợ em rời xa anh, khóc vì đau cho em.

đến bệnh viện em được đưa vào phòng cấp cứu, anh bên ngoại gọi cho Bray để xin nghỉ tập cho em.

1tiếng sau, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu

- cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng có khả năng mất trí nhớ tạm thời. chỉ có thể nhờ người nhà hỗ trợ giúp cậu ấy nhớ lại.

- vâng tôi cảm ơn bác sĩ.

1tiếng sau mọi người đã đến đông đủ để thăm cậu. anh kể lại những gì bác sĩ nói và mong m.n có thể giúp anh.

mọi người đều đồng ý.

- sao em tôi khổ vậy nè, hết chuyện này tới chuyện khác đến.   Bray nói với giọng buồn rung rung như sắp khóc.

bác sĩ đi đến nói với m.n

- hiện tại gia đình bệnh nhân có thể đưa bệnh nhân về, lưu ý 3ngày đưa bệnh nhân đến tái khám 1 lần.

- vâng tôi biết rồi.

anh cùng Bray đi làm thủ tục xuất viện cho cậu còn mọi người thì đi vào phòng bệnh hỏi thăm cậu.
__________________________________

chap này tới đây th nhe, mấy ní đọc vuii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro