|40|. Khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng xe cộ ngược xuôi trên đường, ánh đèn hắt qua cửa sổ chiếc Porsche ẩn hiện bí mật được cất giấu dưới màn đêm. 

Nhiệt độ trong xe dần gia tăng, Jung Sungchan vô số lần ngắt quãng hô hấp của Shotaro, tiếng rên khẽ khàng thi thoảng bật ra, từng ngóc ngách đầu lưỡi lướt qua mang lại xúc cảm mềm mại.

Giữa chừng Jung Sungchan tách ra một lần, muốn cho Shotaro quãng nghỉ lấy hơi rồi tiếp tục. Còn chưa được hai giây, đôi gò má hây đỏ của Shotaro lại dán chặt lấy, ánh trăng dìu dịu ấm áp bầu bạn cùng họ trong nụ hôn dài.

Đã qua giờ lấy ảnh từ lâu, Jung Sungchan ôm miết Shotaro, cảm nhận không khí tĩnh mịch giờ khắc này. 

Bầu trời đêm xanh thẳm, những vì sao chói mắt, nhịp tim đập cuồng nhiệt cùng người yêu thân mật, thể xác và tinh thần bị tình yêu mạnh mẽ mà dịu dàng cuốn đi tất cả. 

Shotaro vẫn cầm lấy tay Jung Sungchan, lưu luyến chẳng nỡ buông rời.

Jung Sungchan nói: "Tấm ảnh ba chụp giúp chúng ta anh định rửa một tấm hai mươi tấc, treo trong phòng ngủ."

"Phòng ngủ nhà ai cơ?" Shotaro gối đầu lên vai Jung Sungchan, hỏi anh: "Nhà anh hay nhà em?"

Jung Sungchan cười: "Nhà anh."

Shotaro nói: "Tường phòng ngủ nhà em cũng trống đó."

Jung Sungchan lập tức đổi lời: "Thiếu sót của anh, vậy in hai tấm."

Shotaro vừa cười vừa nói: "Phòng khách nhà anh có bức ảnh hay tranh nào không?"

"Không." Jung Sungchan trả lời: "Chừa cho em đến sắp xếp đấy."

"Bác trai và bác gái, ảnh ba người chúng ta, cả bức hai đứa mình chụp chung nữa... Anh nói bên studio in hết thành khổ lớn, lấy làm ảnh treo tường cũng được." Shotaro nóng lòng muốn thử: "In xong thì nói cho em biết với, em đến nhà anh thiết kế."

Jung Sungchan đáp: "Ừm, anh mong chờ lắm."

Shotaro ngồi thẳng người dậy, lấy đồng hồ, năm phút nữa là đúng bảy giờ. Không thể chậm trễ hơn nữa rồi, không thì về viện dưỡng lão muộn quá, Jung Jaehyun lại lo Jung Sungchan lái xe ban đêm không an toàn.

Cả hai nhận ảnh rửa và khung, Jung Sungchan điền danh sách in thêm và làm khung ảnh xong xuôi, đứng dưới ánh đèn cùng nhau lướt xem từng bức ảnh tỉ mỉ. Đầu anh và Shotaro đang gối lên nhau, và khi hai người thấy mèo Marco biếng nhác bị Jung Jaehyun giơ chân trước lên thì lập tức cười ồ thành tiếng.

Về viện dưỡng lão, Jung Jaehyun đeo kính chọn ba tấm ảnh đặt lên đầu giường, sau đó lấy vài tấm ảnh cũ kẹp trong "Bản ghi chép trà xuân" ra, xếp thành hai hàng.

Ảnh chụp làm thời gian ngưng đọng.

"Ây chà, già thật rồi." Jung Jaehyun bưng tách trà than thở: "Năm tháng không buông tha một ai, đúng là không quay đầu lại nhìn được. Vừa xem cái này đã nhớ tới bao nhiêu chuyện."

"Thế thì chúng ta hãy nhìn về phía trước đi." Jung Sungchan ngồi xuống bên cạnh Jung Jaehyun, chen chúc với ba mình trên chiếc giường đơn chật chội, "Phía trước có tụi con đây."

"Nhưng con trai à, ba rất nhớ mẹ con." 

Jung Jaehyun vỗ vỗ mu bàn tay Jung Sungchan, giọng điệu đây tiếc nuối: "Vốn phải là bức ảnh bốn người chụp chung, nhưng thiếu bà ấy. Mẹ mới là người quan tâm con có sống tốt hay không nhất."

Shotaro đặt khung ảnh lên tủ đầu giường, nghiêng đầu nhìn Jung Sungchan rồi ra hiệu mình về ký túc xá thay đồng phục, chừa không gian riêng cho hai cha con tâm sự.

Jung Sungchan cầm tay Jung Jaehyun, xoa xoa cánh tay ông qua lớp áo, nhẹ nói: "Mẹ con biết mà."

Thấy Jung Jaehyun đưa tay ấn ngực mình một cái, Jung Sungchan cau mày: "Ba sao vậy? Tim lại khó chịu sao? Có cần con gọi bác sĩ đến không?"

Jung Jaehyun lắc đầu: "Khám tới kiểm lui vẫn là cái bệnh cũ này, bác sĩ chắc chắn sẽ kiến nghị ba làm phẫu thuật. Không việc gì phải chịu tội đấy, con cũng đừng lãng phí sức mình linh tinh, ba cảm thấy hiện tại rất tốt."

Jung Sungchan nghe xong tiếp lời: "Chúng ta còn có thể tốt hơn nữa."

Không đợi Jung Jaehyun đáp lại, Jung Sungchan đã đề nghị: "Ba, mình về nhà đi."

Jung Sungchan chưa cho Jung Jaehyun cơ hội tự chối, tiếp tục: "Shotaro sẽ về cùng chúng ta."

Jung Jaehyun ngạc nhiên: "Taro đã tỏ ý sẵn lòng theo con à?"

"Vâng." Jung Sungchan gật đầu.

"Thế thì tốt quá rồi." Jung Jaehyun vui vẻ, "Thật tốt quá."

Jung Sungchan đáp: "Tháng sau cũng vào hạ rồi, trời ẩm, chúng ta không ở viện dưỡng lão nữa được không ba?"

"Ba đã quen ở đây, làm cái gì cũng tiện cả. Con dẫn Taro đi đi." Jung Jaehyun nói: "Đổi cho ba điều dưỡng viên khác là được."

Jung Sungchan thở dài nặng nề, anh cầm lấy tay Jung Jaehyun, nhìn gương mặt già nua của cha.

"Ba, nghe con nói đã."

"Gia cảnh của Shotaro ba cũng biết rõ, em ấy khát khao một gia đình hoàn chỉnh thế nào ba cũng biết. Nếu hình tượng người cha này đã bén rễ nảy mầm trong tim em ấy như thế, ba đừng để em ấy mất đi lần nữa."

Jung Jaehyun nhíu mày, đau lòng khôn cùng: "Taro là đứa trẻ đáng thương."

"Vậy ba có thể cho em ấy một mái nhà chứ?" Jung Sungchan cười hỏi: "Ba người chúng ta có thể làm cho nhau một chút gì đó, ba cũng đừng dùng danh nghĩa "tốt cho con" mà tự ý hạ quyết định thay con."

"Chúng con không thể nào để ba ở lại viện dưỡng lão." Jung Sungchan nói: "Ba không đi, Shotaro cũng sẽ không đi."

Jung Jaehyun thở dài một hơi, mi mắt rủ xuống dừng nơi tấm ảnh chụp trên giường. Một lát sau, ông hạ giọng thì thầm: "Ba có các con..."

Jung Sungchan nhấn mạnh: "Ba có chúng con."

"Ừ." Đáy mắt Jung Jaehyun dần hiện hữu ánh sáng, ông chấp thuận: "Vậy tháng sau hai ba con mình đưa Taro về nhà."

Jung Sungchan chợt nghe động tĩnh cửa phòng mở ra đóng lại khẽ vô cùng. Anh giương mắt nhìn về cửa, phát hiện thì ra từ đầu đến giờ Shotaro chưa từng rời khỏi đây.

Jung Jaehyun thương yêu sửa sang lại mấy tấm ảnh chụp, kẹp vào "Bản ghi chép trà xuân": "Hai ngày nữa nếu có rảnh thì theo ba đến nghĩa trang."

Jung Sungchan hỏi: "Tự nhiên ba muốn đi à?"

"Ba muốn nói với mẹ con vài lời." 

Năm ngón tay vuốt ve bìa sổ, Jung Jaehyun nói: "Con hỏi Taro xem có muốn đi thăm mẹ con cùng chúng ta không."

Jung Sungchan ôm chặt Jung Jaehyun: "Cái này còn cần phải hỏi ạ."

"Đương nhiên là hỏi rồi, nghĩa trang chứ có phải chỗ bình thường đâu, có một số người kiêng kị." 

Jung Jaehyun nói xong, đẩy lưng Jung Sungchan đuổi anh ra ngoài: "Bây giờ đi hỏi đi, xong rồi thì về nhà nghỉ ngơi."

Jung Sungchan bị Jung Jaehyun ấn xuống giường, lúc ra đến cửa còn xoay người nói: "Ba, nhìn về phía trước."

Jung Jaehyun ôm quyển sổ chui vào chăn, gương mặt lộ vẻ rạng rỡ: "Ba biết rồi, con trai."

*

Jung Sungchan đến phía bên phải cuối hành lang tầng hai, đưa tay đẩy nhẹ ván cửa. Cửa không khóa, phòng không bật đèn. Nương theo ánh trăng ngoài kia, anh nhìn thấy Shotaro đã thay đồng phục làm việc ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ phía xa xa, tay nắm chặt chiếc đồng hồ, không hề động đậy.

Nghe tiếng bước chân, Shotaro quay đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jung Sungchan. 

Anh đến trước bàn xoay ghế lại, ngồi xuống mặt đối mặt với y, khom lưng kề sát lại rồi thong thả chà chà lòng bàn tay mình.

Hai bên ngồi đối diện nhau hồi lâu, Jung Sungchan kéo tay Shotaro, hỏi: "Ba và anh nói chuyện em nghe được hết rồi à?"

Giọng nói Shotaro run run: "Vâng."

Jung Sungchan nói: "Có thể nói cho anh biết vừa nãy em suy nghĩ gì không?"

Đôi môi mím thẳng, Shotaro chuẩn bị trong giây lát, bộc bạch trút hết bầu tâm sự: "Em cho rằng, hai chữ "may mắn" không dính dáng gì đến em."

Jung Sungchan vuốt ve gò má Shotaro, không ngắt lời cậu mà chỉ yên lặng làm người lắng nghe.

"Em đang nghĩ, điều đẹp nhất của tình yêu, hẳn là có thể mang lại cho người ta cảm giác mình là kẻ may mắn."

"Anh Jung à." Shotaro cất lời: "Em thật sự rất may mắn."

Jung Sungchan ngồi thẳng lưng, khoanh tay, ngón trỏ chỉ vào cánh tay mình, ánh mắt anh không dời khỏi Shotaro, nói với vẻ hiển nhiên: "Thì ra anh có năng lực vậy sao."

Shotaro lập tức vỡ tan, khóe mắt ậc nước nhuốm ý cười. Cậu cất đồng hồ vào, hỏi: "Anh định về nhà à?"

Jung Sungchan "ừm" một tiếng: "Không cần tiễn anh, bằng không kỹ năng ẩn của anh lại bị em kích thích bộc phát ra đấy. Anh sẽ dính lấy em không chịu buông."

Shotaro bị anh chọc cười thành công: "Vậy em tiễn anh xuống lầu. Chín giờ rưỡi rồi, bác cũng nên rửa mặt đi ngủ."

"Hai ngày nữa anh muốn đưa ba anh đến tảo mộ mẹ." Jung Sungchan hỏi: "Nếu em không ngại..."

"Không ngại, sao lại để tâm chuyện ấy." Shotaro ngắt lời anh, bằng thái độ trịnh trọng: "Bó hoa để em, anh không cần lo."

Cậu đang chuẩn bị đưa Jung Sungchan chai nước suối, lỡ đâu nửa đường khát nước. Bỗng đâu có đôi bàn tay ngăn lấy bờ vai, Shotaro nhìn anh, người đàn ông trước mặt cậu nhuộm trong ánh trăng hiền hòa, ngũ quan tinh xảo mà điển trai.

Một giây sau, khoảng cách đột ngột kéo gần lại. Shotaro ngưng thở, chẳng điều khiển nổi trái tim mình đập không kiểm soát.

"Về chuyện "may mắn" nọ." 

Jung Sungchan nâng cằm y, hôn lên bờ môi: "Với anh mà nói, em cũng có năng lực hệt như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro