Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                              Edit: Tang Anh

                                                             Beta: Meo_Luoi

Tiếng nổ mạnh trong lòng suýt nữa làm cô mất đi tỉnh táo, tay kia đặt dưới ga phủ giường nắm chặt, đè nén ý nghĩ muốn vặn gãy cổ hắn. Giết hắn không phải là nhiệm vụ của cô. Cho nên, cô chỉ có thể...nhẫn nhịn!!!

-"Biến thái! Bỏ tay của anh ra!" Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, không rõ bởi vì tức giận hay thẹn thùng.

Phong Hạo không trêu chọc cô lâu, cười hì hì buông lỏng tay ra, thưởng thức sự thay đổi trên khuôn mặt đáng yêu của cô.

Thất Thất không muốn cùng cái người lưu manh, biến thái này dây dưa lâu, cô đỏ mặt lau chùi hết khu vực mẫn cảm kia, rồi chuyển hướng mục tiêu đến bắp đùi thon dài cường tráng. Dáng người của hắn rất tốt, thực sự có thể làm người mẫu, toàn thân săn chắc không chút thịt dư thừa. Thất Thất biết rõ năm nay hắn chỉ mới 29 tuổi, nhưng toàn thân lại toát lên vẻ mị hoặc của đàn ông trưởng thành. Kết quả của việc thường xuyên vận động là cơ bắp của hắn vô cùng rắn chắc, làm cho thân thể của hắn cường tráng giống như tường đồng vách sắt, bất cứ một nữ nhân bình thường nào nhìn thấy cơ thể đầy cơ bắp này chắc chắn cũng sẽ chảy nước miếng.

Nhưng Thất Thất lại không vậy, không phải vì cô không bình thường, mà trong lòng cô đã có người khác rồi. Nghĩ đến người kia, trong lòng dâng lên một hồi thất vọng vì cái gì mà cô lại không phải là một người con gái bình thường chứ? Vì cái gì mà người kia lại không phải là một người đàn ông bình thường? Vì cái gì mà bọn họ lại không thể là một đôi yêu nhau giống như những cặp bình thường khác? Dù chỉ là cô đơn phương, cô cái gì cũng không cần, chỉ cần yên lặng ở bên cạnh y vậy là tốt rồi.

Thế nhưng đó cũng chỉ là hy vọng xa vời. Y đã có vị hôn thê. Vị hôn thê kia, Thất Thất nhớ rõ cô ấy. Vài năm trước cô ấy đã xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, người kia đổi bạn gái không ngừng, thế mà cô ấy vẫn ở lại bên cạnh y. Đối với y mà nói, cô ấy thật khác biệt, vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp. Thất Thất hiện tại hiểu ra, có lẽ cô ấy đã sớm là người mà y muốn lấy rồi, cho nên cô ấy mới có thể ở bên y lâu như vậy. Cô không muốn thừa nhận nhưng hai người đứng chung một chỗ thât sự rất xứng đôi, giống như Kim Đồng Ngọc Nữ.

Nghĩ đến hình ảnh ngày đó, lòng cô nhẹ nhói đau. Cô có thể vì y làm bất cứ chuyện gì, kể cả đem chính mình cho người đàn ông khác.

-"Nhìn tôi khỏa thân em khổ sở vậy sao?"

Hắn thật sự bị đả kích nặng nề khi nhìn thấy vẻ mặt vừa u ám vừa khinh miệt của cô.

-"Được rồi"

Cuối cùng đã hoàn thành việc lớn, đắp chăn cho hắn xong, cô tranh thủ thời gian, nhanh chóng bê chậu nước chạy về phía phòng tắm, sợ hắn lại đưa ra những điều kiện quái gở làm mình không chịu nổi.

Cô một lòng muốn rời đi, lại không phát hiện ra người đàn ông phía sau đang thầm đánh giá mình, đem hết những đường cong uyển chuyển thu vào cặp mắt thâm sâu. Mỗi cử động của người phụ nữ này đều rất nhẹ nhàng, bước chân giống như cảnh đẹp gặp ý vui. Cô ngụy trang vô cùng tốt, nhưng hắn đã sớm nhìn ra những bước chân vững vàng đó chỉ những người học võ giỏi mới có thể có.

Cô ở bên trong phòng tắm rất lâu mới mở cửa đi ra, tắt đèn ngủ ở đầu giường, trong phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Cô không hề nhìn hắn, nhấc chăn mỏng lên, nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Trong bóng tối, hai con ngươi của hắn sáng rực, hắn chui vào chăn theo cô, trắng trợn nhích thân hình trần như nhộng nằm sấp lên cô, dùng cánh tay không bị thương đặt cố định ở một bên eo của cô. Đầu tiên thổi nhẹ tóc cô rồi hôn vào cổ. Bàn tay lớn hư hỏng tham lam tiến vào bên trong áo ngủ, vuốt ve làn da mịn màng như gấm của cô.

-"Thất Thất..."

Hắn thấp giọng gọi tên cô. Cô không trả lời cũng không nhúc nhích.

-"Bảo bối..."

Hắn giật dây lưng trên áo ngủ của cô ra, bàn tay lớn dùng thêm lực, ma sát trên người cô. Tay hắn như mang theo mị lực, mỗi một chỗ trên người cô đều bị hắn châm lên ngọn lửa tình. Cảm giác được thân thể cô nhẹ run rẩy, hắn trở tay, đem cô quay lại đối mặt với mình.

Đem áo ngủ cởi đến thắt lưng, bàn tay rắn chắc của hắn đặt lên vùng ngực mềm mạnh mẽ xoa nắn. Đôi môi mỏng nhanh chóng in lên cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh của cô. Nụ hôn của hắn liên tục rơi trên người cô, làm thân thể cô thoáng dao động.

-"Đừng, anh..."

Cô rốt cuộc không thể giả chết được nữa, bàn tay nhỏ che lên ngực, ngăn lại sự tấn công của hắn.

-"Suỵt, để anh hôn em"

Hắn khàn giọng cắt ngang lời cô, cúi đầu, mở to miệng ngậm chặt đỉnh ngực mềm mại, dùng sức mút thỏa thích, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích, hàm răng nhẹ gặm cắn. Từ lúc cô giúp hắn băng bó miệng vết thương, hắn đã nghĩ đến chuyện này. Cô rất quyến rũ, nhất cử nhất động, dù chỉ là va chạm nhẹ cũng có thể dễ dàng kích thích dục vọng sâu trong hắn.

Lúc nãy, hắn cầm chặt tay cô hướng đến vật nhỏ của mình, hắn thật sự điên cuồng. Có trời mới biết hắn muốn xoay người đem cô đè xuống dưới thân biết bao nhiêu, để cho bản thân hung hăng vùi sâu trong thân thể cô.

Thất Thất nhạy cảm cảm nhận được biến hóa trong cơ thể của hắn, vật cứng đặt giữa hai chân cô đang rục rịch. Mặc dù cách một lớp quần lót cô cũng có thể cảm nhận được lửa nóng của hắn, sự cứng rắn và dục vọng của hắn đang dâng cao.

-"Anh bỏ ra!"

Cô muốn đẩy vai hắn ra, đột nhiên lại nhớ đến vết thương của hắn, bàn tay nhỏ đành túm lấy mái tóc đen của hắn.

-"Mơ tưởng!"

Hắn nhanh chóng cự tuyệt, đầu gối cố ý tách hai chân cô ra, vùi mình vào bên trong, ngón tay cách lớp quần lót chơi đùa nơi tư mật.

-"Anh!!! Có tinh trùng không có đầu óc sao? Bị trọng thương đến thế còn suy nghĩ đến chuyện này?"

Cô thật muốn một cước đem hắn đạp xuống giường.

Phong Hạo ngẩng đầu lên, con mắt màu đen trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng, tràn ngập dục vọng.

-"Nhưng anh muốn em." Giọng hắn trầm thấp tràn ngập cám dỗ.

-"Muốn cánh tay của anh hay muốn tôi?"

Đẩy bàn tay rắn chắc đang làm loạn nơi tư mật của mình, cô hỏi lại. Gần đây biểu hiện trên giường của hắn rất cuồng dã, luôn dạy cô vô số động tác mới. Dựa vào kinh nghiệm những lần trước, một khi đã bắt đầu, dù có trời sập xuống hắn cũng không dừng lại, nhất định cánh tay kia của hắn sẽ bị hủy.

-"Muốn em" Hắn trả lời không chút suy nghĩ, làm cô phát cáu.

-"Anh tên Phong Hạo thực không đúng"

-"Hửm?" Gặm cắn vành tai của cô, hắn không quên hừ mũi.

-"Anh nên đổi tên là Phong Tử!" Cô gầm lên, hắn thực sự mười phần là một tên điên!

Nghe vậy, Phong Hạo sững sờ, một lúc sau, mới tựa đầu vào cổ cô phá lên cười, cười lớn đến mức hai vai đều run lên.

-"Bảo bối, từ khi gặp được em, anh thực sự rất giống một người điên, trong đầu lúc nào cũng là em, dù cho trong lúc họp ở công ty cũng nghĩ đến em, ánh mắt của em, môi của em, còn có nơi này..."

Bàn tay lớn đặt trước ngực cô nhẹ xoa nắn một cái.

-"Còn có nơi này" Nói rồi, tay trượt đến bụi hoa giữa hai chân cô.

-"Trước khi gặp gỡ tôi, anh lúc nào cũng như con dã thú động tình sao?"

Cô định gọi hắn là cầm thú, nói dã thú còn dễ nghe.

-"Đó là Đường Nhất Triệt" Hắn nhăn lông mày rậm.

Lâm Thất Thất đột nhiên nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ ở "Chỉ Túy Kim Mê", ánh mắt Đường Nhất Triệt nhìn cô thật sự rất giống động vật trong thời kì động dục. Mà hắn đối với cô lại không hứng thú, so với ánh mắt của hắn thật sự là khác biệt rất lớn giữa hai người. Khi đó, hắn lạnh lùng đến đáng sợ, mỗi một chữ nói với cô thậm chí còn làm cô giật mình. Nhưng ở bên cạnh hắn lâu rồi, cô mới biết được hắn còn có bộ mặt ngông cuồng đến vậy.

Phong Hạo nâng cao cằm cô, nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt, nghiêm túc mở miệng.

-"Chỉ có em mới luôn làm anh cảm thấy chưa thỏa mãn dục vọng, muốn bao nhiêu cũng không đủ"

Trước khi biết cô, ngoại trừ việc giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản, hắn đối với phụ nữ cơ bản chẳng thèm liếc mắt. Khi cô đứng trước mặt hắn, cô giống như ma túy, muốn ngừng mà không ngừng được. Ánh mắt chân thành đầy sức nóng của hắn làm cô không dám nhìn thẳng, chỉ đành hừ lạnh một tiếng.

-"Không tin sao?"

Hắn bỗng nhiên cười tà ác, nâng cao thắt lưng, nặng nề hướng đến giữa hai chân mềm mại, ngụ ý nếu cô không tin, hắn có thể dùng hành động thực tế để chứng minh tính chân thực trong lời nói của hắn.

-"Ưm~..."

Không kịp đề phòng hành động của hắn, đỉnh đầu bị chọc vào khiến Thất Thất thở gấp một hồi. Tiếng thở gấp truyền vào tai Phong Hạo phảng phất như lời mời không tiếng động, đôi mắt hắn híp lại, bàn tay lớn khẽ vén quần lót sang một bên, khều một cái rồi động thân đem chính mình vào trong mật chỗ đã sớm ướt át, di chuyển vật lớn.

-"Không được, dừng lại...!"

Cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt, không thể tin được hắn đột nhiên làm vậy... Cô ra sức đẩy bờ vai của hắn, không may lại nghe thấy tiếng rên thống khổ của hắn, mới ý thức đã đụng phải vai bị thương của hắn. Đột nhiên đau đớn kịch liệt làm hắn ngưng lại động tác xâm lấn, cắn răn nhịn xuống cảm giác đau đớn toàn thân, hắn nằm sấp trên người cô, đau đến phát run.

-"Xin lỗi, em làm đau anh" Cô vội vàng vươn tới muốn bật đèn nhìn vết thương của hắn, nhưng lại bị hắn ngăn lại.

-"Không sao, anh làm em đau một lần, em làm anh đau một lần, hòa nhau" Hắn cười xấu xa, mồ hôi lớn như hạt đậu theo huyệt Thái Dương lăn xuống cằm hắn.

Thất Thất không ngờ trong lúc này rồi mà hắn còn muốn trêu cô, vùa định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán hắn lại nhịn xuống.

-"Anh nằm xuống trước, để em xem vết thương của anh một chút"

-"Không được, anh không muốn rút ra..." Hắn cúi đầu, khẽ hôn xuống chóp mũi xinh đẹp của cô. Làm gì có người đàn ông nào chịu rút ra vào thời khắc chết người này chứ?

-"Phong Hạo!" Người đàn ông này muốn chọc cô tức đến chết sao?

-"Anh vẫn đang ở đây, bảo bối" Hắn nói một câu hai nghĩa.

Cô bất đắc dĩ thở dài:

-"Thương thế của anh, thực sự không thể vận động kịch liệt như thế..." Cô cẩn thận xoay sở.

-"Nếu không, cánh tay anh sẽ mất"

-"Nhưng mà..."

-"Không có nhưng mà, cùng lắm em đáp ứng anh, chờ anh lành hẳn vết thương, chúng ta lại..." Cô càng nói càng nhỏ tiếng.

-"Như thế nào nữa?" Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn cô đầy mong đợi.

-"Anh biết mà" Tiếng cô nhỏ như muỗi kêu.

-"Anh không biết, như thế nào nữa? Em nói cho anh biết đi" Hắn trưng ra vẻ mặt vô tội.

-"À, đợi thương thế của anh tốt lên, lại...lại, tùy anh chọn!"

Dù biết hắn cố ý gây khó dễ nhưng cô vẫn phải nói ra những lời làm người ta xấu hổ kia.

-"Đây chính là em nói, bảo bối, hôm nay anh bỏ qua cho em, ngược lại nếu sau này em đổi ý, anh sẽ có rất nhiều biện pháp trừng phạt em"

Mặt hắn tràn ngập vẻ đắc ý, hôn đôi môi đỏ mọng của cô một cái, rút ra khỏi mật chỗ mềm mại khiến hắn điên cuồng, không cho cô thấy tia sáng quỷ dị chợt lóe lên trong mắt hắn.

-"Ặc, sẽ không" Hai chữ cuối cùng cô nói ra đầy vẻ chột dạ.

Kiểm tra đơn giản một lúc lâu, xác định trên vai hắn chỉ rướm một ít máu, không đáng lo ngại, cô mới nằm xuống lại, không bao lâu liền phát ra âm thanh hô hấp đều đặn.

Phong Hạo ôm cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say, khóe miệng khẽ giương cao, e rằng chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra mình đang cười rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro