Chương 21: Hiểu nhầm part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thực thụ cũng giống như một bóng ma; ai ai cũng biết về nó, nhưng lại chẳng có mấy người từng nhìn thấy.

-La Rochefoucauld

-xxx-

Kakashi nhét một cây củi vào đống lửa bập bùng một cách đầy lười nhác, nhìn cây gỗ bén lửa, lắng nghe tiếng lách tách mà nó phát ra.

Họ đã dựng trại nơi Sakura vừa bất tỉnh – phần lớn hiển nhiên là vì cô gái không thể đi xa thêm được nữa, nếu cõng cô trở về Konoha cũng sẽ gây khó khăn – thế nhưng cũng bởi vì Kakashi muốn đọc vị những người đồng hành của Sasuke trước khi để họ lại gần làng.

Và cũng để đọc vị Sasuke.

Thực tình mà nói, Kakashi không thể hiểu nổi chàng trai trẻ lặng lẽ đã đi theo Sakura. Sasuke lúc nào cũng ít lời, nhưng chưa từng chân thực, chưa từng đầy đau thương và rối bời đến vậy.

Nhưng đương nhiên, đây là Sasuke, thế nên trong lúc Kakashi để ý thấy có điều không ổn, ông dám chắc Naruto cũng thế, ngoài ra chắc chẳng còn ai thấy được.

Ông liếc về phía nhóm nhỏ ở phía bên kia đống lửa.

Sakura đang co người nằm trong túi ngủ, núp dưới một cái chăn trong đêm lạnh, cô vẫn đang bất tỉnh. Hinata đã xác nhận cô gái kia không gặp nguy hiểm, chỉ là cơ thể cô cần được nạp đầy và bổ sung chất ion trong tế bào đã bị hút mất trong quá trình giải độc.

Thế là cứ theo lệnh của Hinata, Sakura sẽ được dựng dậy dù đang nửa tỉnh nửa mê và cho uống nước đường mỗi tiếng một lần.

Kakashi đã nghĩ rằng cô sẽ cựa quậy mỗi khi làm thế, nhưng hóa ra Sakura vẫn cứ bất tỉnh, cơ thể cô quyết định nó cần được yên vị trong một thời gian.

Ngồi bên cạnh cô là Naruto và, thật lạ lùng, Sasuke. Chàng trai Uchiha vẫn đang bị xích – tính cách cẩn trọng vốn có của Kakashi không cho phép ông bỏ qua khả năng đó chỉ là một trò bịp bợm – nhưng mà anh chàng đã được cho phép lại gần cô bác sĩ, mặc dù phần lớn là nhờ sự can thiệp của Naruto. Sau khi Sakura đã được cho nằm trong túi ngủ, cậu tóc vàng cũng bình tĩnh lại một chút, cậu để ý thấy cái cách Sasuke nhìn chằm chằm cô bác sĩ đang bất tỉnh, vẻ như chẳng còn biết những chuyện xung quanh mình – ví dụ như còng rút chakra trên cổ tay, những đồng đội đang phản đối, và đám mây côn trùng của Shino đang bay trên đầu mình, sẵn sàng lao vào nếu như anh ta dám có một hành động gây hấn.

Lời của Naruto chính xác là 'Cứ để tên khốn tới đây đi, cậu ta sẽ làm gì cô ấy cơ chứ?'

Kakashi đã nghĩ ra vài câu trả lời dữ dằn đáp lại cho câu hỏi đó, thế nhưng hơn cả sự cảnh giác đã ăn sâu vào máu và bản năng ninja hét lên rằng không bao giờ được cho phép kẻ địch lại gần đồng đội đã ngã xuống... ở đâu đó vẫn còn chút hơi ấm dành cho người học trò cũ. Mặc dù tất cả những điều anh ta đã làm (và chưa làm), Kakashi vẫn vô cùng muốn tin rằng Sasuke có thể được cứu.

Theo một vài cách, ông ghen tị với niềm tin sắt đá của Naruto về sự phục hồi của Sasuke – với anh chàng tóc vàng, sự trở về của Sasuke là không phải bàn cãi, đó chỉ là câu hỏi bằng cách nào và khi nào mà thôi. Lòng trung thành sắt đá, bất diệt của Naruto không cho phép cậu tính đến bất kì con đường nào khác.

Nhưng Kakashi thì có. Đã hơn một lần trong suốt nhiệm vụ này, ông bị buộc phải suy tính đến chuyện mình sẽ làm gì nếu Sasuke từ chối buông tha cho Sakura, hay nếu anh chàng cố tình định giết Naruto lần nữa.

Kakashi đã dành rất nhiều thời gian trong nhiệm vụ để cố tự chuẩn bị cho khả năng mình sẽ phải giết Sasuke. Ông đã cố dẹp đi mọi hy vọng dành cho Sasuke ra khỏi đầu, để khi đến lúc phải đến, ông có thể cho một đòn chí mạng.

Còn giờ, khi ông biết mình không phải làm thế nữa... cái ham muốn được chịu thua trước hy vọng quá hấp dẫn, quá chói lòa, để liều một phen. Ông đã giữ một cái đầu bình tĩnh, sáng suốt, đã nhắc nhở bản thân rằng Sasuke là người tự nguyện bước ra khỏi Konoha, đã định giết chết Naruto và bắt giữ Sakura, biết đâu còn đang chơi đùa với họ vì mục đích cá nhân.

Nhưng có gì đó bảo ông chàng trai Uchiha không hề làm thế. Có chuyện đã xảy ra – Kakashi chưa biết là chuyện gì – thế nhưng có một chuyện gì đó đã xảy ra, chuyện gì đó đã khiến gặm nhấm từng chút một nền móng cho sự tồn tại của Sasuke.

Chỉ là ông chưa tìm hiểu được mà thôi.

Dưới sự quan sát của ông, Sakura lật người trong giấc ngủ, lăn qua lăn lại trên chiếc giường tạm bợ làm cho chăn rơi khỏi vai cô gái. Naruto với tay ra, nhưng thật không ngờ Sasuke lại là người di chuyển đầu tiên, anh móc đầu chăn vào một tay (tay kia vẫn đang giữ cái còng để phần xích nặng nề không va phải cô gái đang ngủ) rồi nhấc nó lên tận cổ của cô.

Những ngón tay anh quệt qua lớp da trần trên cổ cô gái, trông có vẻ như là vô tình, khi anh rụt tay lại, thế nhưng cử chỉ đó không phải là không bị ai để ý. Kakashi chẳng thể nhớ nổi mình đã bao giờ nhìn thấy Sasuke dịu dàng như thế với ai đó trước đây, lại còn cái chạm ấy... đó không phải là hành động của cậu bé lạnh lùng, xa cách mà ông từng biết. Sasuke chưa bao giờ thích những sự tiếp xúc thân mật, vậy thì tại sao anh ta lại vuốt cổ của Sakura. Hành động ấy có vẻ là tự nguyện – cử chỉ của một người đàn ông thèm muốn sự tiếp xúc có trong vô thức.

Naruto cũng có vẻ ngỡ ngàng y hệt như Kakashi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào anh chàng Uchiha, mặc dù không nói gì hết. Thật hiếm khi Naruto giữ im lặng, nhưng cùng lúc, Kakashi cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Đúng là Sasuke đã trở về, thế nhưng giữa anh và Naruto vẫn còn chút căng thẳng.

Và chắc vẫn sẽ căng thẳng như thế một thời gian dài. Cho dù Naruto có luôn luôn tin tưởng vào Sasuke, và luôn luôn chiến đấu để anh trở về Konoha... Sasuke vẫn đã từng cố giết cậu nhiều lần, Kakashi biết con người ta không thể dễ dàng quên đi sự phản bội đó được.

Naruto có thể đã cố gắng hết sức, thế nhưng người đàn ông tóc trắng biết cần có thêm thời gian thì cậu ta mới hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh Sasuke được.

Vào lúc đó, Kakashi chợt nhận ra mình đang xem xét người học trò tới mức không lành mạnh. Ông muốn chờ để nghe câu chuyện từ phía Sakura, để biết những trải nghiệm của Sakura với Sasuke trước khi thực hiện bất kì hành động kết tội nào, thế nhưng xem ra cô gái sẽ không tỉnh lại ngay được.

Vậy nên Kakashi sẽ làm điều hợp lý đứng thứ hai – ông tra hỏi những người mà Sasuke đưa theo cùng. Ông muốn có thêm quan điểm về con người Sasuke lúc này trước khi nghe câu chuyện từ phía anh ta.

Thế là ông đứng dậy khỏi chỗ trước đống lửa, tiến đến chỗ đám tù nhân đang túm tụm vào nhau đang được canh gác cẩn mật bởi học trò của Kurenai, rồi ra hiệu cho Sai đi cùng.

-xxx-

Sasuke chỉ lờ mờ nhận ra Kakashi đang rời khỏi đám người nằm xung quanh đống lửa. Đã gần đến giờ cho Sakura uống đợt nước đường tiếp theo, anh kéo cô ngồi dậy để Naruto có thể đổ chúng xuống họng cô gái.

Cái còng cũng hơi gây khó dễ, nhưng Sasuke vẫn nhấc Sakura lên tư thế nửa ngồi dựa vào ngực anh được, trong khi cậu tóc vàng nhẹ nhàng mở miệng cô để đặt cái cốc vào giữa chúng. Sakura khe khẽ kêu, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều hơn.

Điều đó khiến Sasuke thắc mắc sao cô có thể kiệt sức đến thế. Lẽ ra anh phải nhận ra – sao cô không nói gì hết?

Nhưng Sasuke còn nhớ cô đã vui mừng ra mặt khi được hội ngộ với những người khác, anh biết cô thà phải đi chân không qua lưỡi dao chứ không chịu hé môi kêu ca nửa lời nếu nhìn thấy bạn bè mình.

Naruto quan sát chỗ nước đường cuối cùng trôi vào miệng Sakura, quan sát cổ họng cô cử động khi cô tự động nuốt xuống, rồi ngả người về sau, cất cái cốc đi và nhẹ nhàng buông tay khỏi cằm cô. Đầu cô gái gục hẳn vào ngực Sasuke, anh chàng họ Uchiha hạ lưng cô xuống giường bằng một cử chỉ dịu dàng đến mức bất ngờ khác.

Naruto quan sát người đồng đội cũ của mình, cố nén lại để không cắn môi. Sakura đã trở về, Sasuke đã trở về, mọi thứ đều theo như cậu vẫn hằng mong ước... vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy bồn chồn thế này?

Có lẽ bởi vì, trong tất cả tưởng tượng của Naruto, cậu luôn coi mình là người sẽ đưa Sasuke quay về, thế nên cảnh tượng mới mẻ này khiến cậu cảm thấy như mình đã không thực hiện được lời hứa với Sakura. Có lẽ là vì chuyện Sasuke tập hợp một đội – hẳn một đội! – mà không có họ trong đó.

Hoặc có lẽ là bởi cậu không còn nhận ra được người thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình. Sasuke có vẻ như thu mình lại, như thể đã bại trận, thế nên Naruto phải băn khoăn chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro