Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                 Edit: Tang Anh

                                                                Beta: Tuyết Anh & Lynk Miêu

Cậu bé ngẩng đầu lên cao, nhìn bầu trời mây đen dày đặc ngoài cửa sổ, trong lòng cậu dâng lên một hồi bất an.

"Tiểu thiếu gia, Lôi tiên sinh trở về rồi." Nữ giúp việc đứng ở cửa ra vào, lễ phép thông báo.

Thu hồi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cậu bé lập tức hiện ra nét mặt hưng phấn.

"Nhanh, mau nhìn xem quần áo của con như thế nào?"

Nữ giúp việc nâng mắt đánh giá trên dưới một hồi, mỉm cười nói:

"Rất hoàn mỹ, thưa tiểu thiếu gia"

Bộ quần áo trên người là bộ cậu thích nhất, áo sơ mi carô màu xanh da trời, phối hợp với chiếc nơ nhỏ làm cậu giống như một tiểu thân sĩ đáng yêu. Từ mấy tiếng trước, cậu đã cấp tốc mặc bộ quần áo này lên người, cậu lo lắng đứng trước tấm gương soi cả buổi mới thỏa mãn gật đầu. Sau đó, cậu cẩn thận cầm lấy hộp giấy nhỏ màu xanh da trời trên bàn trà, bên ngoài còn có một bông hoa lớn rất trang trọng.

"Ba của con đang ở đâu?"

"Lôi tiên sinh chắc hẳn đã đi thay quần áo rồi" Nữ giúp việc cung kính nghiêng người.

Cậu nghiêng người ôm lấy chiếc hộp vào ngực, lập tức chạy vội lên cầu thang. Hôm nay là sinh nhật của ba cậu, cậu đã bỏ ra cả tuần lễ mới nặn được con tò he chỉ vì muốn tặng món quà sinh nhật cho ba.

Đi vào phòng ngủ của ba...

"Ba!"

Ồ? Không có. Con mắt đen khẽ xoay động, rồi chợt sáng lên, thân thể nhanh nhẹn rầm rầm rầm chạy đến căn phòng cuối cùng đang đóng chặt cửa gỗ của lầu ba. Vừa muốn đẩy cửa vào, bên trong lại truyền đến tiếng gào thét khiến bàn tay nhỏ bé đang đặt trên chốt cửa thoáng chốc cứng đờ.

" Con đàn bà chết tiệt! Muốn tôi nói bao nhiêu lần cô mới hiểu? Cô nghe không hiểu tiếng người hay căn bản là muốn chọc giận tôi?"

Cậu nghe được âm thanh tràn ngập giận dữ kia là của ba cậu. Cậu rút bàn tay nhỏ bé về, ôm lấy cái hộp, tựa lưng vào cửa, nụ cười trên mặt dần biến mất. Thêm nữa... Âm thanh phẫn nộ khó nghe từ trong phòng truyền đến, làm thân hình nhỏ bé bắt đầu run rẩy.

"Cô không nói lời nào mà được sao? Hử? Cô nghĩ tôi không biết trong lòng cô còn muốn lấy tên đàn ông kia sao? Cô tưởng cô làm vậy mà tôi không biết?"

"Nói! Con tiện nhân này, mở miệng nói chuyện cho tôi!"

Ngay sau đó liên tiếp đùng đùng không dứt tiếng đồ vật bị chia năm xẻ bảy va đập xuống đất, xen lẫn âm thanh dây lưng quất vào thân thể truyền ra bên ngoài. Cậu ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy mình, mày rậm thanh tú nhíu chặt, trong mắt cậu nổi lên tầng hơi nước. Chuyện này cậu thấy quá nhiều, nhưng cậu chỉ là đứa trẻ, không cách nào ngăn cản được bất cứ chuyện gì.

Lại một hồi âm thanh đánh chửi vang lên, cậu đột nhiên đứng dậy, lấy hết dũng khí đẩy mạnh cửa phòng. Trong phòng đã sớm thành một đống hỗn độn, đồ vật rơi vương vãi trên mặt đất.

"Ba, người dừng tay lại đi" Thanh âm tuy nhỏ, nhưng rất kiên định.

Tay phải đang cầm thắt lưng của Lôi Kình Vũ ngừng giữa không trung. Ông khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đôi lông mày thô đen nhíu chặt, trừng mắt nhìn con trai ngoài cửa, đè nén tức giận, lạnh như băng mở miệng:

-"Đi ra ngoài!"

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, vừa cất bước tiến vào phòng đã thấy mẹ bị đánh đến tóc tai bù xù, máu thịt be bét, trong lòng cậu từng hồi đau đớn.

-"Ba... Xin ba đừng đánh mẹ nữa!"

Lôi Kình Vũ lại khinh thường hừ lạnh, cúi đầu nhìn người phụ nữ dưới đất, rồi phất tay ném dây lưng xuống, hướng về phía con trai rống to:

-"Không đến phần con nói chuyện, cút ra ngoài!"

-"Mẹ đến cùng đã làm sai điều gì mà ba lại làm thế với mẹ?" Cậu cố gắng chịu đựng cơ thể đang phát run, đi tới trước người mẹ, đặt chiếc hộp trên sàn nhà, nâng thân thể yếu ớt của bà dậy, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt nhẹ đỡ phía sau gáy. Từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau vết máu đỏ còn chưa khô trên mặt bà.

Những lời nói đó dường như động chạm đến điểm mấu chốt, khiến Lôi Kình Vũ không thể kiềm chế được nữa, ông nổi giận lôi đình, đá văng con trai ra ngoài, bàn tay to nắm lấy tóc của Lăng Sơ Hạ, nhấc lên giống như nhấc một chiếc tượng gỗ.

-"Làm điều gì?" Nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn của ông trong nháy mắt trở nên quỷ dị.

-"Ha ha, con trai cô hỏi cô đến cùng đã làm sai điều gì? Làm chuyện gì? Muốn tôi nói cho nó biết không? Muốn tôi nói cho con trai cô biết mẹ của nó là dạng phụ nữ gì không?"

Bị hành hạ đến mức không còn hình người, Lăng Sơ Hạ rốt cuộc cũng kéo khóe miệng khô nứt, phát ra hơi thở mỏng manh làm người khác có cảm giác giây tiếp theo bà sẽ nhắm mắt lại chết đi.

-"Tùy anh."

-"Cô một chút cũng không quan tâm đến chuyện đứa con trai đáng yêu của cô biết mẹ của nó thật ra chỉ là một kỹ nữ, ai cũng có thể lấy làm chồng sao?" Lôi Kình Vũ lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã sớm mất đi hào quang năm đó, lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, vệt máu còn đọng trên khóe môi nhìn thấy mà đau lòng.

Ai cũng có thể làm chồng? Kỹ nữ? Cậu đứng sững ở góc tường, nhất thời không tiêu hóa nổi cách dùng từ đáng sợ của ba.

Lăng Sơ Hạ cúi gầm mặt, khiến người khác không nhận ra vẻ u ám trong mắt bà.

-"Anh đã không để ý rồi, tôi còn quan tâm làm gì?"

Lôi Kình Vũ nguy hiểm híp mắt lại:

-"Cô vừa nói cái gì?"

Lăng Sơ hạ chật vật ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lẽo của ông, hít một hơi thật sâu:

-"Không sai, tôi là kỹ nữ, vậy sao anh còn cưới tôi? Anh nghĩ mình tốt đẹp đến mức nào? Chẳng lẽ không nhớ rõ đã đoạt được tôi từ tay ai?"

Tia lý trí cuối cùng của Lôi Kình Vũ bị nụ cười như có như không của bà phá hủy, trong mắt y hiện lên vẻ tàn nhẫn, độc ác:

-"Tốt! Như vậy chắc hẳn cô cũng sẽ không để ý chuyện con trai cô tận mắt thấy mẹ của nó là một nữ nhân dâm tiện thế nào đâu?"

Nhiều năm như vậy! Đã qua nhiều năm như vậy! Cho dù con trai của bọn họ đã trưởng thành, bất luận ông móc tim, móc phổi ra cho bà, bà vẫn không quên được người đàn ông kia!

Ông bỗng nhiên thả bà ra, thô lỗ tháo cà vạt, xoay người đi về phía cậu, thân hình cao lớn che khuất tia sáng, làm cho cậu không nhìn rõ biểu tình trên mặt ông, nội tâm dâng lên một hồi sợ hãi.

-"Ba..."

Lời còn chưa dứt, cậu đã cảm thấy cánh tay bị nhấc lên, chuyện phát sinh tiếp theo làm cho cả đời cậu không bao giờ quên được. Lôi Kình Vũ dùng cà vạt trói cậu vào thành giường, rồi đến bên Lăng Sơ Hạ, thô bạo xé chiếc váy ngủ màu trắng còn dính máu của bà, không chút dịu dàng đưa bà đến bên cửa sổ, cũng không quan tâm chuyện bà liều mình phản kháng mà kéo quần dài ra, mặc kệ vết thương cùng vết máu trên bắp đùi bà, điên cuồng luật động.

-"Ra đi, rên đi! Để con trai cô xem mẹ nó là dạng phụ nữ dâm tiện như thế nào đi!"

Trong mắt cậu, ba lúc này đã trở nên đáng sợ như một con thú, tàn phá thân thể yếu ớt của mẹ. Cậu muốn cầu xin ba tha thứ, muốn la lớn cầu cứu. Thế nhưng, lúc này đây, cậu chỉ có thể há hốc mồm, không phát ra nổi một chút âm thanh nào. Tiếng kêu la thảm thiết của mẹ, tiếng chửi rủa của ba tràn ngập màng nhĩ.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổi giông tố, tiếng sấm rung trời, lóe lên rồi đánh xuống thềm cửa.

Cậu trợn tròn hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ.

Chỉ nhớ vật nhỏ của ba không ngừng chuyển động, máu từ nơi đó chảy xuống bắp đùi không ngừng...

Chỉ nhớ ba thống khổ ngửa mặt lên trời, tuyệt vọng gào thét...

Sau đó một vệt sáng màu bạc xẹt qua trước tầm mắt cậu. Thân hình cao lớn của ba bỗng chốc cứng đờ, từ trên người mẹ trượt xuống, nằm bất động trên sàn nhà, dưới thân nhanh chóng chảy ra vũng máu lớn đỏ tươi.

Chỉ nhớ từ trong vũng máu lớn đỏ tươi ấy, cậu cố chấp đưa tay về phía mẹ, muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực buông xuống, nhìn lòng bàn tay trống không...

Chỉ nhớ rõ hai tay mẹ đầy máu, nắm chặt lấy dao găm, bà tập tễnh lê bước đến bên cạnh cậu, nâng một tay lên, khẽ vuốt khuôn mặt tròn của cậu...

Trong mắt bà ngập tràn dịu dàng, đôi môi tái nhợt khẽ động:

-"Con trai ngoan, mẹ rất yêu con đấy!"

Bà nhìn cậu, nước mắt trong suốt tuôn ra như suối:

-"Tại sao con không phải là con trai của Thịnh Trạch?"

Bàn tay mềm mại của bà vung dao găm đang đặt trên cổ, từ chỗ đó, một dòng máu đỏ tươi bắn ra, phun lên mặt, lên người cậu. Thật nóng...

Bên ngoài phòng, trời vẫn mưa to gió lớn như vậy. Trong phòng lại im lặng đến đáng sợ.

Trước mắt cậu, hai thi thể đã lạnh như băng, một người vẻ mặt không cam lòng, một người vẻ mặt như đã được giải thoát, cả hai vẫn mở to mắt. Dạ dày cậu co rút, đau đớn đến kịch liệt, trước mắt tối sầm lại, sau đó, không nhìn thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro