Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rin Itoshi.

Nhị hoàng tử của vương quốc Orentia và nhân vật chính của tiểu thuyết, 'Niềm tự hào của nhà vua' mà Ichika đã từng đọc trước khi cậu bị xuyên không. Câu chuyện kể về Rin và con đường đi lên ngôi vua, tiêu diệt tất cả trở ngại trên đường đi của hắn- kể cả là anh trai hắn ta.

Vì là nhị hoàng tử, hắn ta đã bị bắt buột phải sống ở bóng tối của người anh trai và luôn luôn thất bại khi đối đấu với hắn. Việc này đã làm xoắn ốc lên đến lúc hắn đã được coi là 'Hoàng tử bạo ngược'. Hắn đã làm tất cả chỉ để vương lên chỗ cao, không ngừng giết chóc, gần như đã phá huỷ Orentia khi trên đường đi.

Tất cả bước đi đã được tính toán, kể cả là về người vợ tương lai của hắn, Ichika Isagi. Được sinh ra từ nhà bá tước được yêu mến, gia đình của cô đã qua đời bởi một biến cố và để cô lại cho người cô và chú chăm lo. Mặc dù biến cố như thế này, người cha của cô vẫn được nhớ như một người làm ăn thành đạt và là một người nhân từ, quan tâm cho những người bề dưới một cách mà không quý tộc nào sẽ làm. Danh tiếng của ông rất tốt trong giới quý tộc và công chúng, vì vậy đây là một sự lựa chọn về chính trị mạnh dành cho Rin khi chọn cô ấy làm hôn thê của hắn.

Nhưng kể cả là vậy Ichika vẫn không an toàn từ bàn tay máu của hắn khi Rin phát hiện ra cô ấy thực ra là một thằng con trai, hắn cảm thấy tức giận: anh trai của hắn ta tiếp tục được khen trên hắn, ông của hắn khinh bỉ hắn ta, và người mà hắn nghĩ là có thể sử dụng để nâng ý kiến cộng động lại là một kẻ lừa gạt. Không cần nói cũng biết, Ichika chỉ là thứ dư thừa để nhấn mạnh sự tội nghiệp của Rin.

'Và giờ đó là mình ư?!' Ichika rung người trên ghế, ăn một trong những bánh tạc mà ở trên đĩa của cậu. Trong tất cả nhân vật cậu có thể xuyên không, cậu lại xuyên không vào một kẻ lừa gạt chuyên mặc đồ giả gái để chỉ gặp cái chết đau đớn khi bị phát hiện. Cậu còn không có một sự lựa chọn trong việc này!

Việc tốt nhất có lẽ là làm rõ sự việc này ngay lập tức. Cậu ấy vẫn còn nhỏ, cậu vẫn có thể lớn lên thành một cậu con trai. Chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn việc phải mặc quần bó sát mỗi ngày và phải học 500 kiểu cúi chào. Nhưng nếu cậu làm vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô chú của cậu? Liệu họ sẽ bị hành hình về việc lừa dối hoàng gia chứ?

Chờ đã... liệu cậu cũng bị hành hình nếu cậu thật sự không phải là Ichika chứ?

"Ichika, chậm lại đi con." Cậu ngước đầu lên nhìn dì Iyo. Cô ấy đưa cho cậu vẻ mặt không tán thành. "Một quý cô không được ngốn nhiều bánh ngọt như vậy."

Cậu ấy dừng tay lại, sực nhận ra rằng cậu đã xử hết nguyên dĩa bánh tạc và bánh kem trong khi mọi người ăn một cách từ tốn. Mặt cậu đỏ ửng lên trong khi đặt tay lên đùi một cách xấu hổ.

Kể cả trong thế giới này, cậu vẫn không thể dừng việc ăn uống bừa bộn.

"Thần xin thứ lỗi." Cậu nói, giọng của cậu nhỏ nhẹ. Cậu được mặc như một con búp bê và mọi người đều nghĩ rằng cậu là một đứa con gái nhỏ nhắn để cậu đóng vai một quân bài dễ thương. "Những món ăn này rất ngon ạ."

Thật chất cậu đã không có nếm vị của nó, lo lắng về câu chuyện này sẽ tiếp tục thế nào nhưng có lẽ đây sẽ là điều tốt nhất mà cậu có thể nói trong cảnh lúc này. Cậu không nghi ngờ việc nó sẽ có vị ngon trong khi những món ăn đó được chuẩn bị bởi các đầu bếp hoàng gia.

"Ồ, nếu khanh thích thì như vậy thì cứ tiếp tục ăn thêm nữa đi," Đức vua Akihiro cười trong khi ông bỏ thêm bánh tạc vào đĩa của Ichika. Tuy vậy, ông vẫn không dừng "Hãy cứ ăn thoả thích."

"Thần-" Ichika nhìn đĩa của mình đầy và đầy hơn nữa, chứa đầy nhiều bánh ngọt và đồ ngọt. Mùi thơm ngọt của chiếc bánh táo mới lấy ra từ lò nướng làm nhột mũi của cậu và suy nghĩ về hoàng tử bạo ngược biến mất "Thần xin cảm ơn về thức ăn."

"Trời ạ, kiểu này con bé sẽ no trước khi bữa tối." Chú Issei cười trong khi Ichika đã xử xong chiếc bánh táo và chuyển tới chiếc bánh shortcake dâu.

Ichika gần như muốn dừng ăn và vị của chiếc bánh quẩn quanh trên lưỡi. Trái dâu chính và tươi, chua nhưng ngọt cùng lúc, tương phản với kem tươi một cách hoàn hảo và bánh xốp không có quá khô hoặc quá ẩm. Bánh shortcake dâu từng rất nổi tiếng ở thế giới nhà của cậu nhưng đây chắc chắn chính là bánh ngon nhất cậu từng bao giơc ăn.

Cậu hơi thất vọng về việc xử lí tất cả món ăn nhanh. Tuy vua Akihiro đã nói ăn thoả thích, cậu có cảm giác hơi áy náy về việc ăn rất nhiều và từ chối việc nhìn nhưng bánh ngọt còn lại, chỉ chú tâm việc trước mặt.

Trong lúc ăn, cậu để ý có một chiếc thìa với trái dâu mọng trước mặt cậu. Nhìn bên kia, cậu bỗng bất ngờ nhận ra Rin, tên bạo chúa tương lai, ngỏ ý muốn cho cậu trái dâu của hắn trên thìa.

"H-hả?" Cậu chớp mắt trong sự ngỡ ngàng.

"Em ấy đang cho ngươi trái dâu của em ấy," Sae nói từ bên kia của Rin. Hắn không hề nhìn cậu. "Chỉ cần nhận nó thôi."

Đôi mắt của Rin rất giống với đôi mắt của Sae về hình dáng đến màu sắc nhưng hắn vẫn còn nhỏ, ngây thơ. Vẫn không có ánh nhìn dữ tợn, nham hiểm trong đôi mắt ấy như lúc hắn lớn lên. Hắn vẫn còn 3 tuổi, và tất cả sự oán giận đó sẽ đến sau này. Trong một khoảnh khắc, hắn chỉ là một đứa trẻ bày tỏ sự tốt bụng.

Những nỗi sợ hãi về Rin biến mất trong tức khắc.

"Thần xin cảm ơn!" Ichika nói với nụ cười tươi. Cậu cố lấy chiếc thìa nhưng tay nắm rất chặt chiếc thìa. Chuyện sẽ ngượng ngùng trong tình huống đó nếu cậu cạy tay mà lấy nên thay vì đó, cậu hướng về phía trước và ăn từ thìa. Cậu làm một giọng thỏa mãn sau khi cảm giác được vị chua chát và ngon ấy một lần nữa. "Thật là ngon"

Rin gật đầu.

"Ichika, lễ nghi của con." Dì Iyo nói nhưng giọng không có khó chịu như Ichika đã nghĩ. Thay vì đó, giọng cô tràn đầy thú vị. "Tuy nhiên, nhị hoàng tử thật đáng yêu."

Rin sử dụng chiếc thìa để ghim vào trái dâu khác và đưa đến cho Ichika, chờ đợi. "Ăn."

Giờ cậu nhớ về việc lễ nghi của cậu, Ichika với tới trái dâu bằng tay cậu nhưng Rin đã đút thẳng vào miệng của cậu. "Quá chậm."

"Chờ-"

Và Rin đút vô mồm của cậu.

Ichika nhai nó và trước khi cậu xử lí xong, Rin đã đưa ra trái dâu khác. Khi cậu cố làm chậm lại, Rin lại cưỡng ép nhét vào mồm cậu lần nữa như rằng đang cố loại bỏ hết chúng càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, có vẻ đã hết dâu trên chiếc bánh trước khi Rin quay lại chiếc dĩa của hắn và ăn còn lại.

"Ta xin thứ lỗi, Ichika." Đức vua Akihiro nói cho dù giọng không có một chút thứ lỗi nào như việc ông cố nhịn cười. "Rin không thích dâu cho lắm."

'Vậy mình chính là máy nghiền rác của hắn à?!'

Tốt bụng dữ!

Cậu thở dài thầm, cậu chính là người lớn trong tình huống này dẫu có thân hình của một đứa trẻ 5 tuổi vì vậy cậu phải chững chạc. Không có ích lợi gì về việc cãi nhau, tức giận với một đứa trẻ, đặc biệt là còn quá nhỏ.

Ichika cười "Xin cảm ơn, Hoàng tử! Thần rất vui khi được chia sẻ với ngài lần tới!"

Rin mặc kệ cậu, tiếp tục ăn phần bánh kem của hắn. Ichika không để chuyện đó để tâm cậu. Ấn tượng của Rin ít về cậu, tình huống sẽ tốt hơn. Kể cả trong tiểu thuyết, Rin thật sự không có quan tâm về Ichika và chỉ sử dụng cô ấy (cậu ấy?) về danh tiếng của cha cô. Tất cả việc cậu cần làm chính là cố thoát khỏi cái ý tưởng hôn ước xuất hiện. Phải có nhiều sự chuẩn bị như tiền, phương tiện vận chuyển, đồ ăn,...

Việc này chứng minh sẽ khó hơn.

"Lần cuối tiểu thư Ichika đến cung điện hình như là hơn một năm rồi," Vua Akihiro nói, lấy sự chú ý của cô, nhìn Sae và Rin, "Tại sao tụi con lại không đi nhìn xung quanh và chơi cùng nhau?"

"Vâng ạ." Sae đồng ý. Cậu ta lau miệng với khăn lau của hắn trước khi bỏ lại trên bàn và rời khỏi chiếc ghế. Rin cố đi xuống ghế chiếc ghế của cậu ta nhưng gặp chút khó khăn, đầu cậu bé quá to so với cơ thể nhỏ xíu của cậu và gần như muốn té xuống. Sae thấy vậy đến giúp em trai của cậu.

Ichika rời chiếc ghế và bắt đầu đi theo sau . Sae nhìn cậu một hồi nhưng cậu vẫn không đoán ra cái nhìn đó có ý nghĩa gì trước khi cậu ta quay ra chỗ khác, nằm tay của Rin trong khi họ bước ra ngoài với một số người lính và người hầu.

Sae và Rin không nói một từ nào. Ichika suy nghĩ rằng cậu có nên có nên nói gì không mặc dù nó được coi là bất lịch sự nếu người hoàng gia không bắt chuyện trước vì vậy họ chỉ đi trong sự im lặng. Cậu đoán rằng vì đây đáng lẽ ra là chuyến đi tham quan và họ ở đây để chơi, một trong hoàng tử sớm muộn cũng sẽ bắt chuyện.

"Đây là khu vườn hoàng gia." Sae cuối cùng nói trong khi họ đi qua con đường mòn.

"Thật là đẹp quá đi!" Ichika thốt lên, cuối cùng cũng có việc để làm. Cậu chỉ vào một bó hoa trắng. "Loại hoa này là loại gì vậy, thưa hoàng tử?"

"Ngươi còn không biết loại này ư?" Sae nói với cái giọng kiểu nhìn xuống Ichika.

Ichika cố giữ bình tĩnh. Cậu phải nhắc bản thân rằng hắn vẫn còn 5 tuổi. Những đứa 5 tuổi toàn là những đứa nít ranh và có lẽ là, đại hoàng tử của Orentia được cưng chiều, hắn có lẽ sẽ hơn nữa.

Cậu phải là người lớn trong tình huống này.

"Thần tuy không nhận ra loại hoa của những bông hoa này nhưng hạ thần biết thứ khác!" Ichika tự tin nói. Ai cũng có sức mạnh của họ và điểm yếu mà. "Không ai giỏi toàn diện cả!"

"Sai!" Rin nói và bước trước Sae để đối chất với cậu. Rin nhỏ hơn cậu nửa đầu. "Anh trai của ta giỏi về mọi thứ!"

"Rin, vậy là được rồi." Sae nói rõ.

"Nhưng đó là sự thật!" Rin ngước đầu lại, nắm đuôi áo của anh trai. "Anh biết mọi thứ! Anh trai, dạy em cách đấu kiếm!"

"Đấu kiếm?" Lỗ tai của Ichika ngẩng lên. Ở thế giới nhà của cậu, đấu kiếm chỉ được sử dụng trên TV và phim; thậm chí đấu kiếm còn bị cấm ở một số quốc gia và ở những quốc gia không bị cấm, thì không phải ai cũng đi ra ngoài, khoe kiếm cả. Một lần nữa, đây chính là tiểu thuyết với nội dung là về quý tốc vì vậy điều này có lẽ là sẽ bình thường hơn. "Người có thể đấu kiếm ư?"

"Đương nhiên rồi! Anh trai của ta là người tuyệt nhất!" Rin tiếp tục nói say sưa về anh trai hắn, con mắt bình thản bỗng long lanh lên với sự hứng thú. Ichika phải suy nghĩ vì sao từ việc ngưỡng mộ có thể biến thành sự oán hận chỉ trong vài năm. Thật sự rất đáng yêu cách mà thái độ của hắn thay đổi khi nhắc tới Sae. "Anh ấy sẽ trở thành kiếm sĩ tuyệt nhất ở Orentia, người cứ chờ đó!"

"Không phải ngài đã nói rằng anh trai người là người tuyệt nhất ở đây chứ?" Ichika cảm giác muốn trêu chàng hoàng tử nhỏ. Cậu không thể giúp nhưng cười. "Ngài người lại nói anh trai của ngài sẽ trở thành người tuyệt nhất?"

"Anh ấy là người tuyệt nhất và sẽ trở thành người mạnh nhất!" Rin cãi lại, dậm chân và phồng má làm Ichika suýt cười. Cậu sẽ thật sự chết nếu chuyện đó xảy ra. "Bây giờ và mãi mãi!"

"Vậy còn ngài thì sao?" Ichika hỏi. Nếu cậu nhớ lại thì, Rin cũng là một kiếm sĩ tuyệt vời ở tương lai đến nỗi hắn đã đánh bại Sae và lấy ngôi vua. "Không phải người nói ngài sẽ là người tuyệt nhất ư?"

"Ta..." Rin nhăn mặt và nhìn chỗ khác. "Ta vẫn còn chưa bắt đầu đấu kiếm. Nhưng ta sẽ là người tuyệt nhất, giống như anh trai ta vậy!"

"Nhưng nếu ngài là người tuyệt nhất, vậy anh trai của ngài là người mạnh nhất thứ 2?"

"Không, anh trai của ta là người tuyệt nhất!"

"Vậy ngài là người mạnh nhất thứ 2?"

"Không! Hai chúng tôi đều là người tuyệt nhất!"

"Được rồi, đừng cãi nhau như những đứa trẻ nữa." Sae thở dài và để 2 tay giữa 2 người.

Ichika chỉ nhìn Sae. "Không phải người cũng là đứa trẻ à!"

"Điều này là đương nhiên là ta sẽ là người tuyệt nhất trong quốc gia." Sae nói không có mất nhịp nào. "Rin cũng sẽ là một trong những người tuyệt nhất nhưng em ấy sẽ không bao giờ đánh bại được ta."

"Anh trai và ta là người tuyệt vời nhất!"

"Được rồi, thần hiểu." Ichika cười trước việc Rin tiếp tục khăng khăng. Cậu vỗ đầu của cậu bé, khuôn mặt nghiêm tục của Rin thật đáng yêu. "Người cùng với anh trai của người sẽ là người tuyệt vời nhất ngày bây giờ và sau này!"

Không một ai trả lời và Ichika tự hỏi rằng cậu đã làm gì sai. Tốn một phút để cậu nhận ra rằng việc đụng chạm vào người hoàng gia mà không có sự cho phép thì không bao giờ chấp nhận được. Thật ra đụng chạm vào người khác mà không có sự cho phép thì cũng đã vô lễ rồi nhưng cậu lại làm vậy với một trong các hoàng tử - với người chuẩn bị giết cậu.

"A-ah, thần xin thứ lỗi!" Ichika lấy tay ra và cúi xuống nhanh. Rin vẫn còn nhỏ nên có lẽ thằng bé sẽ không hành quyết mình, nhỉ? Có lẽ là cậu nhóc sẽ than phiền và Ichika sẽ không phải là người chơi cùng nữa.

Khoan đã, không phải đó là ý tưởng mong ước chứ? Trở thành một người mà Rin không thích... nhưng lần nữa, kể cả trong tiểu thuyết, Rin thật sự không thích với cậu, người đọc còn nghĩ hắn ta là người 'bất lực' hoặc là gay ( cậu từng nhìn qua trang fandom một lần, tắt ngay lập tức và không bao giờ mở lại lần nào nữa). Thế nên chuyện này sẽ dễ hơn để trở thành một người như Rin để cự tuyệt.

Nhưng liệu hắn quá cự tuyệt mà Ichika sẽ là người đầu tiên mà hắn nhắm tới khi vào cơn phẫn nộ chứ?

Chuyện này thật mệt mỏi.

Chân của cậu bắt đầu run trong khi cậu vẫn giữ tư thế cúi xuống lâu hơn mong chờ. Cậu cẩn thận ngước đầu lên nhìn chuyện gì xấu xảy ra thì thấy Rin nhìn cậu với cảm xúc trộn lẫn giữa bất ngờ và tức giận, khuôn mặt của cậu bé đỏ ửng lên. Cậu nhóc quay đầu nhanh và chui mặt vào bụng của Sae.

"Rin, sao vậy em trai?" Sae hỏi nhưng Rin có vòng tay ôm qua cổ và từ chối nhìn mặt của cậu. "Em bị thương hả?"

Rin đúng là có cảm giác bị xúc phạm bởi đụng chạm của Ichika nhưng cậu đâu có muốn làm một đứa trẻ khóc. Cậu là loại người kiểu gì nếu cố tình làm việc như thế này??

"Thần xin thứ lỗi!" Ichika đang hoang mang sợ hãi. "Ngài ấy không bị thương gì chứ?!"

"Ta không có, đồ ngốc!"

"Đồ ngốc?!"

"Thưa bệ hạ," Một trong các người hầu, một cô gái có vẻ hiền dịu với tóc màu nâu ngắn, tiệp cận hoàng tử. Cô ấy cúi xuống và cười. "Có lẽ đã đến giờ người phải ngủ trưa."

"Ta không muốn!"

Có lẽ là cậu bé đã ôm chặt Sae hơn nữa. Lần đầu tiên, cảm xúc trong mắt cậu nhóc thay đổi sang lo lắng, không rõ vì sao Rin lại có hành vi như thế này. Ichika không có nhiều kinh nghiệm với trẻ em và cô người hầu không thể ứng phó với hoàng tử nhỏ.

Cậu có thể tìm cách lát nữa. Bây giờ, cậu phải làm Rin vui hoặc thay vì đó cậu phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Vua Akihiro.

"T-thưa bệ hạ..." Ichika bắt đầu nói. Cậu nhìn trong lúc Sae đặt tay ở sau đầu của Rin và lùi xuống khi Ichika bước lên một bước. Cậu quyết định đây sẽ là điều tốt nhất nếu đứng tại chỗ. "Anh trai của người là kiếm sĩ tuyệt nhất mà đúng không?"

Tai của Rin vểnh lên đến nỗi Ichika có thể thấy được. Chậm rãi, cậu nhóc quay đầu nhìn Ichika, đôi má còn hơi hồng. Cậu gật đầu.

"Sẽ thật thú vị nếu chúng ta cùng chứng kiến anh trai của người luyện kiếm nhỉ?" Với bao nhiêu sự ngưỡng mộ của Rin đối với Sae, thật sự không quá khó để góp ý điều này. "Thần chắc chắn anh trai của người chắc chắn sẽ rất là ngầu khi ngài ấy tập luyện! Hạ thần chưa bao giờ chứng kiến cảnh đấu kiếm nào bao giờ nên vì vậy thần muốn gặp người ngầu nhất làm!"

"Đương nhiên là anh trai của ta nhìn ngầu nhất!" Rin ngay lập tức kêu lên, cảm xúc ngay lập tức thay đổi. Cậu nhóc quay đầu lại đối mặt với Sae, "Anh, em muốn nhìn anh tập!"

Sae nhìn sang Ichika, thái độ hoàn toàn biến mất một lần nữa. Cậu cười dù hơi ngượng. Có quá nhiều rối răm nếu hắn ta tập ngay bây giờ chứ? Điều ưu tiên là chắc chắn làm Rin không mách với ông của hắn về hành động vô lễ của Ichika nhưng nếu làm phiền rối tới Sae thì-

"Được rồi." Sae tán thành. Cậu ta nhìn lại Rin, mặt thả lỏng. "Vậy ta hãy đi tới khu tập luyện. Em vẫn nhớ đường đi đến mà đúng không?"

"Tất nhiên rồi!" Rin tự hào trả llời. Cậu nhóc đẩy người ra khỏi người Sae và nắm tay của anh mình.

Ichika thở dài nhẹ người. Cậu đã cứu được bản thân mình và sống được thêm một ngày nữa và có cơ hội để chứng kiến cảnh đấu kiếm. Có thể cậu sẽ thuyết phục với Sae để cho cậu tâp Đó sẽ là ưu thế đối với cậu để học dành cho sau này có vệ bản thân khỏi Rin.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ về cách có vài kỹ năng đấu kiếm, thì có gì ấm xen vào bàn tay của cậu. Cậu nhìn xuống và thấy bàn tay của Rin đang trong tay của cậu. Nhìn cậu bé nhỏ tuổi, tuy cậu bé không nhìn cậu nhưng má của cậu bé có vẻ hồng đậm hơn thường lệ.

"Ngươi cũng vậy... đừng có để bỏ lại phía sau."

Ichika chớp mắt một hồi thì mới sực nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

'Hắn ta đáng lẽ ra phải dễ thương như vậy ư?!'

Cậu không thể tin được rằng đứa trẻ đánh yêu này lại trở thành một bạo chúa vào tương lai. Có thể... có thể sẽ có cơ hội mà hắn không phải trở thành. Có thể là sẽ có cơ hội để chuyện đó ngừng và Rin được lớn lên tốt và thành sĩ quan hầu cận bên anh trai cùng bảo vệ vương quốc. Sẽ không có sự cố hoặc huỷ hoại và Ichika có thể được sống.

Đây là một cơ hội cậu không thể bỏ lỡ được.

Cậu nắm chặt tay của Rin, để ý vai của cậu nhóc di chuyển một chút. Cậu noẻ một nụ cười cam đoan với Rin.

"Hãy dẫn đường đi, thưa bệ hạ!"

Rin ngẩng đầu lên với tay của Sae cùng với Ichika trong tay của cậu nhóc, họ di chuyển tới khu tập luyện. Rin có vẻ vui hơn, kể Ichika về nhiều nơi trong lúc họ đi qua đó nhưng không bỏ tay ra.

Ichika tận hưởng lời giải thích con nít, hỏi những câu hỏi nếu có thể, cho Rin giải thích mọi thứ cậu nhóc biết về cung điện. Cậu nhóc có vẻ tự hào về bản thân mà Ichika không thể giúp nhưng mỉm cười trước cảnh tượng này.

Nhưng trong lúc cậu đang tận hưởng chuyến tham quan, cậu không để ý có một cặp mắt mòng két khác đang nhìn cậu.

Lời tg: tg thích làm Rin là brat nhưng mà cx dth cùng lúc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro